38. Chu Ôn tóc bạc
Sinh tử văn. Không biết tiếng để đặt tên nên cứ gọi Đại bảo Nhị bảo nhé =)))
***
Đại bảo và Nhị bảo lúc mới sinh đứa nào cũng trắng trẻo béo tốt, lớn lên đều là bộ dáng lam nhan họa thủy, muốn bao nhiêu câu nhân có bấy nhiêu, là sự kết hợp hoàn hảo của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, ít nhất là về mặt ngoại hình. À thì, tính cách cũng có, nhưng phân bố gien không đều. Nếu Đại bảo có đủ mọi đức tính tốt đẹp nhất như công tử ngọc thụ lâm phong, giơ tay nhấc chân đều là tiểu Chu Thánh nhân, tiểu Chân Diễn một mực đại nghĩa thì Nhị bảo tập hợp hết toàn bộ những tật xấu đặc biệt khác của chồng chồng hai người: quỷ kế đa đoan, mồm miệng lươn lẹo, đặc biệt không bao giờ chịu thua thiệt. Đối với cậu thì ngoại trừ cha cùng phụ thân quá hiểu rõ mình và Đại bảo ca ca quá nghiêm túc thì không ai không thể gạt, chuyên gia đổi trắng thay đen, lợn què cậu cũng chữa thành lợn vừa lành vừa biết bay.
Thành Lĩnh ca ca dù là đệ tử chân truyền của phụ thân cậu cũng ăn không ít khổ, thường xuyên bị cậu bắt nạt. Dù đã biết cái đầu của cậu chẳng tốt lành gì nhưng không bao giờ ngừng tin tưởng, có đôi khi còn bị cả phụ thân và cha cậu khiển trách vì cái sự dễ tin người ấy. Chừng nào con không bị Nhị bảo lừa gạt nữa ta mới yên tâm giao lại Tứ Quý Sơn Trang cho con, phụ thân cậu còn khẳng định như vậy. Thành Lĩnh ca ca cúi đầu đáp vâng, qua mấy ngày lại bị Nhị bảo quay như chong chóng, khiến cậu đắc ý cực kì.
Vốn tính âm dương quái khí của Nhị bảo chỉ dừng lại ở mức đùa giỡn trẻ con, thế nhưng khi cậu được Kiếm Tiên Diệp Bạch Y phổ cập cho chút thông tin quá khứ của phụ thân và cha, rắc rối bắt đầu được nhân đôi. Cậu không thần tượng thái sư phụ hành hiệp trượng nghĩa Tần Hoài Chương hay gia gia cứu trăm mạng người Thánh Thủ Chân Như Ngọc giống ca ca mình mà lại đi tôn thờ vị Thủ lĩnh Thiên Song sát phạt quyết đoán hạ thủ không lưu tình "chỉ mong hi sinh mình ta có thể chiếu một tia nắng mặt trời cho thế tục tối tăm này", tôn thờ vị Quỷ chủ núi Thanh Nhai "ta muốn bọn yêu ma quỷ quái không thuộc về thế gian này đều cút hết về 18 tầng địa ngục của chúng". Thế là dù tuổi mới tăng thêm thành hai chữ số, cậu đã mang bộ dáng của một kẻ hận đời hận thế sự vô thường, ấp ủ tham vọng làm một đại ma đầu nhiễu loạn giang hồ, mỗi tội khuôn mặt vẫn cứ non choẹt như thế, tạo cảm giác ngựa non háu đá. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành lo võ lâm bị nhiễu loạn thì ít, lo con trai mình bị người ta đánh chết thì nhiều, kiên quyết giữ cậu lại trên núi tuyết tự mình dạy dỗ. Vậy nên dù chỉ sinh sau ca ca mình có vài khắc, ca ca cậu 13 tuổi được xuống núi chính thức gia nhập giang hồ thì cậu bị giữ lại để tự phụ thân rèn giũa, đợi sinh thần 18 tuổi rồi xem xét tiếp.
Như đã nói ở trên, Nhị bảo không bao giờ chịu thiệt, vì vậy luôn vật lộn suy tính cách để được phụ thân cho xuống núi. Ngoài mặt cậu ngoan ngoãn chăm chỉ niệm chú đạo nghĩa, diễn giải từng lời văn hoa mỹ một cách trôi chảy, học cầm kì thi họa, tập luyện võ công nghiêm chỉnh; trong lòng thì ngấm ngầm phỉ nhổ tiên nhân vẽ ra đống thứ bắt phải học mớ kiến thức vô bổ trái với suy nghĩ thật sự, đều là những kẻ tham sân si. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành sao lại không biết cậu giấu gì trong lòng, cũng rõ cậu không phải đứa trẻ xấu xa, nhưng tính cách ngựa non háu đá này của cậu sẽ chỉ tự rước họa vào thân, đành mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng tuyệt không có ý cho cậu xuống núi.
Nhị bảo thấy giả vờ ngoan ngoãn không lay chuyển được quyết định của phụ thân, liền đảo mắt suy nghĩ cách khác. Một hôm Uyên thúc thúc và Vu thúc thúc tới thăm, cậu thấy Vu thúc thúc còn đưa thêm thuốc gì đó ngoài thuốc điều dưỡng bình thường cho cha, liền vểnh tai lên nghe lén. Hóa ra cả cha và phụ thân dùng thuốc này là để không sinh thêm đệ đệ muội muội cho cậu nữa, họ vẫn dùng nhiều năm nay nhưng cậu không để ý. Thế là đầu óc quỷ quái của cậu nảy ra chủ ý, nếu có thêm một đứa nhỏ phải chăm, có khi nào phụ thân và cha cậu sẽ không còn thời gian quản cậu nữa?
Nghĩ là làm, cậu bắt đầu lên kế hoạch tráo thuốc, sau đó còn cố ý tự may một bộ y phục rất đẹp cho cha mình. Tuy nói cậu kế thừa hết tật xấu của hai người cha, nhưng cái tay khéo léo và đôi mắt biết thưởng thức cái đẹp của cậu không ai chê nổi. Ôn Khách Hành thấy con trai khi không tặng cho mình một bộ quần áo đỏ rực bắt mắt, còn trang điểm thêm trên khuôn mặt y bằng phấn tuyết mai, đương nhiên biết cậu có ý đồ, vẫn cứ giả thuận theo để xem cậu định làm gì. Nhị bảo nói muốn được chỉ giáo vài chiêu, thế là hai cha con giao thủ, thấy võ công của cậu tiến bộ nên Ôn Khách Hành vui vẻ mà buông lỏng cảnh giác, xuất chưởng tăng thêm một vòng thưởng thức, một thân hồng y cùng mái tóc trắng uốn lượn trong gió tuyết, cảnh tượng đẹp đến nao lòng này lọt hết vào mắt Chu Tử Thư. Sau đó đúng như kế hoạch của Nhị bảo, phụ thân không nói không rằng ôm người đi cần mẫn hành sự, cậu thì chịu khó bịt mắt bịt tai phi lễ chớ thấy, ngoan ngoãn nấu nướng cơm nước đặt trước cửa phòng mỗi ngày, hôm sau lại lặng lẽ thu dọn.
Chu Tử Thư sau vài ngày miệt mài cũng xuất hiện trở lại, thần thanh khí sảng, đuôi mắt ngập tràn ý cười. Hắn nhìn Nhị bảo đang chột dạ liền hạ giọng vạch trần, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu đã có người chịu đứng ra gánh tội cho ta, ta đương nhiên tận dụng. Nhị bảo hoang mang chưa hiểu chuyện gì, tới khi Ôn Khách Hành có phản ứng nôn ọe bắt cả cậu quỳ cùng Chu Tử Thư mới nhận ra, phụ thân cậu thừa biết cả chuyện tráo thuốc, đây là muốn đẩy hết nồi này sang cho cậu, bản thân ổng chỉ có tội không biết kiềm chế mà thôi!
Nhị bảo chính thức biết giang hồ hiểm ác, biết thế nào là có trăm cái miệng cũng không thể biện giải, ngậm ngùi ghi vào cuốn sổ "những chuyện Nhị bảo để bụng, nhất định đòi lại khi có dịp", ngoan ngoãn phụng dưỡng cha, đến khi Tam bảo ra đời thì cậu cũng một tay lo hết, phụ thân cậu chỉ cần chăm cha. Phụ thân cậu thấy cậu làm ca ca rồi có vẻ ôn trọng thu liễm hơn, phá lệ cho cậu xuống Tứ Quý Sơn Trang sớm, miễn Thành Lĩnh ca ca cho phép thì cậu có thể gia nhập giang hồ. Nhị bảo cười thầm trong lòng, gạt Thành Lĩnh ca ca gật đầu còn dễ hơn ăn kẹo. Thế nhưng...
Nhị bảo 15 tuổi, lần thứ hai biết giang hồ hiểm ác, kẹo cũng có kẹo this kẹo that, kẹo lừa Thành Lĩnh ca ca này quá to, cậu nuốt không trôi còn bị hóc. Thành Lĩnh ca ca trước mặt cha và phụ thân luôn có vẻ ngây ngô non nớt, tại Tứ Quý Sơn Trang chính là bộ dáng thành thục quyết đoán, đến Tinh Minh ca ca và Trình ca ca lớn tuổi hơn cũng kính nể cực kì, điều hành sơn trang đâu ra đấy. Thành Lĩnh vừa đón Nhị bảo từ núi tuyết xuống trực tiếp lật mặt, bắt cậu luyện tập hà khắc cùng đám đệ tử trong trang, những bài tập luyện địa ngục so với Chu Tử Thư chỉ có hơn không kém. Nhiều khi cậu muốn trổ tài miệng lưỡi lươn lẹo, chính là chưa kịp mở mồm đã bị chặn, khiến Nhị bảo ăn không ít khổ. Mọi mánh khóe cậu đã từng dùng đều bị vị ca ca vốn ngây thơ dễ dụ này nhìn thấu hết, còn lôi ra xử phạt như đệ tử vi phạm môn quy.
Rõ ràng đáng sợ như thế mà khi đưa cậu về núi báo cáo tiến độ huấn luyện với phụ thân và cha cậu thì lại bày ra vẻ mặt ủy khuất bị người bắt nạt, trông đáng thương vô cùng, khiến chính Nhị bảo cũng phải hoài nghi bản thân mình có khi nào đã ức hiếp người này quá mức không.
"Cũng không thể giữ mãi đệ ấy ở trên này. Sư phụ, sư thúc, hai người cứ yên tâm giao đệ ấy cho con."
"Thành Lĩnh vất vả rồi, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Con không cần nhẫn nhịn nó làm gì, nó làm sai thì cứ phạt mới được."
"Dạ" – Thành Lĩnh gật đầu dáng vẻ sợ sệt bất lực, đúng kiểu vâng cho có. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thở dài, thế này thì sẽ còn chịu thiệt vì Nhị bảo nhiều lắm, cùng oán thán nhìn đứa con trai quý báu kia.
Nhị bảo tức đến giậm chân lại không dám phát tác, cậu nói thì ai tin chứ? Giờ đây cậu chính thức thấm nhuần câu nói Núi cao còn có núi cao hơn, dù sao Thành Lĩnh ca ca cũng là người theo bên cạnh phụ thân và cha những năm tháng huy hoàng ấy, cậu được chân truyền gien thì Thành Lĩnh được tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ học được ít hơn cậu. Thế là Nhị bảo nhìn chằm chằm Thành Lĩnh, tự nhủ trận chiến này mới chỉ bắt đầu thôi, huynh cứ chờ đó!
Thành Lĩnh cũng không vừa, nháy mắt khiêu khích cậu, thái độ đúng kiểu thách cậu làm được gì. Hai người ngầm đấu đá nhau hòng vạch trần đối phương, giằng co phân cao thấp mấy năm, cuối cùng đều bại dưới tay Tam bảo – tiểu tổ tông đích thực của võ lâm kiêm bà nội thiên hạ, đệ tử mà Kiếm Tiên Diệp Bạch Y sống chết đòi thu nhận, gặp quỷ nói tiếng quỷ gặp Phật nói lời Phật, nhạc nào cũng nhảy, gió chiều nào là bão chiều ấy, kéo theo một hồi mưa máu (chó) võ lâm. Nhị bảo mà biết muội muội tương lai có thể thay cha và phụ thân quản cậu gắt gao như vậy, cậu nhất định bắt hai người kế hoạch hóa! Thế nhưng là, trên đời không có thuốc hối hận, cậu chỉ có thể nhận mệnh mà bị muội muội nắm trong lòng bàn tay, bắt cậu đi hướng nào thì tuyệt đối cậu không dám đi hướng ngược lại.
Giấc mộng trở thành đại ma đầu thống nhất giang hồ khiến người người khiếp sợ của Nhị bảo chính thức thất bại từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top