4. Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ Cốc (1)

Đêm rồi, tắt đèn thôi. Cứ xác định có Thủ lĩnh Thiên Song là có xôi thịt hú hú~

***

Chuốc thuốc, H nhẹ. Cốc chủ Quỷ Cốc Ôn Khách Hành đột nhập Thiên Song thăm dò tung tích Lưu Ly giáp, tiện thể cướp sắc.

***

Trụ sở chính của Thiên Song, Tấn Châu.

Bên ngoài trời mưa lớn, những thủ vệ đang canh gác đều khẽ run lên khi đón những cơn gió lạnh có kèm theo nước mưa thổi qua. Nghe tiếng bước chân, họ đều tự giác thẳng lưng nghênh đón người mới tới.

"Trang chủ đâu?"

"Dạ thưa, đèn trong phòng đã tắt được một thời gian, có lẽ thủ lĩnh đã nghỉ ngơi rồi ạ."

"Hiếm thấy huynh ấy nghỉ sớm, các ngươi ở đây canh đừng cho ai làm phiền đấy."

"Đã rõ thưa Tần đại nhân!"

Lúc này, bên trong phòng của Thủ lĩnh Thiên Song, tiếng mưa nặng hạt ngoài kia cũng không che giấu được những âm thanh ám muội. Trên giường, một nam nhân đang khoác hờ chiếc áo màu đỏ không ngừng di chuyển cơ thể lên xuống, dù đang thở hổn hển cũng không quên buông vài lời trêu chọc với người đang bị trói dưới thân.

"Chu thủ lĩnh à, tiểu Chu của ngài cũng lớn quá rồi... ưm... sắp bị thao nát mất..."

Người đang bị trói bên dưới không ai khác chính là Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi, cố vận công nhưng cũng không thể. Tên kia hẳn đã dùng nhuyễn cân tán liều lượng cao, thêm tác dụng của xuân dược khiến Chu Tử Thư có muốn cũng khó lòng thoát, chỉ đành trơ mắt nhìn kẻ kia tự nhún nhẩy ra vào cự vật của mình.

"Quỷ chủ đại giá Thiên Song, thực sự nghĩ có thể thoát thân sao?" - Chu Tử Thư cố kiềm lại một tiêng rên. Bên trong kẻ kia thật chặt và ướt, mút lấy cự vật của y như muốn hút sạch linh hồn y. Y vốn không tin quỷ thần nhưng giờ phút này thật sự nghi ngờ có phải hay không Quỷ chủ là một con hồ yêu hóa hình người.

Không sai, Cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành chính là kẻ đang không biết xấu hổ mà dạng chân tiếp nhận tinh khí của nam nhân, khuôn mặt kiều diễm lộ rõ vẻ dâm đãng, áo ngoài khoác lên người để cho có, không thể che được cơ bụng săn chắc cùng hai đầu nhũ đang đỏ bừng lên đầy khêu gợi. Nếu không phải Chu Tử Thư đang bị trói hai tay và hạ nhuyễn cân tán, nhất định sẽ vò nát chúng, cắn chúng đến chảy máu.

Ôn Khách Hành như nhận ra y đang nghĩ gì, cười một tiếng khiêu khích, đưa ngực lại sát mặt Chu Tử Thư.

"Chu thủ lĩnh không cần khách sáo, ta thậm chí còn có thể ân ái một đêm với ngài thế này, thoát khỏi đây nào có khó khăn gì?" - Hắn vuốt ve khuôn mặt đẹp như tượng tạc của y, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng lại đang dần bị khoái cảm làm lung lay, đôi mắt tràn đầy dục vọng khao khát. Ôn Khách Hành biết rõ bản thân đang chơi với lửa nhưng hắn không nhịn được, ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn đã muốn có được Chu Tử Thư, dù có phải ủy thân nằm dưới dang hai chân để hầu hạ y, hắn cũng nguyện ý.

Quả nhiên Chu Tử Thư bị lời này của Ôn Khách Hành chọc cho tức giận, y dồn hết sức cắn lên ngực Ôn Khách Hành, vết cắn mạnh đến chảy máu. Ai mà ngờ được Ôn Khách Hành lại vì động tác này của hắn mà lên đỉnh, tinh dịch bắn đầy ra giữa hai người. Huyệt động khép chặt như muốn ép chết cự vật của Chu Tử Thư, y cũng không kiềm chế nổi gầm lên rồi bắn vào bên trong huyệt động tiêu hồn ấy.

Ôn Khách Hành mê man trong khoái cảm, đổ người về phía trước, chôn mặt trong hõm vai của Chu Tử Thư thở hổn hển. Đến khi lấy lại nhịp thở, hắn cười thích thú, đưa tay lên chọc chọc vào má của Chu Tử Thư.

"Chu thủ lĩnh, ngài bắn thật nhiều, chỉ một lần mà bụng ta đã muốn trướng lên một vòng." - Ôn Khách Hành cọ xát bụng của hắn lên người Chu Tử Thư như muốn y cảm nhận được. "Không phải ai cũng nói Chu thủ lĩnh đi qua ngàn bụi hoa ư, sao lại để bản thân tích tụ nhiều đến như vậy?"

"Ngươi câm miệng!" - Chu Tử Thư vẫn chưa khôi phục sau cao trào, chỉ có thể rít lên. "Ôn Khách Hành, chuyện hôm nay ngươi dám làm nhất định sẽ phải chịu hậu quả, nếu ngươi không giết ta thì sau này để ta bắt được ngươi sẽ chết không toàn thây!"

Ôn Khách Hành lại cười rộ lên. A~ Chu thủ lĩnh thật đáng yêu mà.

"Ưm... ư... ta đang chịu hậu quả rồi đây nè~ tiểu Chu lại lớn rồi ư ư..."

"Ngươi...! Vô sỉ!"

***

"-sư huynh? Đại sư huynh!"

Tiếng Cửu Tiêu gọi kéo Chu Tử Thư đang lơ đãng trở lại thực tại. Chết tiệt, số lần mất tập trung của y lại tăng lên rồi.

"Đại sư huynh, ta phát hiện gần đây huynh rất hay ngẩn người nha!" - Cửu Tiêu liếc sư huynh nhà mình một vòng, huých tay y một cái. "Đại sư huynh là đang để mắt tới cô nương nhà ai rồi, tương tư đến thẫn thờ thế này chắc chắn là một đại mỹ nhân!"

Mỹ nhân gì chứ, cái khuôn mặt yêu nghiệt cùng cơ thể quyến rũ đó, rõ ràng là hồ ly tinh! Bên tai Chu Tử Thư lại như vang lên tiếng kêu dâm của hắn, hơi thở ấm nóng quấn quýt y cả đêm. Cặp đùi săn chắc trắng nõn, xương quai xanh khêu gợi, mời gọi người chà đạp. Nhưng tay y đã bị trói, y muốn cũng không thể chạm vào người hắn. Y bị hắn cho nghẹn đến phát hỏa!

"Đại ~ sư ~ huynh!" - Cửu Tiêu vỗ vai Chu Tử Thư. "Vừa nhắc tới là thả hồn bay luôn, đệ đảm bảo huynh hết thuốc chữa rồi đó, mau lấy sính lễ và kiệu hoa 8 người khiêng đi đón sư tẩu về đi!"

"Cũng phải." - Chu Tử Thư nghiến răng đáp lời.

Cửu Tiêu đang định trêu Chu Tử Thư tiếp thì đã thấy y cười rộ lên, nụ cười nguy hiểm, ánh mắt đầy sát khí. Cậu khựng lại, tự hỏi sư tẩu à, người làm gì sai với sư huynh nhà ta vậy, thầm cầu nguyện cho vị sư tẩu xấu số nọ.

Có đánh chết Cửu Tiêu cũng không nghĩ tới sư huynh của cậu tặng sính lễ cho nhà gái bằng cách san bằng cả nhà người ta, khiêng tân nương về bằng cũi kèm xích sắt được cả đội quân nghìn người của Thiên Song hộ tống rước về. Không biết là sư huynh hay sư tẩu khẩu vị nặng đây? Cửu Tiêu cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top