29. Thủ lĩnh Thiên Song x Phu nhân
Thiên Song là một tổ chức sát thủ nổi danh giang hồ, quy củ nghiêm ngặt đã vào thì không có ra, muốn thoát thì thà rằng hi sinh luôn trong nhiệm vụ chứ đừng nghĩ tới việc từ chức nếu không muốn bị đóng 7 cái đinh vào người rồi héo hắt chết sau đó vài ngày. Thiên Song làm việc trực tiếp dưới quyền Tấn vương, thế lực trong triều đình cũng không hề kém, có thể nói là tại Tấn Châu là một tay che trời.
Một tổ chức có quyền lực như thế đương nhiên sẽ là tâm điểm bàn tán của người dân, các quán trà quán rượu, kể cả nơi chợ búa xó bếp. Các thành viên của Thiên Song, đặc biệt là Thủ lĩnh và phu nhân của ngài ấy, lại càng là đề tài nóng để người người tham gia thảo luận.
Chẳng ai biết được Thủ lĩnh Thiên Song già hay trẻ, xấu hay đẹp, chỉ biết hắn võ công cao cường, hành tung xuất quỷ nhập thần, giết người phóng hỏa không gì không làm, chỉ cần là lệnh của Tấn vương...
...và lệnh của phu nhân hắn.
Tương truyền rằng phu nhân của Thủ lĩnh Thiên Song cùng bái một sư phụ với hắn, vẻ ngoài cực kì xinh đẹp diễm lệ, võ công không tệ nhưng được Thủ lĩnh nâng như nâng trứng, giữ lại không cho phép đi làm những việc nguy hiểm giống hắn và các thuộc hạ. Phu nhân ngày ngày ở phủ đệ quán xuyến việc nhà, cầm kì thi họa không gì không thông, là người vợ chuẩn mực mà ai cũng mơ ước.
Người ta nói Thủ lĩnh và phu nhân cầm sắt cùng mình, mới gặp đã yêu, trái tim băng khốc của Thủ lĩnh chỉ có mình phu nhân mới làm tan chảy được.
Một đoạn tình duyên đầy ý thơ trong các câu chuyện của những cô nương chưa xuất giá là vậy, không hiểu sao dạo gần đây lại bị biến tấu thành những lời đồn kì lạ đập tan hết mộng tưởng của các khuê nữ.
"Nghe đồn hai vợ chồng họ chẳng còn thân thiết như trước nữa."
"Nghe đồn Thủ lĩnh Thiên Song bị thương đến căn cốt, đương nhiên là không gần gũi được với phu nhân."
"Nghe đồn phu nhân phòng không đã lâu, bắt đầu lang chạ với người khác."
"Nghe đồn Thủ lĩnh thừa biết nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn hưởng thụ thấy vợ mình tư thông."
"Nghe đồn phu nhân khẩu vị nặng, đến ăn mày cũng thích."
Tần Cửu Tiêu nghe không nổi nữa muốn hất bàn đánh người, rốt cuộc ai tung tin mà ác thế? Cậu phi như bay về trụ sở, xông thẳng vào phòng sư huynh, cũng chính là Thủ lĩnh trong lời đồn, lớn tiếng gọi:
"Sư huynh, sư tẩu!!! Hai người rốt cuộc chơi đủ chưa hả?!"
Tiếng cười khanh khách khi cậu nghe thấy trước khi bước vào phòng đã ngừng lại, sau đó hai người bên trong bước ra, quần áo của hai người không chỉnh tề, trên môi và mặt vẫn còn những dấu vết ái muội không thèm che giấu, nhìn là biết vừa trải qua một hồi làm chuyện không đứng đắn. Tần Cửu Tiêu càng bực mình, chỉ thẳng vào cặp đôi đáng đánh kia:
"Rốt cuộc lần này ai tung tin?! Những vụ trước có ra sao cũng kệ mấy người, nhưng lần này quá đà rồi đó! Hai người muốn để cha mẹ đệ đang đi du lịch cũng không yên sao?!"
Hai vị Thủ lĩnh và phu nhân Thủ lĩnh trong lời đồn của dân chúng chính là Đại sư huynh Chu Tử Thư và Nhị sư huynh Ôn Khách Hành của Cửu Tiêu, cùng bái cha của cậu – Tần Hoài Chương làm sư phụ. Vài năm trước vì đã mỏi mệt muốn nghỉ dưỡng nên cha cậu giao lại Tứ Quý Sơn Trang cho Cửu Tiêu, giao tài lực lại cho Chu Tử Thư để hắn lập nên Thiên Song nội ứng ngoại hợp vừa đền đáp sự giúp đỡ của Tấn vương vừa phụ trợ cho Tứ Quý Sơn Trang đứng vững trong giang hồ.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành có thể nói là trúc mã trúc mã, yêu thương nhiều năm cùng nhau lớn lên rồi thành thân, quả thực là một mối tình đẹp khiến chúng đệ tử trong Tứ Quý Sơn Trang và các thuộc hạ Thiên Song đều ngưỡng mộ không thôi. Chỉ là không biết vì sao, sau mấy năm chung sống hai người như sợ thiếu mặn nồng (dù chả bao giờ có chuyện đấy) nên đã tự nêm thêm một chút gia vị tình yêu bằng cách bày ra rất nhiều trò tình thú. Ban đầu chỉ là một số trò chọc ghen nhẹ nhàng kích thích, người này khen vị hoa khôi thanh lâu nọ, kẻ kia ngưỡng mộ vị quan nào đó, kết quả lao vào đánh nhau vài trận nảy lửa ngoài sân, rồi kết thúc ở trên giường. Có đôi khi lỡ quá đà mà Chu Tử Thư bị nhốt ngoài phòng, tạo tin đồn xích mích; rồi để lợi dụng sự mềm lòng của Ôn Khách Hành mà còn chơi khổ nhục kế để bị thương nặng, làm người ta đồn Thủ lĩnh Thiên Song bị thương đến căn cơ.
Mấy cái đồn đó thì thôi đi, dù sao cũng chỉ là vợ chồng thi thoảng gây gổ, chẳng vấn đề gì. Nhưng dạo gần đây hai người họ còn muốn kích thích hơn nữa bằng cách dịch dung đóng vai rồi lăn giường với nhau.
Nếu cả hai cùng dịch dung còn đỡ, dù sao cũng chả ai biết là ai, cố tình Ôn Khách Hành lại cực kì ghét việc dịch dung, chỉ thích giữ nguyên khuôn mặt thật của mình. Và thế là một Ôn Khách Hành nhưng người đè y xuống dưới thân lại thay đổi liên tục, chẳng trách có lời đồn phu nhân Thủ lĩnh đi lang chạ với người khác. Mà người khác thấy được thì chẳng lí nào Thủ lĩnh không thấy, vậy mà Thủ lĩnh không phản ứng cũng chẳng biện hộ, còn không phải thừa nhận sao?
"Ài, ta đã nói mà sư huynh, lần đó lộ thiên quá nên lời đồn lần này mới bay tứ tung như vậy!" – Ôn Khách Hành vẫn chưa thèm kéo lại cái vạt áo đã bị lệch, nguyên bộ y phục màu đỏ bắt mắt chỉ làm tăng thêm vẻ lẳng lơ của y.
"Còn không phải vì đệ muốn thử cảm giác màn trời chiếu đất với một tên ăn mày à?" – Chu Tử Thư mỉm cười sủng nịch, mắt không rời khỏi Ôn Khách Hành. "Nói cái gì mà tướng công của ta không chung thủy, ta sẽ hiến thân cho một tên ăn mày để trả thù. Lại còn mặc một thân bạch y, rõ là phu nhân trắng nõn ngọt mềm, tiện nghi cho tên ăn mày Chu Nhứ đó rồi!"
"Hừ" – Ôn Khách Hành bĩu môi. "A Nhứ xấu thì xấu thật nhưng ta sẵn sàng bỏ theo hắn đó, lần tới huynh nên dịch dung làm vị phu quân tội nghiệp bị cắm sừng kia, bắt ta về trừng phạt~"
"Còn cần lần tới? Ngay bây giờ ta—"
"KHỤ KHỤ KHỤ! SƯ HUYNH! SƯ TẨU!"
Hai người không có vẻ gì là hối lỗi khi nghe tiếng Cửu Tiêu chen vào, đôi mắt gườm gườm nhau sắp tóe lửa, chẳng mấy chốc là lao vào nhau mất thôi. Cửu Tiêu thở dài, cậu đã quá quen sau đây sẽ là chuyện gì, tự bực tức bỏ lại một câu trước khi rời đi:
"Hai người thu liễm chút đi, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy!"
Tần Cửu Tiêu cũng là một thiếu niên anh tài, mỗi tội hào quang của hai vị sư huynh quá chói lòa nên cậu có vẻ lọt thỏm xuống, thành ra năng lực mà được mọi người công nhận nhiều nhất lại là những lời "tiên đoán" của cậu. Cửu Tiêu vừa dứt lời được 2 ngày, lập tức có chuyện xảy ra.
Ôn Khách Hành bị cha mẹ bắt về.
Vợ chồng Thánh thủ – cha mẹ của Ôn Khách Hành vốn đã ở ẩn từ lâu, võ công không hề cao, đương nhiên sẽ không lặn lội đến tận nơi được để lôi đứa con trai "bất hiếu" về. Họ nhờ đến Kiếm Tiên hạ sơn, xông thẳng vào trụ sở Thiên Song bắt người đi. Khi Chu Tử Thư trở lại, chưa hết hoang mang thì đã nghe Tấn vương vời vào "tâm sự", cái gì mà phu nhân mất hết đức hạnh, đệ không cần phải luyến tiếc loại người như thế, gì mà ta đã trả y về nơi sản xuất rồi, đệ tạm tập trung vào công việc, qua thời gian nữa liền tìm người tốt hơn cho đệ.
Chu Tử Thư toát mồ hôi hột, hắn có thể thoải mái với đám sư đệ và thuộc hạ chứ nào dám nói với Tấn vương rằng chuyện vợ chồng nhà hắn liên quan gì đến mấy người, càng không thể giải thích nguồn gốc xuất xứ của đám lời đồn kia chỉ là chuyện tình thú của hai người mà thôi. Hắn nghe Tấn vương giáo huấn một hồi rồi cũng nhanh chóng đi tìm phu nhân của hắn. Chỗ nhạc phụ nhạc mẫu ở ẩn luôn có người của Thiên Song và Tứ Quý Sơn Trang bảo vệ, đương nhiên hắn biết vị trí, chạy ngựa hộc tốc nửa ngày thì tới nơi. Vừa chạm chân xuống đất đã nghe thấy trong sân vang tiếng mắng chửi của nhạc phụ hắn:
"Ta nuôi dạy ngươi như vậy sao?! Tử Thư tốt với ngươi như vậy mà ngươi không biết đường quý, vừa bôi tro trát trấu vào mặt ta, vừa hủy đi đoạn tình cảm tốt đẹp này! Thế mà còn mặt dày ở lại đó bám Tử Thư à?!"
Chu Tử Thư hốt hoảng nhìn cây gậy trong tay Ôn Như Ngọc sắp sửa rơi trên người nương tử của mình, vội xông ra chắn, một gậy này trúng vai hắn không nhẹ không nặng nhưng cũng làm tất cả mọi người đang ở đó bất ngờ.
"Sư huynh!" – Ôn Khách Hành bám lấy tay Chu Tử Thư, từ nãy đến giờ y luôn giữ vững bộ mặt vô cảm nghe cha trách phạt, nhưng thấy Chu Tử Thư bị đánh liền đau lòng, đôi mắt như sắp khóc đến nơi. "Đồ ngốc này, lỗi tại đệ thì để đệ chịu, từ nhỏ đến lớn huynh chịu đòn thay đệ đến nghiện rồi à?!"
"A Hành, đừng nói tới lớn, tới già ta cũng chịu cho đệ." – Chu Tử Thư thâm tình nói, hướng về phía Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu. "Nhạc phụ, nhạc mẫu, hết thẩy đều do Tử Thư, muốn đánh muốn phạt cứ nhằm vào con, con không thể sống thiếu A Hành được!"
"Tử Thư ca ca..." – Ôn Khách Hành cảm động, gọi luôn danh xưng hồi nhỏ ra. "Tử Thư ca ca, có chết đệ cũng không rời ca ca!"
Hai người lại nhìn nhau thắm thiết, tuôn thêm một tràng thề non hẹn biển nữa, làm Kiếm Tiên đang ngồi cắn hạt dưa xem kịch cũng muốn nôn hết ra. Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu cũng chịu bó tay, hai vợ chồng ít khi phải ăn cơm chó của đôi con trai con rể này như những đệ tử và thuộc hạ Tứ Quý Sơn Trang nên sức phòng thủ có hạn, chưa quá ba câu thề sống thề chết của hai đứa liền mặc kệ, đành răn dạy vài câu lấy lệ.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thầm thở phào, tự nhủ sẽ tiết chế lại trò "đóng vai" này dù rằng nó rất kích thích, tuy nhiên lời đồn ác độc, đến vợ chồng Thánh thủ cũng tin Chu Tử Thư bị bệnh khó nói, đòi xem mạch chữa trị. Chu Tử Thư nào dám nói đầu đuôi sự việc, chỉ có thể để Ôn Khách Hành chịu xấu hổ mà nói với cha mẹ rằng chuyện phòng the của hai người vẫn ổn, chỉ là hiểu lầm thôi.
Sau một hồi nhận được đảm bảo, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng được thả về. Hai người cưỡi chung một con ngựa, đi phô trương một đường về Tấn Châu, xóa sạch tin đồn trước đây. Thủ lĩnh Thiên Song và phu nhân của hắn lại trở thành giai thoại trong lòng các khuê nữ chưa chồng, cho tới khi vị phu nhân nào đó lại nổi chủ ý muốn chơi trò cẩu huyết, tạo nên tin đồn về một bi kịch tình yêu người người khóc thương...
(Kiếm Tiên rất bất mãn khi bản thân bị lôi vào, nhưng đó là chuyện sau này).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top