24. Chu Ôn hiện đại

Hai lão yêu quái sống trong thời đại công nghệ cao. Lí do vì sao chọn Alexa chứ không phải Siri, dĩ nhiên là dễ để lái từ A-Nhứ sang A-lexa rồi =))))

***

Hai người Chu Ôn bởi vì đã sống bên nhau khá lâu rồi, có nhiều thứ đã trở nên rất quen thuộc, thói quen ăn uống ngủ nghỉ của đối phương rõ như lòng bàn tay, suy nghĩ của nhau cũng đọc được không ít nếu không muốn nói là toàn bộ. Tuy nhiên dạo gần đây Chu Tử Thư có cảm giác Lão Ôn của hắn hơi lạ, nhưng hắn vẫn không biết lạ ở chỗ nào.

"Alexa, thời tiết hôm nay thế nào?"

"Alexa, ta nên mua loại rèm cửa của hãng nào thì tốt?"

"Alexa, chúng ta nghe chút nhạc trữ tình đi~"

"Alexa........"

Rồi, Chu Tử Thư đã biết Lão Ôn của hắn lạ ở chỗ nào. Từ ngày Nữu Nữu mang tặng hai người vị "trợ lí ảo" này, sự tập trung chú ý của Ôn Khách Hành đã dành hết cho thứ công nghệ hiện đại đó. Cũng không trách y, đến bản thân Chu Tử Thư cũng khá thích thú với Alexa, hai người họ đã sống từng đó thời gian, gặp sự thay đổi của nhiều thời đại, đến bây giờ ngẫm lại cuộc sống ngày đó mới thấy con người đã tiến bộ đến mức nào. Họ không hẳn phụ thuộc vào mấy thứ đồ công nghệ, chỉ đơn giản là thưởng thức và hòa nhập với cuộc sống bình thường. Mỗi khi có "đồ chơi" mới, Lão Ôn của hắn vẫn như đứa nhỏ Ôn 3 tuổi ngày nào, ham vui quên trời quên đất, Chu Tử Thư vẫn theo thói quen dung túng y vì thấy cũng chẳng có hại gì.

Cho đến vị Alexa này...

Ban đầu Chu Tử Thư chưa để ý, đến khi để ý rồi thì thấy rõ ràng số lần Ôn Khách Hành gọi tên hắn đã giảm hẳn xuống rất nhiều.

Kể ra nếu phải nghe một cái loa di động suốt ngày A Nhứ A Nhứ A Nhứ bên tai thì chẳng dễ chịu gì, nhưng hắn đã nghe quen mỗi ngày trong quá nhiều năm, bây giờ tự dưng không nghe đủ thì đương nhiên sẽ thấy thiếu hụt. Nhưng đang yên đang lành lại đi nói với Ôn Khách Hành chuyện y không gọi tên mình nhiều nữa thì có phải hơi kì quái không? Lão Ôn à em phải gọi tên anh nhiều hơn chứ là cái thể loại gì? Còn cần mặt mũi không?!

Thế là Chu Tử Thư bắt đầu bày ra một số tình huống để Ôn Khách Hành gọi tên hắn nhiều hơn, nhưng Ôn Khách Hành luôn bằng một cách lạ lùng nào đó mà nuốt ngược lại được chữ Nhứ vào trong, Hòa nhã với mọi người, thân tựa bông liễu bay, y đã nói về chữ Nhứ trong cái tên giả đó của hắn, nhiều năm trôi qua hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

"A—à, anh muốn ăn gì tối nay để em nấu?"

"Cảm ơn anh, A Nh—, Alexa, mau bật đèn phòng trong để ta thử bộ quần áo mới!"

"A Nh— à, Alexa, mở danh sách nhạc yêu thích lên nào."

Tức.

Cái cảm giác bị thứ đồ vô tri công nghệ cao chọc tức lâu lắm rồi mới xuất hiện, từ hồi hắn không dùng được bếp từ do quên bật cầu dao đến bây giờ, nhưng vì hắn cũng không hay trong nhà bếp nên sự tức giận đó biến mất khá nhanh. Còn với cái thể loại "trợ lí ảo" này thì...

Khi Ôn Khách Hành bắt gặp A Nhứ đang cầm Bạch Y kiếm định chém đứt Alexa, y đã rất hoảng hốt vội can ngăn. Cái này là Nữu Nữu tặng đó! A Nhứ của y luôn rất trân trọng quà của Nữu Nữu mà, sao lại thế này?!

"A—Nh, Alexa đã làm gì phật ý anh à?"

Cáu.

"Anh không có tên hay sao mà em cứ phải gọi Alexa Alexa?! Rõ ràng em định nói A Nhứ cơ mà?!" – Chu Tử Thư bất mãn để Bạch Y kiếm sang một bên.

Ôn Khách Hành kinh ngạc, vừa như hiểu ra điều gì đó, vừa ngẫm thấy hình như mình không thật sự hiểu, có chút hoang mang nói:

"Em đương nhiên biết tên anh là gì, chẳng qua... không phải anh vẫn hay chê em phiền vì lải nhải tên anh quá nhiều sao?"

"Anh chê còn ít à, có lần nào em nghe đâu, tự dưng có Alexa thì lại nghe lời anh?!"

"Em..."

Ôn Khách Hành định nói gì đó rồi khựng lại, đảo mắt một chút, sau đó khuôn mặt y như bừng tỉnh, khóe môi nhếch lên không kiềm chế được.

"A Nhứ, đừng nói là... anh ghen với Alexa đó nha?"

Bị nói trúng tim đen nhưng Chu Tử Thư vẫn không phản ứng gì khác, hắn liếc mắt nhìn nụ cười thiếu đánh trên mặt Ôn Khách Hành, lãnh đạm hỏi ngược lại:

"Em hỏi thật đấy hả?"

Ôn Khách Hành tự động câm miệng hạ môi, ngoan ngoãn chui rúc dụi dụi vào người kia lấy lòng:

"A Nhứ, A Nhứ à, em xin lỗi, vì mấy hôm trước anh nói với Nữu Nữu rằng có Alexa rồi em sẽ bớt lải nhải tên anh nên em mới cố kiềm chế, anh đừng giận, em sẽ gọi bù nha? Em nhịn cũng khó chịu lắm chứ bộ! A Nhứ, A Nhứ à~"

Bên tai Chu Tử Thư lại bắt đầu ong ong. Cơ mà cái cảm giác thỏa mãn quen thuộc đã quay trở lại, cơn tức giận cũng dần chìm xuống. Hắn xoa đầu Ôn Khách Hành, thì thầm vào tai y :

"Anh sẽ tạo cơ hội cho em gọi đủ số phần thiếu của mấy hôm nay."

Ôn Khách Hành gật đầu lia lịa, không biết rằng A Nhứ nhà y đang bày mưu để "chỉnh" tiếng gọi của y sang âm lượng dễ nghe nhất đối với hắn.

Trưa hôm sau, vất vả lắm mới lết được cái thân xuống giường, Ôn Khách Hành theo thói quen gọi Alexa bật chút nhạc khởi động ngày mới, chỉ tiếc rằng cổ họng khô rát một chữ cũng không nói ra được, mà Alexa nhỏ nhắn xinh xắn cũng đã bị Chu Tử Thư phi tang luôn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top