42. Ma vương x Đại phu

Ma vương Chu Tử Thư đang luyện công bị đánh lén nên bị thương được đại phu Ôn Khách Hành cứu.

Chốt hết Tết rồi ace ơi ;A;

***

Nếu hỏi Chu Tử Thư có điều gì bất mãn nhất với cuộc đời hoành tráng của mình, hắn sẽ không lưỡng lự mà trả lời rằng đó là chân thân của hắn.

Một Đại Ma vương khiến ai ai trong Yêu giới cũng khiếp sợ, mấy vị trên Thiên giới kia cũng kính nể vài phần, ấy thế mà chân thân lại là một con mèo, còn là loài mèo nhỏ nhất thế gian, mèo chân đen.

Tất nhiên đến bây giờ vẫn chưa kẻ nào đánh được hắn trọng thương đến mức lộ ra chân thân, cơ mà hắn vẫn thầm mặc cảm về vấn đề này, vậy nên khi con nhím thành tinh Đoàn Bằng Cử kia dồn hắn vào chỗ chết, hắn có mất thêm mấy trăm năm tu vi cũng quyết không để lộ ra chân thân, phản kích mạnh mẽ rồi chạy tới nhân gian mới kiệt sức mà hiện nguyên hình.

"Thân tựa bông liễu bay, ta gọi ngươi là A Nhứ nha?"

Loài người hỗn xược! Cái tên thấp kém lại ẩn chứa ý chê hắn thấp bé nhẹ cân, lại còn coi hắn như thú cưng mà đối xử. Nếu không vì y có dung mạo ưa nhìn, lại cứu hắn một mạng, hắn nhất định đã phẩy tay cho cái cơ thể yếu ớt kia về với cát bụi luôn rồi.

Kẻ tên Ôn Khách Hành này không những có vẻ ngoài hợp mắt hắn, còn tận tình chữa trị cho hắn khi hắn đang bị thương, thế nên Đại Ma vương cũng mở lòng rộng lượng, không chấp nhất với con người nhỏ bé, khẽ hừ hừ một tiếng rồi lại quay cái thân thể lông lá của mình vào trong ngủ tiếp. Đợi một ngày hắn dưỡng đủ sức, nhất định sẽ dọa cho tên họ Ôn này sợ mất mật vì dáng vẻ cường đại của mình!

Cơ mà... không biết tên nhóc này còn sống được tới lúc đó hay không? Y như có thể chất thu hút xui xẻo, dăm ba bữa lại thấy một thân đầy thương tích quay về, nói cái gì mà gặp phải yêu quái, rồi thì cứu những con vật nhỏ sắp bị thú dữ ăn thịt. Cái căn nhà rách nát của y đã sắp thành nơi sưu tập các loại thú được cứu giúp rồi, mà có phải thú bình thường đâu! Hai con thỏ A Bạch và A Hắc đó là thỏ tinh, A Thường là ếch tinh, A Tương là cáo thành tinh, A Sắc là một con dê hiếm có tu luyện thành tinh, rồi còn A Điếu, A Liễu, A Mộng, ... đủ các loại khác nữa. Chu Tử Thư có cảm giác y còn giống một thống lĩnh ma giới dưới quyền hắn hơn, cầm đầu nhiều loại yêu quái như vậy.

Tụi yêu quái nhỏ lẻ này tuy công lực khá xoàng nhưng tuổi tu luyện lại cao, ma lực tích lũy không tồi, nếu tụi nhím thành tinh kia có xông vào cũng có thể lôi tụi này ra làm lá chắn tạm thời chạy trốn. Chu Tử Thư chẳng trông chờ gì được vào năng lực chiến đấu của mấy tên này, đơn giản vì chúng bị Ôn Khách Hành dưỡng thành sủng vật nên vô dụng quá rồi! Cũng không trách chúng, ngày ba bữa no nê toàn món ngon, chắn ấm ổ êm còn được vuốt lông xoa bóp miễn phí, thích đi đâu làm gì cũng không ai quản, không phải căng thẳng giằng co gì đó với tụi yêu quái khác. A Thường và A Điếu cũng từng có quá khứ huy hoàng thần kinh bách chiến, kể rằng khi hồi phục đã quay lại ma giới nhưng được một thời gian lại luyến tiếc nơi này, liền quay về.

Chu Tử Thư khi nghe chúng thưa thốt như vậy đã phỉ nhổ một tiếng phế vật, để rồi bây giờ khi hắn dưỡng tốt thương thế quay lại đập tan tụi nhím tinh thì bắt đầu nhung nhớ khoảng thời gian được Ôn Khách Hành chăm chút kia. Không còn cách nào, đồ ăn dưới ma giới hắn nuốt không trôi, lại không ai dám lại gần hắn chứ đừng nói vô lễ như tên kia vuốt ve hắn. Chu Tử Thư tự nhủ chỉ là về dọa cho Ôn Khách Hành một phát, cho y thấy dáng vẻ oai vệ của hắn chứ không phải con mèo chân đen bé xíu kia.

"Đẹp... đẹp quá! Ngươi là hồ ly tinh sao?"

Tên ngốc kia thay vì sợ hãi thì là vẻ mặt choáng ngợp say mê. Hừ, hắn biết mình đẹp trai, cơ mà không phải hắn đang một thân đủ giáp áo choàng đen dọa người à? Phản ứng kia là thế nào?

"À mà không được! Cha mẹ ta dặn loài gì cũng có thể giao du trừ hồ ly!" – Nói xong quay gót bỏ chạy, làm Chu Tử Thư tức điên lên vừa truy bắt vừa mắng y một trận. Đến khi tóm được người thì chỉ thấy người nhắm chặt mắt, mồm lẩm bẩm liên tục Sắc tức thị không, không tức thị sắc làm hắn phì cười.

"Cũng chỉ có ngươi dám khen ta đẹp giống tụi hồ ly tinh. Mở mắt ra, ta là A Nhứ đây."

Ôn Khách Hành vẫn không tin mà giãy dụa rất dữ dội, phải tới khi Chu Tử Thư hiện nguyên hình thành con mèo bé nhỏ kia thì y mới chấp nhận hắn chính là A Nhứ của y. Chuỗi ngày sau đó quả thực vui vẻ, Chu Tử Thư cứ rảnh là lại bỏ ma giới lên nhân gian bầu bạn cùng Ôn Khách Hành, sớm chiều ở chung khiến mối quan hệ của cả hai dần khăng khít hơn.

Thế nhưng là sinh mệnh của con người vốn mỏng manh, Chu Tử Thư chỉ mới rời mắt khỏi Ôn Khách Hành vài ngày, y đã bị xà tinh tấn công. Khi hắn biết tin tới nơi thì xác đã nguội lạnh, được người dân trong làng chôn xuống đất. Chu Tử Thư nổi trận lôi đình, cho quân đi băm vằm tụi xà tinh, bản thân phi vội xuống địa ngục tìm linh hồn của Ôn Khách Hành. Tìm mãi không thấy, hắn lo sợ y đã đi đầu thai mất rồi, vậy biết tìm y ở đâu trong biển người nhân gian ?

Hàn Anh dẫn đội quân đi đánh xà tinh về báo, ổ xà tinh đã bị một nhóm quỷ yêu gồm 11 tên diệt sạch, ma giới đang hỗn loạn sợ hãi vì nhóm quỷ yêu đó, xin Chu Tử Thư về chủ trì. Chu Tử Thư còn đang mải tìm ái nhân vốn chẳng muốn quan tâm, nhưng vừa nghe 11 con quỷ yêu tụ hội với nhau đã nhớ ngay đến nhóm yêu quái được Ôn Khách Hành cứu giúp rồi thu nuôi như sủng vật, vội truy tìm tung tích. Đến khi tìm được đã thấy nhóm quỷ đó kẻ nào cũng trở nên hung dữ mất kiểm soát, một lòng bảo hộ viên linh thạch đang chứa hồn của một con người.

"Viên linh thạch đó... có linh hồn của Ôn Khách Hành phải không ? Mau đưa cho ta !" – Chu Tử Thư kích động, khống chế cướp người, còn hét lên với nhóm quỷ đang điên cuồng kia. "An phận một chút để ta cứu Ma hậu của các ngươi! Thiếu một kẻ thôi cũng đủ khiến y cằn nhằn phiền chết ta!"

Tụi quỷ kia nghe một hồi như hiểu ra cái gì, quả nhiên bình tĩnh lại, cùng Chu Tử Thư chờ đợi thu đủ hồn phách biến đổi Ôn Khách Hành, để y gia nhập ma giới, từ nay về sau vĩnh viễn không rời nhau.

Nhiều năm sau, trên nhân gianxuất hiện một vị thần y vừa có y thuật cao siêu, vừa có phép thuật mạnh mẽ đi khắp chốn cứu nhân độ thế. Người thì hiền từ nhưng lại toát lên vẻ gì đó rất xa cách, đặc biệt chú mèo nhỏ luôn ở trên vai y rất hung dữ, một cú gầm gừ có thể dọa ngất người bệnh.

"A Nhứ! Ta không sờ tay hắn thì sao có thể bắt mạch? Hơn nữa ta đã cẩn thận đặt cả khăn lụa lên cổ tay hắn rồi, huynh đâu cần hù hắn đến mức hít thở không thông thế, muốn công sức của ta đổ sông đổ bể hết ư?"

Chu Tử Thư – đang trong lốt mèo hừ lạnh không thèm quan tâm, chui vào cổ áo của Ôn Khách Hành hài lòng đánh một giấc. Nếu ánh mắt tên đó an phận thì đã không sao, đằng này còn lúng liếng nhìn lão bà của hắn lâu như vậy, hắn chưa móc mắt đã là may rồi! 

Nếu hỏi Chu Tử Thư có điểm nào hài lòng nhất ở cái chân thân mèo bé nhỏ này, hắn không ngại trả lời là tiện dụng! Có thể bám lão bà mọi lúc mọi nơi, còn dễ dàng chui ra chui vào trong ngực y, đổ bình giấm khi cần, chiếm tiện nghi khi muốn. Đợi sau này Ôn Khách Hành khỏe mạnh hẳn, hắn và y sẽ có một đàn tiểu Ma vương, để coi ai còn dám đánh chủ ý lên người lão bà của hắn hay không, Chu Tử Thư gật gù lên kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top