47. Thái hậu x Hoàng đế
Đọc nhiều fic Diệp Cơ rồi xong có ý tưởng đảo ngược lại thành đoản này =))))))
Sinh tử văn. Cảnh báo BE, một xác hai mạng.
Vẫn là thiết lập kinh điển: Lão hoàng đế sợ Chu gia công cao chấn chủ, nạp Chu Tử Thư vào hậu cung vừa làm con tin vừa thu lại binh quyền. Chu gia vốn trung thành không chịu được sỉ nhục này nên thực hiện đảo chính luôn, ngấm ngầm hại lão hoàng đế chết dần chết mòn, đưa tiểu hoàng tử không được sủng ái Ôn Khách Hành lên ngôi làm bù nhìn, Thái hậu Chu Tử Thư nhiếp chính.
***
"Không phải ai gia đã nói một khi bệ hạ nạp phi lập hậu, có con rồi Chu gia lập tức sẽ giết ngài và đưa đứa con đó lên làm bù nhìn tiếp sao? Vậy mà vẫn còn đồng ý?"
"Mẫu hậu nói như thể mình không liên quan gì tới Chu gia ấy." – Ôn Khách Hành cười mỉa mai nhìn người đang cao cao tại thượng kia, gằn từng tiếng. "Nhi thần sớm sinh thái tử cho người ôm lên ngai vàng, càng dễ điều khiển hơn không phải ư?"
"Bệ hạ đây là cố tình tìm chết?" – Chu Tử Thư tức giận, đạp đổ rèm châu đang chắn giữa chỗ hắn ngồi và long ỷ, kéo tay Ôn Khách Hành đứng dậy đối mặt với hắn, bỏ qua xưng hô trịnh trọng. "Cái mạng này của ngươi là do ta cứu về, không có sự cho phép của ta thì đến lão Diêm Vương cũng không lấy được!"
Ôn Khách Hành những tưởng Chu Tử Thư sẽ không phê chuẩn chuyện lập hậu, ai ngờ được hắn thậm chí còn định ngày quốc hôn luôn rồi, còn nạp thêm hai phi tần cho y. Việc thuận theo này không hiểu sao còn khiến Ôn Khách Hành lo sợ hơn, thêm việc Chu Tử Thư gần đây cực kì cần mẫn lôi y lên giường cày quốc, cũng ép y uống nhiều loại thuốc kì lạ khác nhau càng làm y bất an. Khi y còn tuổi thiếu niên ốm bệnh sắp chết, là người này mang thuốc đến giúp y cứu lại sinh mệnh thoi thóp, vậy nên y luôn vô thức ngoan ngoãn uống mọi thứ hắn đưa cho. Cũng người này đã dạy dỗ dẫn dắt y từng bước tiến lên ngai vàng. Ngày y được phong làm thái tử, y đã mừng rỡ chạy đến khoe với hắn, cầu mong được hắn xoa đầu và nói rằng hắn rất tự hào về y. Thế nhưng, đó cũng là ngày hắn đập tan cái tình cảm nhỏ bé trong lòng y, cho y biết rằng bản thân chỉ là một con cờ giúp hắn trả thù lão Hoàng đế, không quá quan trọng, thậm chí còn hèn mọn như nô tì làm ấm giường cho hắn.
Từ đó Ôn Khách Hành đã triệt để buông tay, không còn hi vọng gì vào tương lai, cam chịu làm bù nhìn mặc người bài bố. Thế nên ngay khi nghe được ý đồ kia của Chu gia, Ôn Khách Hành đã lập tức đáp ứng, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Chu Tử Thư. Y nghĩ lời cũng đã nói ra, Chu Tử Thư có gây khó dễ một thời gian cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng Ôn Khách Hành lại quá coi thường Chu Tử Thư, con người này nếu đã muốn làm gì thì nhất quyết sẽ đạt được điều đó.
"Hoang đường!" – Ôn Khách Hành cả giận, vớ lấy cái gối dựa ném thẳng vào đám thái y đang quỳ đầy mặt đất. "Ông nói ra câu đó mà không thấy sượng mồm sao?!"
"Bệ hạ bớt giận!"
"Bệ hạ tha mạng!"
Hỉ mạch? Y là nam nhân, là nam nhân đó! Từ khi nào đã thành nữ nhân có thể mang thai sinh con rồi?! Hơn nữa, cha của đứa bé này—
"Các ngươi lui ra đi, việc hôm nay biết điều thì kín miệng một chút, đừng liên lụy cả tộc phải tru di theo các ngươi."
Nhóm thái y run rẩy vì giọng nói rét lạnh kia của Thái hậu, vâng dạ lung tung rồi gần như bò ra ngoài bỏ chạy, để lại hai vị đứng đầu thiên hạ một mình.
Chu Tử Thư sau khi liếc cung nhân bắt chúng theo ra ngoài, khuôn mặt bỗng mềm đi một cách kì quái, biểu hiện không quá kinh ngạc của hắn khiến Ôn Khách Hành nhận ra, đứa bé này tới không nằm ngoài dự liệu của hắn!
"Chu Tử Thư! Rốt cuộc ngươi đã làm gì?!"
"Không phải cả bệ hạ và triều thần đều mong muốn có người thừa kế sao? Không cần đợi biểu muội của ai gia tiến cung, ai gia cũng có thể cho thiên hạ này người thừa kế mang dòng máu của cả Chu gia và Ôn gia." – Chu Tử Thư tự hào nói, tay đưa lên vuốt sợi tóc mai đang rũ xuống bên thái dương Ôn Khách Hành. "A Hành, vốn ta cũng không muốn dùng đến thuốc của Ô Khê, nhưng là em ép ta. Cái đêm đầu tiên em rên rỉ dưới thân ta, có nhớ ta đã nói gì không? Tất cả những gì thuộc về em, bao gồm cả tính mạng và cơ thể này, đều là của ta. Chu Tử Thư ta không chịu được nhất là có kẻ tơ tưởng đến sở hữu của mình! Ta muốn xem xem em có dám hành phòng với đám nữ nhân kia khi đang mang thai con ta không."
Đôi mắt Ôn Khách Hành lập tức ngấn lệ, y gạt tay Chu Tử Thư thật mạnh, điên cuồng hét lên:
"Cầm thú! Ngươi không phải người!" – Y kích động, nắm chặt tay tự đấm vào bụng mình. "Nó không thể giữ lại, ta không cho phép nó sinh ra!"
RẮC.
Tiếng khớp xương bị bẻ gãy kèm theo tiếng hét đau đớn vang khắp tẩm điện, cung nhân canh gác bên ngoài có giật mình cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh không nghe không thấy bất kì điều gì. Thái hậu chưởng quản lục cung đã lâu, thủ đoạn ác độc thế nào thì đám cung nhân này là rõ nhất, muốn giữ mạng thì chính là ngậm mồm giả mù giả điếc.
Bên trong kia, Ôn Khách Hành quằn quại nằm trên giường ôm lấy cổ tay phải đã bị Chu Tử Thư bẻ gãy, đau đến hít thở không thông. Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của y, cử chỉ dịu dàng như thể người vừa bóp nát tay y không phải là hắn vậy.
"Sao ta vừa dứt lời em đã cố tình phạm phải rồi? Dám làm người của ta bị thương, có là em cũng bị phạt thôi." – Hắn dùng tay còn lại xoa lên phần bụng vẫn còn bằng phẳng của y. "Ngày mai ta lập tức mời La phu nhân tiến cung giúp em dưỡng thai. Hoàng tự nếu không được bình an ra đời, tất cả những kẻ hầu hạ đều sẽ mang tội hộ chủ bất lực, chém đầu thị chúng!"
Ôn Khách Hành do một tay Chu Tử Thư dạy dỗ, đương nhiên hắn hiểu rõ điểm yếu của y. Dùng những người thân cận duy nhất còn lại của y để uy hiếp, đợi đứa bé ra đời thì nó chính là giọt máu mà y sẽ phải cố sống sót bảo hộ, cái ý nghĩ tìm chết kia sẽ triệt để biến mất. Chỉ cần y còn ý chí, tự khắc sẽ không kẻ nào có thể lôi y xuống. Mà Chu Tử Thư cũng tuyệt đối không để kẻ có ý đồ đó tồn tại, dù cho có là gia tộc của hắn.
Năm đó chịu nhục bước vào hậu cung, tuy lão Hoàng đế không dám đụng đến hắn nhưng bản thân đã mang cái ô danh nam sủng, phải chịu đủ lời thóa mạ khinh bỉ. Hắn ẩn nhẫn ủ mưu ngầm độc chết lão Hoàng đế, còn chọn luôn vị hoàng tử không được yêu thương nhất để y lên kế ngôi, thực sự tiếm quyền cho thỏa nỗi lo sợ vô cớ của lão ta, cũng chứng minh cho lão thấy lão làm hoàng đế thất bại đến mức nào, tuyệt không bằng một góc của người mà hắn đào tạo. A Hành của hắn hơn cha mình về mọi mặt, không được cha yêu thương lại được hắn cứu vớt đương nhiên y sẽ nghiêng về phía hắn.
Tuy nhiên đôi mắt của y khi nhìn Chu Tử Thư lại ẩn chứa hàm ý khác, tình cảm trong sáng quá mức bỗng khiến hắn chùn tay bắt đầu nghĩ lại chuyện trả thù. Thế nên hắn tự tay đập tan sự thuần khiết đó, cảnh cáo y, cũng cảnh cáo chính mình, giữa họ mãi mãi tồn tại thù hận, không thể có gì khác. Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành từ ngày đó đã không còn thiết sống, Chu gia cũng ngầm bàn với hắn rằng y thiên tư thông minh như vậy nên diệt trừ. Ban đầu chọn y vì y xuất sắc, tranh được ngôi trữ quân, hiện lão Hoàng đế đã chết, đổi thành hoàng tử khác dễ điều khiển hơn. Chu gia hiện quyền cao hơn trời, muốn hoàng tử nào lên ngôi chẳng phải chỉ cần một thánh chỉ của Thái hậu. Nhưng hắn phát hiện, hắn không nỡ.
Chu Tử Thư muốn giữ lại Ôn Khách Hành bên mình, làm vật sở hữu của riêng mình hắn. Thang thuốc hắn lấy từ Ô Khê vừa đảm bảo y không còn ý chạm vào nữ nhân khác, cũng buộc y giằng co mà sống sót bảo hộ hài tử. Một đứa không đủ thì hai đứa, ba đứa, ... chỉ cần còn người để uy hiếp y ở lại bên cạnh, dù là thân sinh nhi tử hắn cũng không ngại lợi dụng.
Chu Tử Thư trước giờ tính toán luôn cặn kẽ như vậy, hắn chắc nịch rằng bản thân mình sẽ nắm giữ mọi thứ trong tay. Nhưng hắn quên mất rằng, hắn bỏ tâm huyết dạy dỗ Ôn Khách Hành đến thế, đương nhiên y cũng sẽ không thua kém việc tính kế nếu y đã muốn. Lẽ ra hắn nên cảnh giác khi y đòi đi riêng một mình với hắn, nên thấy kì lạ khi y bắt đầu nói ra những lời nhục mạ, khiêu khích giới hạn của hắn. Thế nên khi hắn tự tay đẩy ngã Ôn Khách Hành từ trên cổng thành xuống, nhìn khuôn mặt mãn nguyện của y khi thả mình trên không trung, hắn đã biết mình thua dưới tay tiểu hoàng tử non nớt ngày nào rồi.
"A Nhứ." – Y cố gắng dồn nốt chút sức lực cuối cùng để gọi. Ngày ấy vì để tiện trao đổi thư từ, y đã đặt biệt danh cho người này như vậy. "Cảm ơn... bảo trọng..."
Rồi nhắm mắt lặng yên mãi mãi, mặc tiếng gào khóc của người y luôn tâm niệm. Hắn ôm cơ thể bê bết máu của y mà cầu xin, cầu y quay trở lại, hứa với y cả hai cùng buông tay vương vị, rời khỏi đây sống cuộc sống bình thường. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn, chú chim hoàng yến mà hắn giam giữ trong lồng cuối cùng cũng đã tự do mà sải cánh trên bầu trời xanh kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top