36. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn tóc bạc

Warning: 3P, R18, song long nhập động, Chu Tử Thư phân ra làm hai nhân cách

Đoản lái xe này tự phát không có trong kế hoạch huhu chúc mừng năm mới nhé các ace! Mai lại lì xì tiếp ạ =))))))))

***

Chu Tử Thư bỗng dưng bị phân thân thành hai người.

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ khác là Ôn Khách Hành bị đánh thức bởi cảm giác nghẹt thở kì lạ. Cố mở đôi mắt buồn ngủ ra, chào đón y vẫn là khuôn mặt quen thuộc của A Nhứ, y muốn rướn người dậy hôn lên bờ môi kia một cái nhưng bỗng cả người bị kéo lại sau, rơi vào một lồng ngực khác. Ôn Khách Hành kinh hoàng, quay đầu lại định cho kẻ đang ôm lấy y từ đằng sau một chưởng, tay chuẩn bị hạ thì ngưng giữa không trung. A Nhứ?!! Khoan, sao lại có hai A Nhứ?! Đang lúc Ôn Khách Hành nhìn trái nhìn phải xem ai dịch dung thì cả hai đồng loạt mở mắt ra, sau đó là tiếng hét vang vọng khắp núi tuyết.

Diệp Bạch Y còn đang lầm bầm tức giận vì bị coi như người hầu đa năng, đến nhìn thấy Ôn Khách Hành đang chật vật ngồi giữa hai Chu Tử Thư lườm nhau cháy mặt thì thấy thú vị, tâm tình cũng tốt lên nhiều.

"Lão quái vật, ông đừng có mà lươn lẹo! Không biết phải chờ đến bao giờ là sao?!"

"Haizz, ngươi có thật muốn nghe ta nói?" – Diệp Bạch Y cười cười, dáng vẻ vui mừng khi người gặp họa. "Hắn bị tách ra do hỏa dục quá thiêu đốt mà phải kiềm chế, bây giờ muốn thu về thì chỉ có dùng cách đã tách ra để trở lại ban đầu thôi."

"Hỏa... dục...?"

"Cơ thể lô đỉnh của ngươi đủ sức tiếp nhận cả hai tên này đấy. Vấn đề là ngươi có dám không, nên ta mới nói là không biết trước được thời gian đồ đệ của Tần Hoài Chương trở lại bình thường."

Ôn Khách Hành nghe xong còn phải ngẫm ý trong lời của Diệp Bạch Y, hiểu ra rồi thì đông cứng người lại, ý của lão quái vật là...?! Không phải chứ?!

"Lão Ôn, việc đó quá nguy hiểm, ta sẽ tìm cách khác!" – Nhân cách "Chu Nhứ" lên tiếng. Để phân biệt giữa hai Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đã để phân thân dịu dàng quen thuộc này mặc đồ trắng xõa tóc như mọi khi, còn nhân cách "Chu Tử Thư" kia mặc đồ đen, tóc búi cao lên. Chu Tử Thư vẫn luôn lạnh lùng trầm tĩnh, nghe xong cũng chẳng nói gì, mặc kệ Chu Nhứ cuống quýt từ chối phương pháp kia của Diệp Bạch Y.

Cuối cùng cũng không thu thêm được biện pháp gì, Diệp Bạch Y đi rồi Chu Nhứ đành trấn an Ôn Khách Hành để hắn gửi thư cho Đại Vu tìm hướng giải quyết khác. Còn lại ba người khiến không khí ngượng nghịu khủng khiếp, Ôn Khách Hành mọi khi mau mồm mau miệng cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành việc gì cần làm cứ làm, nhưng lần này mỗi khi y cần giúp đỡ thì có tới hai bàn tay đưa ra để y nắm lấy.

Chu Nhứ thì khỏi cần phải nói, toàn bộ tính cách hiền hòa săn sóc đầy đại nghĩa của trang chủ Tứ Quý Sơn Trang và tri kỉ muốn nắm tay Ôn Khách Hành tới già trên núi tuyết tập hợp hết ở hắn, Ôn Khách Hành chỉ nhíu mày một cái là hắn đã vội vàng tìm hiểu xem y đang khó chịu chuyện gì. Chu Tử Thư thì có lẽ tụ hội đủ toàn bộ tính tình trong khoảng thời gian hắn làm Thủ lĩnh Thiên Song, huynh đệ người thân dần chết trước mắt, bản thân thì giết người không ghê tay. Hắn luôn có một dáng vẻ nghiền ngẫm không rõ đang suy nghĩ cái gì, nếu không cần nói thì tuyệt nhiên nửa chữ cũng không bật ra, lạnh lùng xa cách nhưng tình yêu với Ôn Khách Hành vẫn còn rất sâu, không thể hiện ra nhưng sự quan tâm của hắn không hề thua kém Chu Nhứ.

Ôn Khách Hành nghĩ, cứ thế này thì người tiêu tùng sớm là y chứ không phải A Nhứ mất. Mong sớm có tin từ Đại Vu, giải thoát cả ba khỏi tình cảnh ngượng ngùng này. Nhưng có người đã nhanh hơn y một bước.

"Chu Tử Thư! Ngươi làm gì vậy?!"

Ôn Khách Hành vừa mới vào phòng cầm tạm quyển sách đọc cho đỡ chán, lại nghe có tiếng động mạnh vội chạy ra, chỉ thấy Chu Tử Thư đã đánh ngất Chu Nhứ, lại điểm huyệt hắn rồi lôi xềnh xệch tới chỗ y. Hắn cũng không thèm giải thích gì hành động của mình, kéo tay Ôn Khách Hành cùng vào phía trong. Hắn đặt Chu Nhứ ngồi tựa lên cây cột băng nọ sau đó trói lại, rắc thêm bột phấn gì đó lên mặt hắn. Ôn Khách Hành tức giận đẩy hắn ra:

"Dù ngươi với A Nhứ là một, ta cũng không cho phép ngươi làm tổn thương A Nhứ!"

Đôi mắt Chu Tử Thư đang lạnh băng, nhìn thấy Ôn Khách hành thì mềm đi một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn tiếp cận Ôn Khách Hành, bản năng Ôn Khách Hành mách bảo hắn đang có ý đồ xấu, liền lùi lại không cho hắn đến gần. Chu Tử Thư cũng chẳng có vẻ gì mất hứng, đẩy tay ra chưởng, chẳng mấy chốc mà khống chế được Ôn Khách Hành. Hắn trói hai tay Ôn Khách Hành ra phía sau, đè y nằm xuống ngay gần Chu Nhứ đang bất tỉnh ở trước mặt.

"Ôn Khách Hành" – Chu Tử Thư cúi đầu xuống kề sát tai y gọi. "Em luôn gọi A Nhứ là tri kỉ, nhưng có thật hiểu hết mặt tối của hắn không?"

Ôn Khách Hành còn đang suy tính cách để thoát ra, nghe vậy thì hô hấp đình trệ, lửa giận bốc lên. Kẻ nào dám nghi ngờ tình cảm của y với A Nhứ chính là muốn chết, y có liều cái mạng này cũng sẽ đánh cho hắn ra bã!

"Haha, Ôn nương tử đừng nóng giận hại thân. Giữ sức đi, nếu không lát nữa nương tử có cầu xin cũng không có lực đấy." – Câu cuối hắn nói với giọng điệu hết sức mờ ám, Ôn Khách Hành vừa nghe liền đỏ bừng mặt, không phải hắn định...?

Đúng lúc này Chu Nhứ ho hai tiếng rồi dần tỉnh lại, đôi mắt chớp liên tục mong lấy lại tiêu cự. Vừa bắt gặp cảnh trước mặt, hắn lập tức muốn vùng lên mà không thể. Tên khốn kia vừa đánh lén vừa hạ một đống dược cho hắn, lại thêm điểm huyệt đạo, dù hắn có Lục Hợp Thần Công cũng chưa thể hóa giải ngay được.

"Vô ích thôi, A Nhứ." – Chu Tử Thư cố ý nhại giọng Ôn Khách Hành khi gọi tên hắn. "Cứ ở yên đó nghe ta bóc trần từng chút suy nghĩ thật lòng của ngươi. Ngươi giấu kĩ quá vừa hại cho mình, cũng hại cho lão Ôn, không phải ư?"

Sau đó là tiếng xé y phục vang lên, trong nháy mắt cơ thể Ôn Khách Hành đã gần như trần trụi, chút vải vụn kia chẳng che được bao nhiêu, chỉ càng làm tăng thêm sự ái muội.

"Chu Tử Thư! Tên hỗn đản nhà ngươi, buông ra!"

"Suỵt, Ôn nương tử không muốn nghe bí mật của A Nhứ sao?" – Chu Tử Thư dùng ngón tay vẽ một đường từ gáy xuống hết lưng, khẽ dừng lại bên bờ mông phấn nộn. "A Nhứ của em đã luôn muốn đè em xuống một cách thô bạo như thế này, xé nát y phục của em, sau đó trực tiếp đi vào, thao em đến khi lỗ nhỏ này sưng tấy, ép em khóc lóc cầu xin hắn để hắn nhồi đầy em bằng tinh dịch của mình. Em có biết không?"

Ôn Khách Hành trợn tròn mắt, sau đó khuôn mặt y dần đỏ bừng lên không thể khống chế theo từng câu nói của Chu Tử Thư, tay chân cũng ngừng giãy dụa. Y ngước lên thấy màu đỏ cũng đang nhuộm dần đôi tai của Chu Nhứ, như khẳng định toàn bộ lời vừa rồi của Chu Tử Thư.

"L-Lão Ôn, đừng nghe hắn nói bậy! Ta không có! Ta thật sự chỉ muốn nhẹ nhàng trân trọng đệ thôi!" – Chu Nhứ lắp bắp.

"Hắn sợ em tổn thương, sợ em ghét bỏ hắn nên tìm cách giấu ta – dục vọng thật sự của hắn. Nhưng dục vọng của hắn ngày càng lớn, đến mức không kìm nén nổi nữa phân ra ta. Nhưng theo ta thấy bây giờ thì... hình như hắn lo thừa rồi."

Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành dậy ngồi vào lòng mình, cầm lấy hai đùi trong của y banh ra trước mắt Chu Nhứ. Lỗ nhỏ bên dưới đang chảy nước dầm dề, cứ như không cần chuẩn bị cũng có thể trực tiếp cho vào. Ôn Khách Hành xấu hổ, muốn khép chân lại nhưng không thể, chỉ biết giãy dụa trong vô vọng, mắt không dám nhìn A Nhứ của y.

"Ngươi nhìn xem, mới chỉ tưởng tượng cảnh được ngươi đối xử mạnh bạo thôi đã khiến em ấy ướt đến mức này, ngươi nghĩ em ấy có thể hay không ghét bỏ ngươi?" – Chu Tử Thư buông một bên chân của Ôn Khách Hành xuống, đưa hai ngón tay vào bắt đầu khuấy đảo huyệt động. Ôn Khách Hành muốn mở miệng mắng hắn lại thành lọt ra vài tiếng rên rỉ kích tình, bèn cắn chặt môi không để âm thanh nào ra ngoài nữa.

"Đồ khốn! Mau buông lão Ôn ra!" – Chu Nhứ rít lên.

"Sao, ngươi nghĩ rằng mình điều hành Thiên Song bằng cách lấy đức phục người à?" – Dứt lời liền rút ngón tay ra, cởi bỏ quần trực tiếp đâm cự vật thô nóng vào cửa mình của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành chưa bao giờ bị đối xử như vậy, mọi khi A Nhứ đều sẽ chuẩn bị cho y rất kĩ, vào trong cũng sẽ chờ y cho phép mới dám động. Bây giờ cả người y còn chưa quen với phân thân kia, lại còn là tư thế khiến nó tiến vào sâu nhất thì đã bị nâng cả người lên lại hạ xuống, y cảm giác như phía sau muốn hỏng, cắn môi đến bật máu cũng không ngăn được tiếng nức nở nữa. Nhưng hậu huyệt của y thì khác, nó co giãn nhanh chóng để bao lấy cự vật kia, một mực lấy lòng. Phản ứng này làm Chu Tử Thư càng hài lòng, trán hắn bắt đầu ướt một tầng mồ hôi, hắn vừa thở hổn hển vừa cười nhìn Chu Nhứ, còn hôn lên má Ôn Khách Hành một tiếng chụt đầy khoa trương:

"Chu trang chủ, nghe thật oai phong nhưng đầy trách nhiệm. Tâm huyết của sư phụ, một sơn trang cần trùng kiến, một dàn đồ đệ cần che chở. Trong khi thâm tâm của ngươi chỉ có ý muốn cùng người này mỗi ngày, khóa người này lại, nhốt y mãi mãi để y chỉ có thể thuộc về ngươi. Ngươi cố giấu ta đi nhưng có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay? Phải, thứ ngươi lo sợ đến rồi đấy, lão Ôn yêu quý của ngươi đang nằm trong vòng tay người khác, đang điên loạn vì khoái cảm đây."

"Không... đừng nhìn mà... A Nhứ...!"

Ôn Khách Hành khóc lóc cầu xin, y thật sự muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng cơ thể của y như biến thành con rối trong tay Chu Tử Thư, hắn nhào nặn y thành hình dạng gì y liền thành hình dạng đó, đến tiếng rên rỉ cũng không do y làm chủ nữa. A Nhứ thì vẫn đang nhìn chằm chằm cảnh tượng này, có khác gì nhìn y... ngoại tình? Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ tới là khoái cảm mang lại từ suy nghĩ cấm kị đó dâng lên, y hét lên một tiếng rồi bắn ra đầy tay của Chu Tử Thư. Cả người y vô lực dựa vào Chu Tử Thư, mặc hắn vẫn cuồng dã ra ra vào vào.

"Ôn nương tử, A Nhứ còn muốn nương tử làm nhiều điều lắm. Hắn muốn được nắm chặt lấy mái tóc trắng bạc đẹp đẽ này khi em hầu hạ hắn bằng miệng, hắn sẽ kéo chúng để điều khiển khuôn miệng ấm nóng của em nuốt lấy cự vật của hắn, cảm nhận nước mắt của em chảy dài khi phải nuốt lấy thứ quá to đó, làm cổ họng nghẹn đến muốn nôn ra, sau đó phun đầy vào để em uống bằng sạch." – Chu Tử Thư cười càng lớn khi thấy Ôn Khách Hành run rẩy, đôi mắt y ướt át rung rung. "Hay là em tới giúp hắn thỏa mãn luôn bây giờ đi? A Nhứ tội nghiệp đang cương lên lắm rồi kìa."

Nói xong hắn liền cho Ôn Khách Hành nằm sấp xuống, hông vẫn không ngừng động tác đóng đinh, đẩy y lại gần tiết khố đang căng phồng của Chu Tử Thư. Lí trí của Ôn Khách Hành như đã mất, y vô thức dùng răng kéo mảnh vải đang che cự vật kia, sau đó khẽ liếm lấy tiểu Nhứ. Đôi mắt y mờ đục trong khoái cảm ngước lên nhìn A Nhứ của y, vô tội đáng thương vô cùng. Chu Nhứ kích động, dồn toàn bộ chân khí hồi sức, dây thừng trói tay cũng bị phá tan, ngay lập tức tóm lấy đầu Ôn Khách Hành để đưa cự vật của mình vào trong khuôn miệng y. Ôn Khách Hành dù sao cũng không quen dùng miệng, chỉ có thể cố gắng thư giãn cổ họng tiếp nhận, để mặc Chu Nhứ dùng tiết tấu của mình. Một trước một sau ra vào mãnh liệt, Ôn Khách Hành muốn kêu cũng đã bị chặn miệng, chỉ có thể chịu đựng bị giày vò cho đến khi cả hai cùng phát tiết, sau đó ngã xuống đất như một con búp bê rách đã bị chơi nát.

Chu Tử Thư tháo dây trói của y, một lần nữa kéo y dựa vào ngực mình, dang hai chân y ra để Chu Nhứ nhìn rõ cảnh tượng dâm dục ở giữa.

"Ngươi hay ta vào trước đây? Người vào trước phải đủ định lực kiềm chế, dù sao cũng là lần đầu Ôn nương tử hầu hạ hai tướng công một lúc mà~" – Giọng điệu của hắn cợt nhả và khiêu khích.

Chu Nhứ không thèm trả lời, tự nắm lấy hai bắp đùi trong của Ôn Khách Hành mà kéo lại gần cự vật của mình, cửa mình đã giãn ra nên hắn vào thật thuận lợi, bắt đầu đưa thêm ngón tay để nới rộng hậu huyệt. Ôn Khách Hành lúc này như lấy lại tỉnh táo, linh cảm hành động tiếp theo vội giãy dụa.

"Kh-Không đâu! A-A Nhứ, ta sợ! Chúng ta để sau đi được không ?"

Bình thường, một khi Ôn Khách Hành đã nói không thì dù có khó chịu đến mức nào Chu Nhứ cũng sẽ dừng lại ngay. Hắn thà tắm nước băng cũng không để Ôn Khách Hành chịu chút ủy khuất. Nhưng trạng thái của Chu Nhứ hiện tại hoàn toàn không bình thường, hắn vẫn một mực khuếch trương hậu huyệt, mắt không nhìn Ôn Khách Hành.

"Có vẻ còn chặt quá, thế này thì sao ta vào nổi." – Chu Tử Thư liếm cắn phần xương quai xanh của Ôn Khách Hành, tay liên tục xoa nắn đầu nhũ đã sưng đỏ trên ngực y. "Hay ta lại bật mí thêm nhé, cái hôm mà hai người đang định gần gũi thì Thành Lĩnh đến, em có biết cự vật của A Nhứ đã to thêm mấy vòng không? Hắn rất muốn đè em lên tường, vừa thao em vừa đáp lại Thành Lĩnh rằng sư phụ đang bận ân ái với sư nương của con, con muốn có tiểu sư đệ hay tiểu sư muội nào?"

Ôn Khách Hành rên lên một tiếng như đáp lại, đầu khấc của Chu Tử Thư lúc này đã bắt đầu có thể tiến vào bên trong Ôn Khách Hành. Cảm giác bị nhồi đầy quá mức không hề dễ chịu, dù thân thể lô đỉnh của y quả thật tuyệt phẩm đang dần tiếp nhận hai cự vật một lúc mà không bị rách hay xước gì. Cả Chu Tử Thư và Chu Nhứ đều vuốt ve nhẹ nhàng trấn an y, đến khi cả hai cự vật cùng yên vị thì cả ba đều thở ra cái hơi thở đã vô thức nín vào.

Và địa ngục đau đớn xen lẫn khoái cảm của Ôn Khách Hành lại bắt đầu, lần này còn đáng sợ hơn khi cả hai người kia cùng ra vào một nơi bên trong y, hơi thở của họ không bỏ sót một chỗ nào trên thân thể y, đôi môi của Ôn Khách Hành vừa được người này nhả ra đã bị kẻ kia nuốt trở vào, cần cổ, xương quai xanh, ngực và lưng liên tục bị cắn xé, có chỗ còn sâu đến rướm máu. Y không quản đến vết thương nhỏ này, chỉ mong ít ra còn được phóng xuất để thần kinh tạm tê dại quên đi chuyện mình đang làm hoang đường đến mức nào. Nhưng ngay khi y gần đạt đỉnh, Chu Tử Thư đã nắm chặt lấy gốc phân thân, ngăn không cho y bắn ra.

"Ch-Chu Tử Thư! Đồ rùa đen vương bát đản!"

Ôn Khách Hành nếu còn khí lực sẽ òa khóc, nhưng hiện giờ y chỉ có thể chảy nước mắt tủi thân mặc bản thân bị người chà đạp thôi.

"Diễn Nhi." – Chu Tử Thư bất chợt thốt lên cái tên đó. "Diễn Nhi yêu Tử Thư ca ca nhất đúng không nào?"

Cả cơ thể Ôn Khách Hành co giật không thể kiểm soát, cao trào đến quá bất ngờ, miệng y mở to ra không thể khép lại, nước bọt chảy dài xuống cổ y. Chu Nhứ thu hết cảnh tượng này vào mắt, tự thấy kinh ngạc không thôi, sau đó gân xanh bỗng nổi đầy trán, ra vào càng thêm thô bạo. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành rồi nhìn phản ứng của Chu Nhứ, cười lớn:

"Ngươi chưa bao giờ giúp em ấy tới được giới hạn tự cao trào mà không cần bắn nhỉ? Là do không đủ yêu thương em ấy, hay là do..." – Hắn cố ý kéo dài giọng khiêu khích. "Do người trong lòng em ấy là Tử Thư ca ca, không phải A Nhứ?"

Ôn Khách Hành còn đang mơ mơ màng màng, nghe vậy quýnh lên, cố lấy lại tỉnh táo thì chỉ thấy khuôn mặt A Nhứ của y đã tối sấm, giông bão đang chứa đầy trong đôi mắt luôn sáng ngời kia. Y cố dùng chất giọng đã bị xài đến khàn đặc, cố phát ra vài tiếng:

"Kh...ông... phải đâ...u... A Nhứ...!"

Cũng lúc này, Ôn Khách Hành có ảo giác khuôn mặt luôn mềm mại dịu dàng kia của Chu Nhứ đã dần biến đổi, trở thành y hệt như Chu Tử Thư đang ôm lấy y ở đằng sau kia. Lạnh lẽo đầy chiếm hữu, chỉ có dục vọng quấn quanh, quyết không buông tha.

***

Ôn Khách Hành bật dậy hoảng hốt, cả người run bần bật. Chu Tử Thư vội ôm y vào lòng vỗ về:

"Sao vậy, lão Ôn?"

May quá, chỉ là mơ. Ôn Khách Hành bỏ qua cảm giác đau nhức của toàn thân, thấy mình quần áo chỉnh tề thì nghĩ chắc chắn vừa rồi mơ khủng khiếp quá nên mới áp vào cơ thể như vậy.

"A Nhứ, ta đã mơ một cơn ác mộng đáng sợ! Thật tốt quá, ta chỉ cần A Nhứ thôi!"

Chu Tử Thư cười dịu dàng nhìn y, rồi lại ôm y trấn an. Chỉ là khi Ôn Khách Hành không nhìn thấy, khuôn mặt hiền hòa kia bỗng biến đổi, trở nên đáng sợ không thể tưởng tượng được. Đâu đó bên tai Chu Tử Thư văng vẳng tiếng cười thỏa mãn của con thú dữ đang gầm gừ, rất hài lòng với ý nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top