23. [Tuyển tập cliché] Ngụy huynh đệ

Tuyển tập cliché : tập hợp các đoản cốt truyện kinh điển, kết thúc cũng kinh điển theo kiểu mì ăn liền, tuyển tập này nói đúng ra là mớ gạch đầu dòng ý tưởng cho fic nhiều chương nhưng vì mới viết được vài câu đã tịt ngòi nên cho vào đây =)))))))))))

[Kịch bản : Ngụy huynh đệ, ABO]

Chu tướng gia có 2 người con trai cực kì xuất sắc, người anh Tử Thư văn võ song toàn, là một trong những Càn Nguyên nổi bật nhất trong lứa Càn Nguyên chưa có hôn ước, người em A Diễn tinh thông cầm kì thi họa, lại còn là Khôn Trạch mà hiện tại trong toàn bộ hoàng gia, quý tộc, thường dân ở kinh thành số lượng rất hiếm. Ai cũng khen Chu tướng gia có phúc, sau này sẽ có con dâu cao quý, con rể hào hoa, tóm lại là cân đối từ cả hai phía.

Số lượng Khôn Trạch đã ít mà số Khôn Trạch chưa gả có xuất thân cao quý còn hiếm hơn. Hiện tại chỉ có 1 công chúa 1 hoàng tử trong cung, giới quý tộc chỉ còn con trai thứ của Chu tướng gia và hai vị tiểu thư công tử nữa, vậy nên khi nhị công tử của Chu gia đón sinh thần thứ 16, cửa Chu tướng phủ như muốn bị đạp nát.

Chu tướng gia còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe người hầu báo nhị công tử mất tích. Cả tướng phủ như muốn lật tung kinh thành lên cũng không tìm thấy nổi, ngay đến đại công tử vì lo lắng nên hủy bỏ hôn lễ với hôn thê của mình, chủ động từ hôn tránh chậm trễ người ta, lên đường đi tìm em trai ngoài kinh thành.

Chu Tử Thư chỉ dẫn vào thuộc hạ thân tín theo, vừa tới Tấn Châu liền cho họ lui, một mình vào phòng mở mật thất ra. Bên trong tuy chỉ có một ô cửa nhỏ chiếu chút ánh sáng mặt trời nhưng vẫn sáng sủa với nhiều cây nến được trang trí xung quanh, vật dụng đầy đủ thậm chí còn rất sang trọng, như căn phòng của gia đình quý tộc bình thường. Ở trên giường có một nam tử mặc bộ y phục màu trắng ngồi co ro lại, chân tay bị dây xích trói buộc, dáng vẻ yếu nhược trông đáng thương vô cùng.

"Diễn Nhi? Đệ chờ lâu quá hả?"

"Tử Thư ca ca!" – Nam tử đó chớp mắt lấy lại tỉnh táo, lập tức xuống giường chạy về phía hắn. Tiếng dây xích leng keng vang lên lọt vào tai Chu Tử Thư như một âm thanh du dương, khiến hắn thỏa mãn không thôi. "Ca ca tới thả đệ ra đúng không?"

Nghe thế Chu Tử Thư lập tức nhíu mày không vui. "Diễn Nhi, ca ca không hề nhốt đệ, là đang giúp đệ bảo vệ lời hứa với ta thôi. Đệ đã hứa sẽ ở bên ta cả đời không phải sao?"

"Đệ đâu có định thất hứa..." – A Diễn bối rối nói.

"Khi phụ thân hỏi đệ có nguyện ý cưới công tử nhà Hộ bộ Thượng thư không, đệ đã đồng ý." – Chu Tử Thư nhớ lại khi đó đã tức giận cực kì, lập tức đem người bắt vào đây. "Đệ đã luôn hiếu thảo vâng lời phụ thân, không từ chối nổi là chuyện bình thường, nên ta mới giúp đệ."

"Tử Thư ca ca! Đệ hứa rồi thì đương nhiên sẽ giữ lời, sau này ca cũng thành gia lập thất, chúng ta tuy không ở chung những vẫn là người một nhà, vẫn là bên nhau mãi mãi mà!"

"Ồ? Vậy là Diễn Nhi đã tính đẩy ta đi sau đấy gả cho tên kia phải không?" – Tâm tình Chu Tử Thư trầm xuống, hắn bóp lấy đôi vai nhỏ bé của đệ đệ mình mà tra hỏi.

"Ca ca, không phải huynh ấy thì cũng là người khác thôi, ca ca sao cứ không chịu hiểu vấn đề thế? Ca ca cũng đâu thể trở thành Càn Nguyên của đệ!"

"Thật không?" – Lí trí của Chu Tử Thư cuối cùng cũng bị chặt đứt, hắn không kiêng dè đẩy người kia xuống, áp thân mình chế trụ y.

"Tử Thư ca ca, ca làm gì—?!! Á! Không được!" – A Diễn nhận ra ý đồ của Chu Tử Thư, lập tức cố sống cố chết kéo lại y phục đang bị xé ra.

"Là kẻ nào dám nói ta không thể trở thành Càn Nguyên của đệ? Ngay bây giờ ta và đệ sẽ kết khế với nhau, từ nay về sau không một ai có thể tách chúng ta ra nữa!"

Khôn Trạch bị xích sắt trói buộc, hoàn toàn không thể chống cự lại một Càn Nguyên đang bị kích động. A Diễn gào khóc đến khản tiếng, chịu giày vò trong khoái cảm thân thể, thậm chí là khoái cảm từ việc đang thực hiện một chuyện cấm kị.

Y không mong điều này đến ư? Dối trá. A Diễn mong hơn ai hết được trở thành Khôn Trạch của ca ca mình, độc chiếm ca ca để không ai có thể chạm vào ca ca nữa. Nhưng họ là huynh đệ ruột thịt, việc họ đang làm là trái luân thường đạo lí, họ sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Nhưng trong khoảnh khắc y nhìn thấy ca ca đang điên cuồng chiếm hữu lấy mình, luôn miệng gọi tên của y, trong mắt của ca ca chỉ có mình y, A Diễn lại cảm thấy có biến thành quỷ thì cũng chẳng có vấn đề gì.

"—ca... Tử Thư ca ca..." – Y run rẩy thốt lên, tiếng rên nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Sau đó là chuỗi ngày trầm luân trong bể tình, hai người như những con thiêu thân lao vào lửa, không còn đè nén tình cảm thật sự của mình nữa.

"Ta sẽ dẫn đệ về thưa chuyện với phụ thân." – Hắn khẽ hôn lên trán của người trong lòng, bàn tay siết chặt bờ eo nhỏ của y.

Trong lòng A Diễn chợt nhảy dựng lên, cân nhắc lợi hại. Bản thân mình đã là Khôn Trạch bị đánh dấu thì không còn đường lùi, nhưng Tử Thư ca ca là Càn Nguyên với tương lai xán lạn, y không thế kéo ca ca mình xuống vũng bùn này. Tội nghiệt họ gây ra, để mình y gánh là đủ. Y dịu ngoan gật đầu, chờ khi ca ca lên ngựa rời đi lập tức tìm cách bỏ trốn. Vì gần đây y luôn thuận theo Chu Tử Thư nên xích sắt đã được giải trừ, chỉ lưu lại vài thuộc hạ thân tín ở ngoài phòng hắn canh giữ. Họ ở ngoài phòng nên chuyện A Diễn làm ở trong mật thất họ cũng sẽ không biết được.

A Diễn vốn thông minh lại rất hiểu Chu Tử Thư, quả nhiên phát hiện ra trong mật thất này có các mật đạo thông qua các phòng, y lập tức đi vào rồi lẻn ra khỏi ngoại trạch này.

Chu Tử Thư lúc này vẫn không biết A Diễn đã bỏ trốn, quay về phủ tướng gia thì thấy phụ thân đang tranh cãi gì đó với hai người lạ mặt, vội tới can ngăn. Người phụ nữ kia nước mắt rải đầy hai bên má, lớn tiếng mắng chửi Chu tướng gia.

"Ông trả Diễn Nhi lại cho chúng ta nhanh lên! Năm đó không phải ông đã hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt sao?! Nếu biết trước thế này, có chết ta cũng phải đưa Diễn Nhi đi cùng, không để nó lại tướng phủ!"

"Phụ thân? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lúc này Chu tướng gia mới thú thật rằng A Diễn không phải là con trai ruột của ông, năm đó A Diễn và gia đình bị người truy đuổi, ông không đành lòng nên hứa sẽ bảo vệ và cho A Diễn một thân phận mới. Cha mẹ ruột của A Diễn là vợ chồng Ôn gia, vẫn đang ở ẩn thì nghe tin con trai mất tích, vội lặn lội tới kinh thành tìm Chu tướng.

Chu Tử Thư mừng quýnh lên, vội trấn an mọi người rằng đã tìm được A Diễn, hắn sẽ đưa người về. Nhưng đi được nửa đường thì thuộc hạ của hắn đã tới báo rằng A Diễn biến mất, cơm đưa vào phòng không được đụng tới suốt một ngày, họ xông vào mật thất thì người đã không thấy đâu.

Chu Tử Thư tức giận, hắn vội phi ngựa về, men theo mật đạo kia để phán đoán hướng đi của A Diễn. A Diễn bị hắn đánh dấu kĩ nên mùi hương vẫn còn trong không khí, Chu Tử Thư đuổi vội theo cũng bắt kịp người, may vừa đúng lúc cứu được A Diễn gặp nạn. Hai người giải tỏa hiểu lầm, cùng trở về sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top