48. (3P) Chu Tử Thư x Chân Diễn/Ôn Khách Hành

* Ý tưởng lấy từ hai phim Hương mật và Như Ý Cát Tường. Lần đầu viết 1 công 2 thụ, cũng lần đầu viết thể loại thần tiên lịch kiếp này, cả nhà hãy đọc với tấm lòng rộng mở nhé =)))))))))

Thượng tiên Ôn Khách Hành sắp tới phải hạ phàm lịch kiếp, đạo lữ của y là Chu Tử Thư vì không muốn y ở dưới trần gian ái biệt ly với người khác nên xin Nguyệt lão Diệp Bạch Y buộc sợi tơ hồng của cả hai vào với nhau, bản thân hắn cũng xuống lịch kiếp với Ôn Khách Hành. Nguyệt lão đang rảnh nên chơi xấu, tranh thủ lúc Ôn Khách Hành tách thành hai người mà buộc cả hai vào duyên của Chu Tử Thư =))))))

***

Khoảnh khắc tượng Nguyệt lão kia hóa hình người, Chu Tử Thư lập tức khôi phục trí nhớ ban đầu của mình, khuôn mặt hắn chớp mắt biến méo mó khó coi, cả bàn lễ vật vừa mang đến trịnh trọng bao nhiêu giờ bị hắn lật đổ khinh thường bấy nhiêu.

Diệp Bạch Y vừa hạ phàm nhìn thấy cảnh này liền cười đến gập cả bụng, vẫn ra vẻ ngây thơ mà hỏi han:

"Không phải chứ Tử Thư thượng thần, dù tuổi đã cao nhưng lão già này vẫn nhớ kĩ buộc dây tơ hồng cho ngài và đạo lữ của mình rồi mà, đáp lễ như vậy có hơi quá nồng hậu rồi không?"

Nếu không phải đang trong thân xác con người vô dụng, Chu Tử Thư thật muốn quyết đấu một trận với vị tiền bối mất nết này. Ngẫm lại thì Ti Mệnh Tiên Quân đã sắp xếp cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành chuẩn chỉ một lần lịch kiếp hoàn hảo, đủ thất khổ để họ trải qua mà phi thăng thần lực. Ôn Khách Hành khi hạ phàm chia làm hai linh hồn, một là Chân Diễn - bạch nguyệt quang của Chu Tử Thư, hai là Ôn Khách Hành - duyên số thực sự của hắn. Nếu theo đúng tiến trình, ban đầu Chu Tử Thư và Chân Diễn sẽ yêu nhau rồi Chân Diễn bị hại chết, Chu Tử Thư gặp và coi Ôn Khách Hành như thế thân, còn bị dàn xếp hiểu lầm y là kẻ hãm hại Chân Diễn. Hai người sẽ vừa yêu vừa ngược nhau tung trời, làm một thiên tình sử lở đất trước khi cùng nắm tay rớt vực, kết thúc một kiếp người.

Ấy vậy mà cái vị Nguyệt lão rảnh rỗi nào đó vốn chỉ cần buộc mỗi dây tơ hồng cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thì lại buộc luôn cả Chân Diễn vào Chu Tử Thư, kết quả Chân Diễn không có chết, còn về đúng lúc Chu Tử Thư đã giải tỏa hiểu lầm chuẩn bị thành thân với Ôn Khách Hành.

Một người là trúc mã lớn lên bên cạnh cùng trải qua niên thiếu khắc khổ, một người là chiến hữu vào sinh ra tử hi sinh tất cả vì mình, nếu không vì sợi dây tơ hồng kia hẳn Chu Tử Thư đã có thể dứt khoát bội bạc với một người, vừa tăng sự đau khổ ái biệt ly, nhưng đương nhiên là cái "nếu" đó nó không xảy ra, và bây giờ hắn đang kẹt ở một thế rất khó khăn nữa, đó là-

"Ngươi có chọn ai thì tiểu ngu xuẩn cũng sẽ tủi thân cho mà xem." - Nguyệt lão Diệp Bạch Y huýt sáo. "Huynh ấy không thực sự thích ta, chỉ thích ....... hẳn là y sẽ nghĩ như thế. Mới tưởng tượng đã thấy thú vị rồi !" - Lão không ngại giả giọng của Ôn Khách Hành khi y giở giọng đáng thương, dù là giả vờ hay thật lòng.

Chu Tử Thư cũng không ngăn được bản thân nghĩ tới cảnh đó, đầu theo phản xạ đau khủng khiếp. Ôn Khách Hành vốn là sư đệ cùng tu tiên với hắn, ở bên hắn từ nhỏ, cực kì ngây ngô thanh thuần, do biến cố mà đọa ma trở nên hung ác tàn bạo. Vì tình yêu với Chu Tử Thư, y chịu làm lại từ đầu, vất vả tu lên đến chức vị hiện tại, dù thế trong lòng y luôn có chút tự ti với quá khứ của mình. Chu Tử Thư chỉ cần biểu hiện ra một chút nhung nhớ "sư đệ" trong sáng hay "ma tôn" kiêu ngạo là y nhất định sẽ buồn bã, rõ ràng cả hai đều là y nhưng hắn có nói gì y cũng không nghe lọt tai.

"Tử Thư ca ca? Trời, sao bàn lễ lại bị đổ? Huynh không sao chứ?"

Chàng trai một thân bạch y bước vội đến bên cạnh Chu Tử Thư xem xét, khuôn mặt dịu dàng chứa đầy lo lắng.

"Thì ra đây chính là dáng vẻ của tiểu ngu xuẩn trước khi đọa ma?" - Diệp Bạch Y đã hóa phép để không ai ngoài Chu Tử Thư nhìn hay nghe thấy mình. "Quả đúng là ôn nhuận như ngọc, hiền lành thuần khiết! Đáng yêu nhường này, không chừng gặp ta sẽ luôn vâng dạ ngoan ngoãn lắm."

Diệp Bạch Y là Nguyệt lão nhậm chức sau khi người tiền nhiệm về hưu. Bởi các vị tiên khác đã lịch kiếp nhiều lại hay vướng vào yêu đương, Thiên đế sợ họ không đủ công tâm đảm đương chức trách se duyên nên thỉnh Diệp Bạch Y - vị thượng thần đã ở ẩn từ lâu, không màng thế sự. Khi Diệp Bạch Y bắt đầu tiếp quản công việc thì Ôn Khách Hành đã và đang tu luyện lại từ đầu, ngạo khí hồi đọa ma còn nguyên nên quả thực như chó mèo với lão, thấy dáng vẻ dịu ngoan này của y liền thấy thú vị.

"A Nhứ?! Có kẻ nào tấn công sao?!"

Nam tử một thân hồng y uyển chuyển phi thân đến bên cạnh Chu Tử Thư, theo thói quen đứng ở sau lưng bảo hộ hắn để quan sát xem có kẻ nào tấn công hay không. Nam tử này gương mặt mười phần tương tự với chàng trai mặc bạch y kia, nhưng khí chất của y khác hẳn nên dù có gương mặt giống hệt cũng vẫn dễ dàng phân biệt hai người.

"Ồ ồ, tên này có vẻ gần giống tiểu ngu xuẩn hiện tại nhất nè! Thêm vài phần tàn độc cùng mái tóc đen nhánh, y mà tô đỏ đuôi mắt thì hẳn sẽ thành dáng vẻ của vị ma tôn trong truyền thuyết kia rồi!"

"Tử Thư ca ca?" / "A Nhứ?"

Không thấy Chu Tử Thư trả lời, hai thanh niên kia đều thắc mắc đồng thanh gọi lại lần nữa, sau đó cùng nhìn đối phương lườm cháy mặt.

"Ta không sao, lỡ làm đổ mâm lễ." - Chu Tử Thư vội giơ hai tay lên ngăn trở trận "đấu mắt" sắp tóe lửa của hai người. "Nơi này cũng không tốt lành gì, chúng ta mau đi thôi."

Đây là nơi thờ Nguyệt lão, hắn nói không tốt lành là có ý chửi xéo Diệp Bạch Y. Hiện tại hắn chỉ là người phàm, buông lời nhục mạ thần tiên đương nhiên bị nghiệp quật ngay. Có hai bàn tay gần như cùng một lúc đưa đến trước mặt hắn, ngăn hắn di chuyển.

Đây là... muốn nắm tay đi...

"Ôn công tử võ công cao cường, luôn tự hào có thể bảo vệ Tử Thư ca ca, công tử chẳng lẽ còn đòi huynh ấy dắt sao?"

"Chân đệ đệ tuy không có võ cũng không phế đến mức cần người dìu chứ? Yếu như vậy sẽ phiền A Nhứ, cần dìu thì sang đây ta vác đệ đi."

"Từ nhỏ đến lớn đều là Tử Thư ca ca nắm tay ta dẫn đi khắp nơi, đã thành thói quen với cả hai chúng ta rồi, Ôn công tử đừng tự làm mình mất mặt."

"Cũng chỉ là hơn vài năm trẻ thơ, sao bằng những tháng ngày kề vai sát cánh đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ của ta và A Nhứ? Cũng không biết là ai mất mặt."

"Ngươi-!"

"Dừng!" - Chu Tử Thư vội can ngăn, lách Lưu Vân Cửu Cung Bộ thoăn thoắn ra cửa. "Trời nóng thế này vẫn là tách nhau ra đi thôi. Lão Ôn, Diễn Nhi, chúng ta dạo chợ chút nào."

Ôn Khách Hành hay Chân Diễn thì đều ham chơi hết, nghe đến dạo chợ và đi ăn vặt là thích ngay. Cả hai tạm liếc nhau một cái đình chiến rồi theo chân Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đã rút ra kinh nghiệm xương máu khi ăn chung mâm với hai người này nên mua gì cũng mua hai cái, đưa cho cả hai cùng một lúc, tuyệt đối không được lệch nhau nhanh chậm giây nào, nếu không hậu quả thật đáng sợ. Lần đó hắn dùng hai cái đũa xiên hai miếng giò, cho vào bát Chân Diễn chậm hơn một chút mà y khóc đến sưng mắt, làm hắn mất ngủ ba đêm liền vì ám ảnh mình làm y đau khổ, dỗ y hết nước hết cái. Rồi xới cơm cho Ôn Khách Hành vơi hơn chắc vài hạt cơm so với bát của Chân Diễn, Ôn Khách Hành trực tiếp bỏ bữa tuyệt thực liền năm ngày, hắn chính là bỏ ăn theo luôn để năn nỉ y.

Thế nên hồ lô ngào đường mua hai xiên, dưa hấu cũng là hai miếng y hệt nhau cả về số lượng hạt và kích thước, chè cũng là hắn tự cân đo đong đếm từng thìa đường mà đổ vào hai bát. Diệp Bạch Y quan sát hết một màn này, cười nắc nẻ đến trào nước mắt.

"Diễn Nhi ân cần hiền lành săn sóc, Lão Ôn khảng khái hợp ý hiểu lòng, hừm hừm đúng vậy, bỏ ai cũng thấy thương tiếc nha~"

"Tiền bối, không được đọc suy nghĩ của người khác như vậy!" - Chu Tử Thư gắt lên. Thân xác của người phàm đúng là muôn vàn bất tiện.

"Ồ hố, lại còn tưởng tượng đến chuyện giường chiếu rồi sao?" - Diệp Bạch Y hoàn toàn không nghe, tiếp tục soi mói. "Diễn Nhi ngây ngô dịu ngoan, dụ người chà đạp, lão Ôn kiều mị hoang dại, thách thức chinh phục, như vậy-"

"ĐỦ RỒI!" - Chu Tử Thư xấu hổ lật bàn, toàn bộ mọi thứ đều tung tóe ra đất. Tiếng động mạnh đương nhiên làm hai người luôn lo lắng cho hắn chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng càng bất an.

"Tử Thư ca ca... huynh gần đây lạ lắm..."

"A Nhứ... tại sao thỉnh thoảng lại cứ hét lên một mình, rồi quăng đồ đạc vô cớ?"

Còn không phải nhờ công vị Nguyệt lão nào đó hóng hớt khích đểu, đương nhiên hắn không thể nói ra. Hắn nhìn hai khuôn mặt giống hệt nhau nhưng khí chất khác hoàn toàn kia một lúc, sau đó quay sang một bên thở dài.

Cả Chân Diễn và Ôn Khách Hành đều là tri âm tri kỉ của Chu Tử Thư, ngay lập tức biết hắn phiền não cái gì. Ôn Khách Hành cắn răng nói:

"Nhìn huynh như vậy ta cũng thấy khó chịu. Vẫn là cho một đao thống khoái đi, chỉ cần huynh nói một câu, chúng ta tuyệt không có dị nghị, người không được chọn sẽ tự động rời khỏi không vướng bận."

"Đúng vậy, Tử Thư ca ca, huynh cứ đưa ra lựa chọn, chúng ta tuyệt đối không có nửa lời oán trách." - Chân Diễn cũng gật đầu quyết tâm.

Nhìn ánh mắt kiên định của cả hai, tâm Chu Tử Thư càng thêm đau, lão Ôn của hắn dù khi còn là tiểu sư đệ hay khi đã rơi xuống địa ngục đều một lòng hướng về hắn, một tấm chân tình sâu đậm này không biết hắn phải tích bao nhiêu công đức của bao nhiêu kiếp mới có được đây? Mà, tại sao hắn phải chọn? Tất cả đều thuộc về lão Ôn, mà lão Ôn là của hắn cơ mà?!

Nghĩ thông suốt, Chu Tử Thư đá cái bàn bay về phía Diệp Bạch Y đang tàng hình, đương nhiên là không trúng được lão, nhưng cũng đủ để lão nhìn chằm chằm hắn. Trước mặt lão, hắn ôm cả hai người kia vào lòng, tuyên bố chắc nịch chỉ có trẻ con mới chọn, ta cần tất!

"......"

"......"

"......"

Mặc kệ ba người kia đang kinh ngạc, hắn đã tiếp tục:

"Ta lấy cả hai làm bình thê, ngang hàng không ai hơn ai, cũng xin thề không đối xử bất công với ai hết. Lão Ôn, Diễn Nhi, hai người có bằng lòng thành thân với Chu Tử Thư này hay không?"

Trong lòng Diệp Bạch Y đang gào thét Này hai tiểu ngu xuẩn, đánh chết tên tra nam trăng hoa đó đi!, nhưng lão quên rằng chính mình đã se duyên cho bọn họ, chưa kể tiểu ngu xuẩn trong miệng lão dù có ở dạng nào cũng không nỡ làm bị thương Chu Tử Thư, thế nên cả Ôn Khách Hành và Chân Diễn đều gật đầu ôm ngược lại Chu Tử Thư nói đồng ý.

Thành thân xong được vài ngày, kẻ thù theo đúng số kiếp dồn cả ba vào chỗ chết. Cuối cùng cũng hoàn thành lịch kiếp, cả hai trở về Thiên đình, việc đầu tiên đương nhiên là tọng liên tiếp cơm chó vào mặt Nguyệt lão, bản thân dính càng thêm dính, buồn nôn đến mức Thiên đế tống cả hai ra ở riêng, không có chuyện thì cấm được quay về. Hai vị nào đó cầu còn không được, lập tức thu dọn đi ngao du, thành đôi thần tiên quyến lữ nhà nhà cẩu độc thân xua đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top