21. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành (2)

Hết hàng tồn kho =))))) giờ là hẹn tới tuần sau thật này =))))))

Kể ra thì cũng không liên quan lắm đến đoản trước đâu nhưng cùng chủ đề nên cho vào vậy.

***

Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của người, là sắc màu nào?

Ôn Khách Hành thấy rõ màu xanh trong lành của bầu trời điểm xuyết thêm những tia nắng ấm áp khi người khất cái ấy ngẩng lên bên cây cầu ở Việt Châu. Hiển nhiên không phải một tên ăn mày bình thường, Ôn Khách Hành tò mò đánh giá hắn. Da dẻ vàng vọt, râu ria xồm xoàm, tóc đen che khuất bớt sát khí như ẩn như hiện, nhưng che không được một thân quý khí trong từng cử chỉ dù hắn đã cố giả bộ một tên say rượu thế nào.

Chu Tử Thư.

Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của hắn khi ấy, là sắc màu của tự do.

Sắc xanh đó thật đẹp, thật hợp với hắn. Nó khiến Ôn Khách Hành khao khát, cũng khiến Ôn Khách Hành nung nấu một ý định thật liều lĩnh.

Nếu A Nhứ của y thích màu xanh, y sẽ đem tặng hắn cả bầu trời cao. Đến lúc đó, sẽ giống như lúc hai người họ ở Duyệt Phàn Lâu, trong đôi mắt của A Nhứ sẽ chỉ có tự do không trói buộc, hạnh phúc ngập tràn, chứa đầy nhu tình mà nhìn y.

Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của người, là sắc màu nào?

Mỗi khi màu đen trên trang phục của Thiên Song xuất hiện, bóng đêm đều bao trùm đôi mắt của Chu Tử Thư. Đó là một màn đêm sâu thẳm, sâu đến mức không thấy đáy, chỉ chờ nuốt gọn bất kì ai muốn chạm vào nó. Nhưng Ôn Khách Hành không phải bất kì ai.

Được nhìn thấy hắn từng bước lột bỏ mỗi tầng bóng tối, chính là đặc quyền của Ôn Khách Hành.

Giống như màn đêm mùa đông, sắc đen phản chiếu trong mắt hắn đầy vẻ u buồn, nuối tiếc, còn có chút thống hận, xót xa. Nhưng Chu Tử Thư cho y thấy màn đêm này không phải để y thương hại hắn, mà là muốn y tự gột rửa đi chính bóng tối đang bao trùm lấy mình. Ánh mắt thấu hiểu đó của hắn như con dao bén nhọn, cào lên lớp da đã bị tước nhiều lớp lớn nhỏ của y, bắt y lộ nguyên hình.

Ôn Khách Hành bắt đầu sợ sắc đen phản chiếu trong mắt của Chu Tử Thư. Sợ rằng hình ảnh của mình trong mắt hắn chính là màu đen địa ngục ấy. Nhưng hắn lại nắm lấy tay y, trấn an y rằng, trời sẽ lại sáng, mở ra con đường trở về nhân gian.

Vậy nên Ôn Khách Hành hi vọng. Nếu A Nhứ của y không ngại sắc đen đó, y sẽ trao cho hắn sự vĩnh cửu của màn đêm vô tận.

Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của người, là sắc màu nào?

Nếu màu đen là đau thương thì màu trắng trong mắt Chu Tử Thư chính là hoài niệm.

Từ thanh nhuyễn kiếm hắn luôn mang bên mình đến khung cảnh trắng xóa của tuyết rơi, không khi nào là sắc trắng ấy không khiến tâm tình hắn trùng xuống, cũng khiến hắn tự cô lập, khép kín lại bản thân.

Ôn Khách Hành rất muốn an ủi hắn, ôm hắn vào lòng nói với hắn rằng không sao hết, tất cả những kỉ niệm đó hoàn toàn xứng đáng có được, những người đã luôn yêu thương hắn sẽ không đổi thay, kể cả y – tiểu quỷ mới xuất hiện trong nhân sinh nửa đời còn lại của hắn.

Nhưng Ôn Khách Hành sợ.

Không biết là vì sợ bản thân làm vấy bẩn màu trắng đó, hay y sợ sẽ bị màu trắng đó ảnh hưởng, lật tẩy lớp phòng vệ mà y đã cố công gây dựng suốt mười mấy năm. Ôn Khách Hành sợ rằng khoảnh khắc màu trắng đó thanh trừ y, y sẽ không còn được ở bên A Nhứ của y nữa.

Vậy nên y giãy dụa, y chối từ, chạy trốn khỏi nó. Nhưng có cố thế nào cũng không ngăn được tuyết trắng ngăn cách y và Chu Tử Thư. Ngày Chu Tử Thư bị bắt đi, y hoàn toàn bất lực trong chính ảo giác do quá khứ của mình gây nên, không thể cứu được người mình yêu. Ôn Khách Hành thống khổ, y phấn đấu nhiều năm vậy mà thù chưa trả được, người bên cạnh phải chịu đủ mọi tổn thương vì y. Rốt cuộc y sai ở đâu chứ?

Chấp nhận đi, Quỷ Chủ, và chúng ta đều sẽ có được thứ mình khát cầu.

Ôn Khách Hành hiểu rõ việc giao du với một con bọ cạp độc có bao nhiêu nguy hiểm, nói gì đến con bọ cạp đầu đàn. Nhưng y không còn lựa chọn khác. A Nhứ, y cầu khẩn, đây sẽ là lần cuối ta để bóng tối nuốt trọn bản thân.

Ôn Khách Hành không thể ngờ được rằng màu trắng mà y dâng tặng cho Chu Tử Thư không phải tiểu sư đệ Chân Diễn trong sạch đã quay về nhân gian, mà lại là niềm đau xót vô hạn, mãi mãi không thể mất đi trên mái tóc xõa dài của mình.

Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của người, là sắc màu nào?

Lần đầu tiên Ôn Khách Hành nhìn thấy sắc đỏ trong đôi mắt của Chu Tử Thư là khi hắn nhìn ống tay áo dính máu của chính mình, đôi mắt có chút trầm xuống.

Hắn không thích máu.

Ôn Khách Hành lẩm bẩm trong lòng, vậy thì chắc chắn càng không ưa một thân đầy máu của y.

Vậy nên Ôn Khách Hành có mặc sắc đỏ cũng thường phủ lên trên nó một màu khác để che bớt đi linh hồn thật sự của mình, nhất quyết không để một chút manh mối lọt vào mắt hắn. Đường đường Quỷ Chủ ngạo nghễ không sợ trời không sợ đất, lại sợ để ái nhân nhìn thấy con người thật của mình. Nhưng tránh sao cho khỏi mưa rào, y luôn cố gắng bảo vệ Chu Tử Thư khỏi sắc đỏ xấu xa ấy vậy mà vẫn phải để hắn tự tay lau đi máu chảy trên người mình, khiến hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn đẫm màu đau thương.

A Nhứ, y gọi tên hắn khi hắn đang chăm chú nhìn y qua gương đồng, một đôi mắt đầy hạnh phúc và tình yêu, nhìn đến y cũng thấy thẹn thùng. Chờ ta.

Ôn Khách Hành đã khẳng định chắc nịch như thế, để rồi cuối cùng Chu Tử Thư mới là người đến đón y. Trong khoảnh khắc y đã buông xuôi tất cả, hắn lại tới mang theo ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào tâm can y, gợi lên khao khát được sống trong lòng y. Ôn Khách Hành với tay về phía ánh sáng muốn bắt lấy, trong phút chốc y nhìn thấy hình ảnh đỏ rực thấm đẫm máu của mình phản chiếu trong mắt hắn. Ừm, A Nhứ vẫn là không nên thấy màu này thì hơn.

Ôn Khách Hành đã nghĩ như vậy, cho đến khi y nhận ra ngũ giác của Chu Tử Thư đang suy giảm dần, hắn nghe không rõ, nếm không thấy vị, xúc cảm tan rã, khứu giác mịt mù, và hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt chỉ có—

Vô sắc.

Y không muốn A Nhứ của y cứ vậy mà ra đi. Y muốn A Nhứ của y được sống, được tắm nắng, được tự do ở nhân gian như ý nguyện. Nhưng thứ quý giá nhất y trao cho hắn cũng đã vùi theo trận tuyết lở kia rồi. Thứ còn lại, chỉ có cái mạng quèn này mà thôi. A Nhứ của y sẽ đau lòng, y biết, nhưng y không nỡ. Nếu A Nhứ của y có thể sống, y sẵn sàng hi sinh tính mệnh này. Thật tiếc, Ôn Khách Hành thầm nghĩ trước khi mất ý thức, ta còn muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa, sắc màu phản chiếu trong đôi mắt của huynh.

***

Đến cuối cùng thì Ôn Khách Hành cũng không được thấy thêm bất cứ sắc màu nào khác phản chiếu trong đôi mắt của Chu Tử Thư nữa. Bởi trong mắt của hắn, chỉ có hình ảnh của y.

"Lão Ôn." – Chu Tử Thư khẽ gọi trìu mến, chưa từng rời mắt khỏi bóng người phía trước. "Lại đây."

Ôn Khách Hành quay đầu lại, nhìn thấy người kia đưa tay về phía mình. Y không chần chừ mà nắm lấy, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Một thân ảnh dần hiện rõ trong đôi mắt đen nhánh hút hồn nọ, là một bạch phát nam tử đang được bao bọc trong tuyết trắng, thấm đẫm yêu thương và khát cầu. Nam tử bật cười, sắc mặt tươi vui điểm thêm chút nghịch ngợm.

"A Nhứ, hình ảnh của ta phản chiếu trong mắt huynh rốt cuộc là sắc màu nào?"

Chu Tử Thư im lặng không trả lời ngay, chỉ kéo chiếc áo choàng che cơ thể gầy gò của y kín hơn. Ôn Khách Hành vẫn kiên nhẫn, có vẻ nhất quyết chờ đợi đáp án từ hắn. Chu Tử Thư trầm ngâm một hồi rồi đưa tay vuốt mái tóc của y, nửa đùa nửa thật nói:

"Tất cả. Không có đệ thì màu gì ta cũng không thấy."

Ôn Khách Hành như rất vừa lòng, y dụi đầu vào lồng ngực Chu Tử Thư khua môi múa mép:

"Thật đáng thương, nếu thế thì Ôn đại thiện nhân ta đây đành chịu ủy khuất ở bên huynh cả đời rồi."

Chu Tử Thư thỏa mãn ôm người trong lòng, mặc y trổ tài ba hoa.

A Nhứ à, xanh bao la, đỏ diễmlệ, lục bát ngát, trắng tinh khôi, đen vĩnh cửu, dù huynh muốn sắc màugì ta cũng sẽ dâng tặng cho huynh. Ta sẽ trao cho huynh toàn bộ con người ta. Vậy nên A Nhứ à, đừng ngại ngần mà hãy bày tỏ tất cả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top