2. Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Trang chủ phu nhân
Giang hồ đồn đại Trang chủ phu nhân của Tứ Quý sơn trang là một bình dấm chua siêu to khổng lồ.
***
Giang hồ đồn đại Trang chủ phu nhân của Tứ Quý sơn trang là một đại mỹ nhân.
Giang hồ đồn đại Trang chủ phu nhân của Tứ Quý sơn trang cầm kì thi họa đều tinh thông, vừa có tài vừa có sắc.
Giang hồ đồn đại Trang chủ phu nhân của Tứ Quý sơn trang là tuyệt thế cao thủ, người duy nhất đánh ngang tay với Trang chủ Chu Tử Thư võ công cao cường.
Giang hồ đồn đại Trang chủ phu nhân của Tứ Quý sơn trang và Trang chủ lưỡng tình tương duyệt, yêu thương gắn bó suốt nhiều năm.
Giang hồ đồn đại...
Sở dĩ tất cả đều là đồn đại, vì vị phu nhân này chưa từng ra khỏi sơn trang gặp người ngoài. Tất cả các thông tin về phu nhân ngoại trừ chính miệng Chu trang chủ tiết lộ hoặc đại đệ tử của sơn trang Trương Thành Lĩnh miễn cưỡng nói vài câu, còn lại tất cả các đệ tử khác luôn kín miệng một chữ cũng không khai.
Ai ai cũng tò mò về vị phu nhân này, mỗi khi đến bái phỏng sơn trang luôn cố ý hỏi thăm một chút, kết quả đều trắng tay đi về. Vậy nên tin đồn về phu nhân lúc nào cũng ngập trời, thành câu chuyện phiếm hay được bàn tán trong các tửu lâu ngoài kia.
Tin đồn gần đây nhất khá được quan tâm về phu nhân, đó chính là:
Giang hồ đồn đại Trang chủ phu nhân của Tứ Quý sơn trang là một bình dấm chua siêu to khổng lồ.
Chủ đề này thu hút rất nhiều sự chú ý. Cũng dễ hiểu thôi, Chu trang chủ anh khí đầy mình, nhan sắc thu hút nổi tiếng, võ công cao cường, chủ một sơn trang giàu có, trêu chọc không biết bao cô nương thương nhớ ngoài kia. Trang chủ phu nhân không muốn quản chặt mới là lạ.
"Nhưng không phải trang chủ và phu nhân yêu thương nhau lắm sao? Nghe nói phu nhân cũng là đại mỹ nhân, chả lẽ còn sợ mà giữ trang chủ kĩ như vậy." – Kiếm khách A thắc mắc.
"Ầy, đúng là cẩu độc thân!" – Kiếm khách B thô lỗ sỉ vả. "Ngươi yêu vào rồi sẽ biết cảm giác muốn chiếm hữu ái nhân là gì ngay ấy mà!"
"Cũng đúng, dù sao phu nhân trong lời đồn cũng quá hoàn mỹ rồi, phải có chút khuyết điểm chứ." – Người qua đường C xen vào, thầm cười nhạo. "Vợ vừa có tài vừa có sắc nhưng dữ hơn hổ thì cũng chẳng hay ho gì."
Toàn bộ câu chuyện lọt vào tai người đang đội mũ che trên lầu. Người nọ buông đũa, có vẻ không còn tâm trạng ăn uống nữa.
"Sư thúc, người không thích món này sao?"
"Thành Lĩnh" – Người được hỏi khẽ nghiến răng. "Tin này là con hay sư phụ vô sỉ của con tung ra đấy?"
"Sư thúc, oan cho con quá!" – Thiếu niên ngày nào nay đã trưởng thành, khí chất ổn định cực ra dáng đại đệ tử của Tứ Quý sơn trang dù đã dịch dung, hoảng hốt đáp lời. "Lúc đó bọn họ mời rượu hỏi vu vơ tính tình của thúc, còn nói thúc chắc là quản sư phụ kĩ lắm nên sư phụ không dám đi đâu qua đêm. Con nào có dám gật hay lắc, là sư phụ tự dưng cười rộ lên, thế là bọn họ tự cho là sư phụ ngầm thừa nhận, còn rất thích thú khi được người quản."
"Chu Tử Thư! Tên hỗn đản!" – Ôn Khách Hành vỗ bàn tức giận. Bình giấm? Rốt cuộc ai mới là bình giấm đây! Ôn Khách Hành còn không được tiếp xúc nhiều với chính đệ tử trong trang, xuống núi còn phải che kín mặt, có người hộ tống, nhất cử nhất động đều được báo lại, nói nhiều hơn với người ngoài một câu là tối về phải chịu khuôn mặt đen sì của Chu Tử Thư. Hắn không dám qua đêm ở ngoài? Có mà muốn giữ rịt Ôn Khách Hành bên người mỗi tối thì có!
Ôn Khách Hành biết thực ra Chu Tử Thư là lo lắng cho sức khỏe của y, lại sợ y giấu hắn làm chuyện nguy hại đến bản thân. Từ sau khi luyện xong Lục Hợp thần công trên tuyết sơn, Chu Tử Thư lúc nào cũng như lâm đại địch với chuyện của y, sợ y bỏ hắn đi lúc nào không biết. Ôn Khách Hành cũng tận lực ngoan ngoãn nghe lời, luôn thuận theo khẩn cầu của hắn, sợ mình lại làm tổn thương hắn lần nữa.
Cơ mà qua vài năm, Ôn Khách Hành bỗng cảm thấy Chu Tử Thư hình như được nước lấn tới, giấm đổ tứ tung không nói, còn đổ cái nồi này sang cho y. Không được, hắn tưởng y không gầm thì là hổ giấy hả?
Ôn Khách Hành kéo Thành Lĩnh đi về, muốn tính sổ với vị trang chủ nọ, ai ngờ vừa ra đường đã gặp chuyện thổ phỉ cướp đoạt dân lành. Thành Lĩnh vốn không chịu đi bắt thổ phỉ, chỉ là sư thúc của cậu thề thốt sẽ không đi đâu hết, sẽ ở lại tửu lâu chờ cậu, Thành Lĩnh mới miễn cưỡng rời đi.
Tuy Ôn Khách Hành đã khôi phục được vài thành công lực nhưng cũng tự biết cơ thể sau khi đứt hết kinh mạch không bao giờ lành lặn như ban đầu, y cũng không nỡ để Chu Tử Thư đau lòng, đành quay vào trong tửu lâu chờ đợi. Xui xẻo thế nào lại đụng trúng một trận ẩu đả ở bên trong tửu lâu. Hai kẻ đang giao thủ hình như có xích mích từ trước, tìm nhau trả thù, ám khí phi tứ tung. Ôn Khách Hành cố tránh mấy cái phi tiêu, không cẩn thận lọt một cái lên mũ trùm làm nó rớt xuống, lộ ra tóc bạc phấp phới, mi mục như họa, đôi mắt sáng ngời thu hút hết ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Mấy tiểu nhị đang trốn trong góc cũng không nhịn được ló đầu ra nhìn kĩ thêm một chút, những nhân sĩ giang hồ đang hóng trận đánh cũng chuyển sự chú ý sang mỹ nhân tóc bạc này. Mỹ nhân này từ đâu đến? Nhìn cách tránh ám khí chứng tỏ võ công không tồi, vì sao chưa thấy bao giờ?
Ôn Khách Hành thấy một cái kim châm sắp phóng trúng hai mẹ con thường dân ở sau rèm, phi thân đánh gãy ám khí, đá một cái ghế vào giữa hai người đang đánh nhau trên không trung.
"Các ngươi lựa chỗ giải quyết ân oán có được không?! Đừng có làm hại người vô tội!".
Hai kẻ đang đánh hăng máu, nào có chịu nghe lọt tai, sát khí bỗng chốc cùng chĩa về hướng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành sợ hai mẹ con nọ bị thương liền đẩy họ ra ngoài cửa, vì phải tránh 2 mũi nhọn một lúc nên động tác chậm, lớp áo ngoài cùng bị kiếm xé rách. Cũng may hai kẻ đó chỉ gạt một kiếm như vậy thôi rồi lại quay sang đánh nhau tiếp, Ôn Khách Hành vốn tức giận nhưng cũng chẳng muốn dây vào người, đang định rời đi thì một thân ảnh mặc bạch y quen thuộc xông vào trong, một chưởng đánh ngã cả hai kẻ đang mải đấu đá kia.
Tất cả những người xung quanh hít vào một hơi, khí thế của người mới xuất hiện quá đáng sợ rồi, chưởng vừa rồi cơ hồ thổi bay một nửa tửu lâu, hai kẻ vừa điên cuồng kia đã bất tỉnh trên mặt đất.
"Không hổ là Chu trang chủ!"
"Chu trang chủ tuyệt quá!"
"Bảo sao Tứ Quý sơn trang toàn anh tài, có trang chủ võ công cao cường như vậy cơ mà!"
Mọi người xung quanh reo hò, vỗ tay tán thưởng Chu Tử Thư, ai ai cũng tranh thủ nhìn Chu trang chủ nhiều một chút bởi trang chủ thường đến và đi như một cơn gió, cứ như luôn vội phải làm việc gì.
Tuy nhiên lần này trang chủ có vẻ rất từ tốn, chậm rãi quan sát xung quanh, khi mắt liếc tới mỹ nhân tóc bạc kia bỗng dừng lại, không khí trong tửu lâu lập tức lạnh đi mấy phần.
"Kẻ nào đả thương đệ?" – Giọng nói uy nghiêm vang lên khiến bất kì ai nghe thấy cũng sợ hãi.
"Ây zô A Nhứ à, ta không có bị thương. Vừa rồi ta sơ sẩy nên mới bị rách chút vai áo thôi mà!" – Ôn Khách Hành vội biện hộ, chỉ sợ phu quân nhà mình nổi điên.
Trước sự chứng kiến của mọi người, Chu trang chủ vốn lạnh lùng không thân cận với ai lại kéo tay mỹ nhân tóc bạc vào lòng ôm thật chặt. Người luyện võ thính lực tốt thậm chí còn nghe được Chu trang chủ thì thầm "thật may quá" đầy thâm tình.
Khoan, thâm tình?
Phải chăng vị này chính là Trang chủ phu nhân trong lời đồn ?
Mọi người đều trầm trồ nhìn hai người giữa thanh thiên bạch nhật không ngại ôm nhau thật chặt kia, kẻ thì cảm thán đàn ông cường đại đến đâu rồi cũng phải mềm với vợ, kẻ chăm chú đánh giá quả nhiên là tài sắc như nhau, xứng đôi vừa lứa ; có vài cô nương chưa chồng thì thầm ngưỡng mộ, mơ ước được phu quân yêu thương như Chu trang chủ yêu phu nhân mình.
Ôn Khách Hành dù mặt dày đến đâu cũng không chịu được đông người nhìn chòng chọc như thế, thẹn quá hóa giận kêu lên :
"Nhìn cái gì mà nhìn?! Chưa thấy vợ chồng ôm nhau bao giờ à?!"
Mấy cô nương chưa chồng kia gan bé nên bị dọa, đồng thanh kêu lên sợ hãi rồi chạy đi trước. Những người ở lại hiểu lầm Ôn Khách Hành nhắm đến mấy cô nương đó nên đều tặc lưỡi, quả nhiên danh bất hư truyền, phu nhân là cái bình giấm chua siêu to khổng lồ mà.
Nếu Ôn Khách Hành biết được họ nghĩ gì chắc sẽ khóc không ra nước mắt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top