30. Chu Ôn tóc bạc

Ôn Khách Hành muốn chọc cho Chu Tử Thư xấu hổ như ngày xưa nhưng không được.

***

Hai người Chu Ôn trải qua nhiều biến cố cuối cùng cũng đã tu thành chính quả, được hưởng thụ cuộc sống tự do hạnh phúc, vĩnh viễn bên nhau như mong muốn. Tuy có hơi chật vật và tốn thời gian để hồi phục nhưng Ôn Khách Hành cũng đã có thể tự tin đấu với A Nhứ nhà y vài trăm hiệp mà không cần nhường, ngày qua ngày ngắm bình minh rồi lại ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi tuyết. Cuộc sống an bình rảnh rỗi kéo dài như thế đương nhiên sẽ khiến kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn như Ôn Khách Hành nảy sinh vài ý tưởng nông nổi, tuy nhiên y sống cực khổ nửa đời trước nên nửa đời sau này có quậy loạn thế nào cũng có người giúp y thu dọn hậu quả.

Ý niệm nông nổi gần đây nhất của Ôn Khách Hành chính là chọc cho Chu Tử Thư xấu hổ.

Nhớ từ lần đầu y gặp Chu Tử Thư trong bộ dáng ăn mày dưới chân cầu Việt Châu cho đến tận khi thân phận Quỷ chủ của y bị lộ, Ôn Khách Hành luôn có thể bằng cách nào đó trêu chọc Chu Tử Thư khiến hắn xấu hổ không thể đáp trả hoặc thẹn quá mà bỏ đi. Từ đó tới nay Chu Tử Thư như được đắp thêm ba vạn dặm tường thành lên mặt, Ôn Khách Hành có dùng cách nào cũng không khiến hắn xấu hổ được nữa, thậm chí còn thường xuyên chọc ngược lại khiến y không biết giấu mặt đi đâu.

Và thế là Ôn Khách Hành quyết định lấy lại quyền chủ động truy phu ngày xưa, bắt đầu bằng kế hoạch đầu tiên: lời nói sến súa ngọt ngào.

Hồi trước Chu Tử Thư thường nói y giống như một con công thích xòe đuôi, ba hoa chích chòe có đánh rắm cũng có thể khen thơm, người ngoài nghe cũng phải ngại huống chi đối tượng đích danh như hắn. Ôn Khách Hành bắt đầu bằng những câu đơn giản như khen A Nhứ nhà y eo dẻo mông cong, bước chân nhẹ nhàng di chuyển võ công tuyệt đẹp, khiến y cầm lòng không đặng. Cơ mà thay vì phản ứng xấu hổ thẹn thùng thì Chu Tử Thư chỉ cười càng thêm đắc ý, còn nói cái gì mà nương tử chỉ nhìn mà không sờ sao biết được "hàng" có chất lượng không?

Kế hoạch này đã thất bại bằng việc Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư cầm hai tay bắt y "hái hoa", mỗi tội nụ nhà ai bị chà đạp thì không biết được.

Ôn Khách Hành đương nhiên chuyển sang kế hoạch thứ hai, đó là trực tiếp sàm sỡ A Nhứ nhà y trước mặt người khác. Dù sao ngày xưa y tiến một bước hắn lùi một bước, nắm tay chưa được vài giây đã bị hất ra, thế nên nếu y sờ mó A Nhứ khi có người ngoài, dám đảm bảo ít nhất có thể chọc cho hắn thẹn quá mà tránh đi. Thế là nhân lúc hắn đang phân phó với đám đệ tử, Ôn Khách Hành dùng ngón tay vẽ một đường từ tai xuống xương quai xanh của Chu Tử Thư, khiến Thành Lĩnh ở gần nhất tròn mắt nhìn. Chu Tử Thư hơi khựng lại, chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó kéo Ôn Khách Hành lại gần hôn chóc một cái vào trán y, chờ ta xong việc sẽ bồi đệ, rồi quay lại phân phó công việc tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Tụi đệ tử lẫn Ôn Khách Hành đều đỏ mặt tía tai, còn Chu Tử Thư nói xong vẫn giữ vẻ đạo mạo mà ôm ngang người xuống núi chơi.

Ôn Khách Hành nghĩ mãi không ra vì sao A Nhứ nhà y lại trở nên khó chơi như thế, tác dụng phụ của Lục Hợp thần công à? Hay do họ đã thành đôi vợ chồng già? Mà khoan, hay vì cái hạn 7 năm* kia đã tới?

(*Người ta nói hôn nhân mặn nồng đến mấy thì sau 7 năm cũng nhạt dần).

Nghĩ đến đây thì tinh thần của Ôn Khách Hành bắt đầu hoảng hốt, vốn chỉ là một trò chơi do rảnh rỗi sinh nông nổi nảy ra, giờ đây đã thành vấn đề nguy hiểm đe dọa tới hạnh phúc mà y đã vất vả lắm mới giành về được. Ôn Khách Hành lập tức đi lục kho của Tứ Quý Sơn Trang, cầm tiền phi xuống núi, đi hơn nửa ngày mới về. Y tưởng mình đi bí mật vậy thì không ai biết, nhưng Chu Tử Thư chưa từng để y rời khỏi vòng bảo vệ của mình, thế nên việc y ghé thanh lâu ngồi hết buổi sáng rồi lại dạo phố mua trang phục xúng xính nguyên buổi chiều đều lọt vào tai hắn, kết quả không cần nói cũng biết, chưa kịp diện áo quần trang điểm xinh đẹp rồi vận dụng bảy bảy bốn chín mưu kế câu dẫn đàn ông học được từ tú bà, Ôn Khách Hành đã bị đóng gói cùng xích sắt nhốt vào mật thất của Tứ Quý Sơn Trang rồi. Tú bà nọ cũng than trời mà trời không thấu, nhận có chút tiền tư vấn để rồi cả tòa thanh lâu bị đánh sập.

Ôn Khách Hành có trăm cái miệng cũng không giải thích được với Chu Tử Thư, ngoan ngoãn mặc đánh mặc phạt đợi Chu Tử Thư qua cơn tức giận mới bắt đầu kể đầu đuôi ngọn ngành. Chu Tử Thư thở dài, vừa bôi thuốc vừa xoa bóp cho y, cuối cùng có bao nhiêu cáu gắt cũng bay hết.

"Đệ vẫn cứ thiếu tự tin như trước nhỉ, trong lòng ta chẳng lẽ còn chứa được ai nữa hay sao? Sắp tới vẫn là nhận thêm việc ở sơn trang đi, tránh cho đệ có thời gian suy nghĩ vẩn vơ."

"A Nhứ, người ta lo thật mà! Huynh không biết lúc huynh dạo phố có bao con mắt dõi theo đâu, đến hoàng hoa khuê nữ còn không ngại da mặt mỏng tặng khăn tay cho huynh, ta đây chỉ là một cái dã nam nhân, không tìm cách giữ huynh thì không được."

Chu Tử Thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, qua bao năm rồi Ôn Khách Hành vẫn luôn giữ trong lòng sự tự ti ngày đó, cứ cho rằng y không xứng với hắn. Hắn cũng đâu phải kẻ tốt đẹp gì, thế mà trong mắt Ôn Khách Hành lúc nào cũng như sự tồn tại hoàn hảo nhất, chỉ sợ làm bẩn hắn. Chu Tử Thư chọc chọc ngón trỏ vào trán Ôn Khách Hành, lại bắt đầu dỗ dành ái nhân. Dù sao cũng cần thời gian, vết thương lòng của Ôn Khách Hành quá lớn, giống như hắn đến bây giờ không buông bỏ được chuyện bảo hộ y từng li từng tí thì Ôn Khách Hành vẫn chưa bỏ được chuyện tôn sùng hắn quá mức mà hạ thấp bản thân.

"Ôn nương tử chỉ biết nói người mà không biết mình, không phải tự dưng vi phu bắt nương tử đội mũ trùm đeo khăn che mỗi khi xuống núi đâu, còn không vì vi phu sợ có kẻ ý đồ muốn cướp nương tử sao? Vẫn là ngoan ngoãn ở đây làm phu nhân của Trang chủ ta đi, đừng bắt vi phu biến thành đại ma đầu nhiễu loạn giang hồ chỉ vì phu nhân của hắn bị người khác dòm ngó."

Nghe xong Ôn Khách Hành lại đỏ bừng mặt vì xấu hổ, miệng lưỡi của A Nhứ nhà y càng ngày càng lợi hại rồi, y đấu không nổi. Thôi thôi, dù sao cũng là A Nhứ của mình, chẳng lẽ còn ăn thua mấy thứ vụn vặt này. Ôn Khách Hành nghĩ thông suốt, nắm chặt tay Chu Tử Thư mà nói:

"A Nhứ, ta yêu huynh."

Ôn Khách Hành chỉ là cảm xúc dâng trào mà thốt lên, cũng coi như một lời tự hứa với bản thân. Nếu đã dám nói yêu hắn, thì y sẽ không chịu thua kém bất kì ai. Kẻ nào định xen vào, còn phải xem bản lĩnh của tên đó tới đâu, giỏi thì bước qua xác y trước, còn không cứ ở đó ngắm nhìn tướng công của y mà nhỏ dãi đi, hứ!

Nhưng phản ứng sau đó của Chu Tử Thư khiến Ôn Khách Hành kinh ngạc.

Vành tai của hắn đang từ từ đỏ lên, sau đó lan tới toàn bộ khuôn mặt...

A Nhứ nhà y đang xấu hổ !!!

Cái gì thế ? Thật không vậy ?! Thật luôn ?! Chỉ một lời đơn giản như thế ?! A Nhứ ! Ta không hiểu nổi huynh !

Ôn Khách Hành có lẽ vẫn không nhận ra y chưa từng nói lời yêu rõ ràng để Chu Tử Thư nghe thấy. Lần duy nhất y nói lại là thời khắc cuối trong Võ khố, khi mọi giác quan của Chu Tử Thư đã mất hết, thật sự không hề biết. Vậy nên khi nghe Ôn Khách Hành tỏ tình trực tiếp thế này, Chu Tử Thư không phòng bị nổi, lập tức đóng băng cả người, nửa câu cũng không nói được. Mà Ôn Khách Hành tưởng rằng sẽ ăn mừng thắng lợi, ai ngờ y nhìn thấy phản ứng của Chu Tử Thư như vậy, rồi tự ngẫm nghĩ, rồi chính y còn xấu hổ hơn, kéo chăm trùm đầu không dám nhìn người kia nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top