197. Vương gia x Quận chúa (3)

Tiếp theo của #195 và #196

***

"Phụ vương!"

Chu Tử Thư chỉ vừa mới hành lễ xong còn chưa kịp ngẩng đầu thì vòng tay đã đong đầy một mảng ấm áp, hắn theo phản xạ ôm chặt lấy eo của người kia tránh cho y bị ngã, không tự chủ được thở ra một hơi thỏa mãn khi mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác của mình.

Trong lòng hắn còn rất nhiều lo lắng nghi hoặc nhưng ít nhất Ôn Khách Hành hiện tại vẫn bình an vô sự, chỉ cần y còn sống thì hắn nhất định sẽ tìm được cách bảo vệ y.

"Tử Thư."

Hoàng đế ngồi ở trên cao cất giọng gọi, rét lạnh còn hơn ngày tuyết mùa đông, hoàn toàn không có vẻ gì là vui mừng hoan nghênh đệ đệ mà mình luôn yêu thương đã thoát khỏi nguy hiểm trở về. Chu Tử Thư kinh ngạc ngước lên, thấy rõ đôi mắt tràn đầy hàn ý của hoàng đế đang nhìn mình chằm chằm. Chuyện gì đã xảy ra? Trong kí ức từ nhỏ đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ thấy hoàng huynh xa cách với hắn đến thế.

"Tử Thư, chúc mừng đệ tai qua nạn khỏi. Vất vả nhiều ngày như vậy, nên trở về vương phủ nghỉ ngơi, việc tiếp kiến để sau đi."

"Bệ, bệ hạ..."

"Diễn Nhi, mau quay lại bên cạnh trẫm, đừng làm phiền phụ vương con."

Ôn Khách Hành bĩu môi hừ mũi, dáng vẻ trẻ con cực kì, làm Chu Tử Thư sững sờ cứng đơ người. Y nắm tay hắn bóp một chút, sau đó vội vàng chạy đến bên trái hoàng đế, tủm tỉm cười, "Bệ hạ, phụ vương đã về rồi, Diễn Nhi cũng nên rời cung."

"Không được, vương phủ mấy năm nay không được quản lý tốt, con cứ ở lại đây, chờ phụ vương con sắp xếp xong rồi trở về cũng chưa muộn."

Thái độ này của hoàng đế, thật khiến bất kì ai quen thuộc ông ta đều lạ lẫm chứ đừng nói là Chu Tử Thư.

Hoàng đế không ưa vị "quận chúa" rơi rớt này, lúc nào cũng lãnh đạm hoặc không muốn tiếp xúc. Từ khi Chu Diễn lớn lên ngày càng giống Ôn Như Ngọc, ông ta lại càng căm ghét tới muốn đẩy y đi càng xa càng tốt, không có chút gì giống với "người bá phụ hiền từ" đang sủng nịch cưng chiều cháu gái trên kia.

"Tử Thư, mau lui xuống đi." – Hoàng đế mất kiên nhẫn giục. Chu Tử Thư chỉ có thể cúi đầu rời khỏi, trước đó còn kịp thấy khóe môi của Ôn Khách Hành nhếch lên đầy giảo hoạt, hoàn toàn chẳng liên quan tới hình ảnh vị quận chúa ngây ngô năng động ban nãy. Đây chắc chắn là một nước cờ khác trong kế hoạch trả thù của Ôn Khách Hành!

Chu Tử Thư thầm ra hiệu cho Tinh Minh vẫn luôn ẩn thân bên cạnh Ôn Khách Hành, hẹn hắn báo cáo lại tình hình nhiều ngày qua của y.

***

Các hoàng nữ đều ở cùng mẫu phi cho đến khi xuất giá, không có cung điện riêng. Ấy vậy mà quận chúa Chu Diễn lại được ưu ái một mình một cung điện lớn, dù vương gia thân phụ của quận chúa đã trở về cũng không thay đổi. Kẻ hầu người hạ đông đảo chu đáo, chỉ sợ có sơ suất gì khiến quận chúa không hài lòng, vậy mà đêm nay lại gật gù mơ màng ngoài cửa dù đang có nhiệm vụ trực đêm, hoàn toàn không phản ứng với những âm thanh ái muội đang phát ra từ tẩm phòng của quận chúa.

Màn sa đỏ rực đang đung đưa theo chuyển động mãnh liệt bên trong bỗng bị một bàn tay thon dài xinh đẹp run rẩy nắm lấy, chính là không giữ được bao lâu lại tuột xuống, bị kéo trở về áp xuống nệm giường vẩn đục đủ loại dịch thể mờ ám. Cơ thể mềm mại của người bị đè bên dưới nhũn ra mặc kẻ ác bên trên bài bố, lắc lư vô lực chịu giày vò liên tục đến kiệt sức.

"Phụ vương... ah... tha cho nhi thần đi..."

Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống khiến đôi lông mi dài của Ôn Khách Hành phải khép lại, rên rỉ cầu xin. Lời y nói có vẻ chật vật, chính là thân thể y lại nũng nịu kiều mị, có chỗ nào là muốn ngừng? Chu Tử Thư nghiến răng mắng y dâm đãng, tiếp tục ra sức trừng phạt, tới khi thấy y sắp ngất xỉu thì cố kìm lại, hắn cần y tỉnh táo trả lời những điều hắn sắp hỏi.

Ôn Khách Hành nhận ra điều này, khúc khích cười đổ thêm dầu vào lửa, "Đường đường vương gia tôn quý lại giả làm thái giám trèo lên giường thân sinh nữ nhi để điên long đảo phụng, phụ vương, cái danh dâm loạn này, người gánh nổi không?"

Chu Tử Thư bóp lấy eo y cảnh cáo, "Con tốt nhất đừng giở trò, kẻo sáng mai toàn cung đều biết quận chúa dâm loạn cùng gian phu, sẽ lập tức bị bản vương lôi về phủ cấm túc phá hết dự định đấy."

Hắn chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, bắt đầu tra hỏi, "Con dùng Túy sinh mộng tử với bệ hạ?"

Túy sinh mộng tử là một loại hương mà Chu Tử Thư đã tự tay điều chế khi còn theo học sư phụ Tần Hoài Chương. Dùng ít có tác dụng an thần tĩnh khí, dùng nhiều có khả năng gây ảo giác, không phân biệt được mộng với thực, thậm chí có thể chết trong giấc mơ do chính mình tạo ra. Ngày mới cứu Ôn Khách Hành về, y rất hay nằm mơ ác mộng, Chu Tử Thư phải dùng một ít để giúp y bình tĩnh lại. Cách điều chế hương đó ngoại trừ hắn cũng chỉ có mình Ôn Khách Hành nắm được.

"Ưm... ngoài Túy sinh mộng tử, còn cho ông ta uống mỗi ngày một muỗng canh Mạnh Bà..." – Y dụi đầu vào cổ hắn thì thầm, "Thứ canh đó là Dung bá mẫu chế cho toàn gia cùng uống trước khi bị chôn sống, để họ quên hết mọi thứ mà buông tay nhân gian chứ không cần trở thành oan hồn vất vưởng hận thù."

"Những kí ức tốt đẹp của ông ta với người thân thiết đều dần bị xóa đi, thay vào đó là sự nghi kị vô lý của bậc đế vương. Càng có nhiều kỉ niệm với ông ta, càng bị ông ta đề phòng. Ngược lại, người dưng nước lã như nhi thần chen vào lại khiến ông ta tin tưởng mù quáng, coi nhi thần thành một đứa con gái đơn thuần vô hại, một mực ỷ lại. Thậm chí gần đây ông ta còn có ảo giác, cho rằng phụ vương sẵn sàng hi sinh nhi thần để tiếp tay cho quân phản loạn lật đổ ông ta. Haha, ông ta đã quên sạch sẽ chính bản thân là người hạ thánh chỉ ban hôn cho nhi thần với tộc man di nọ."

Ôn Khách Hành gượng dậy, chọt chọt lên má Chu Tử Thư trêu đùa, "Rồi sẽ có một ngày tâm trí và cơ thể ông ta đạt đến giới hạn, sẽ phát điên mà coi tất cả mọi người thành kẻ thù, trở thành một tên hôn quân bạo chúa đúng nghĩa. Dân chúng sẽ không tha cho ông ta, quân đội của Dung gia sẽ nhân cơ hội này mà trả thù..."

"Diễn Nhi, ta sẽ không để con được như ý." – Hắn luồn tay vào mái tóc dài của y mà vuốt ve, "Hoàng huynh dù có phạm lỗi lầm trong quá khứ thì suốt nhiều năm trị vì qua không hề hổ thẹn với ngôi vị, huynh ấy không xứng đáng chịu kết cục ấy. Hơn nữa dân chúng ở đâu cũng như nhau, ai làm hoàng đế cũng được miễn là họ không phải chịu cảnh đất nước hỗn loạn tranh giành đổ máu. Chưa kể trong số những hậu duệ của bệ hạ nhất định sẽ có người nuôi hận với Ôn gia và Dung gia, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt?"

Ôn Khách Hành thở dài, "Phụ vương luôn có cách khiến con mềm lòng. Nhưng phụ vương, trăm mạng Ôn gia và Dung gia có xứng nhận cái kết hiện giờ? Oan hồn của họ vẫn luôn khóc than bên tai con suốt hai mươi năm qua. Con không thể quay đầu, phụ vương, đừng trách con không nhân nhượng."

"Phụ vương, con biết mấy ngày qua người đã ngấm ngầm điều tra manh mối, cũng tráo đổi khá nhiều gián điệp mà con cài cắm trong cung, làm mọi thứ để ngăn cản kế hoạch của con. Nhưng người đừng quên, chính con nói với Hàn Anh chỗ người bị giam để người có thể trở về. Con cần phụ vương ở đây, tham gia vào canh bạc lớn hơn nữa của con."

Chu Tử Thư rất nhanh biết được "canh bạc lớn" mà Ôn Khách Hành nói là gì, khi chưa đầy một tháng sau hoàng đế ra ý chỉ muốn lập Ôn Khách Hành – trong lốt quận chúa Chu Diễn, làm phi.

Thánh chỉ này đương nhiên vấp phải vô vàn phản đối, và trong suy nghĩ của mọi người lại chia làm hai luồng: một là hoàng đế phát điên rồi, đến cháu gái ruột cũng muốn chiếm lấy làm vợ. Hai là, quận chúa Chu Diễn là yêu cơ họa quốc, khiến quân vương mê đắm sa ngã mà làm việc trái luân thường đạo lý.

Đây là canh bạc ép buộc Chu Tử Thư phải đưa ra sự lựa chọn – hoặc Ôn Khách Hành hoặc hoàng đế, không có lựa chọn thứ ba. Hắn buộc phải nhắm mắt làm ngơ nếu chọn lựa Ôn Khách Hành, để y đẩy hoàng huynh của hắn vào ô danh hôn quân, tiếp tục vòng xoáy thù hận. Hoặc hắn chọn xã tắc cùng máu mủ ruột già, tự tay khép Ôn Khách Hành tội chết.

Dù là lựa chọn nào, cũng là muốn cướp đoạt một nửa linh hồn hắn.

"Diễn Nhi, thực sự phải làm đến bước này sao?"

Ôn Khách Hành nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn thì đau lòng, vuốt lên quầng thâm dưới mắt của hắn thật cẩn thận, trìu mến đáp, "Phụ vương, thật xin lỗi. Nếu có kiếp sau, khi chúng ta không còn bị trách nhiệm cùng nghĩa vụ quấn thân, nhất định một đời, một kiếp, một đôi người, thỏa chí ngao du đất trời rộng lớn, cùng quân sớm tối bên nhau."

Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, "Thành giao."

Ôn Khách Hành lập tức đề phòng nhưng không kịp, nhóm ảnh vệ của Chu Tử Thư từ bóng tối xuất hiện đã chế trụ y, mảnh vải dài bịt lại miệng khiến y không thể hét lên.

"Diễn Nhi, ta sẽ cho Ôn gia một cái công đạo, cũng đáp lại vinh hoa phú quý đã hưởng thụ suốt nhiều năm qua dưới cái danh vương gia." – Hắn hôn lên trán y lưu luyến, xoa đầu y như hồi y còn nhỏ được hắn bế trên tay. "Đừng vội quyết định bất kì điều gì sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Nên nhớ nhóm tàn quân của Dung gia kia rất cần có con che chở."

Ôn Khách Hành bị đưa đến một biệt viện ở ngoài thành, sức của y không thể nào chống trả được những ảnh vệ tinh anh đã vào sinh ra tử với Chu Tử Thư, nghiến răng chất vấn Hàn Anh rốt cuộc Chu Tử Thư định làm gì.

Nhưng Hàn Anh lại câm lặng như một cái bóng, đôi mắt u buồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Thủ lĩnh đã không nói thì đám thuộc hạ còn lại đương nhiên sẽ không hé nửa lời. Sự lãnh đạm này khiến trái tim Ôn Khách Hành như rơi xuống đáy vực, luống cuống tìm biện pháp thoát ra ngoài ngăn cản việc mà Chu Tử Thư định làm. Tuy nhiên đám ảnh vệ kia đã nhận được chỉ thị, bằng mọi giá chặn đứng mọi ý đồ của y, bắt y ngoan ngoãn ở lại nơi này suốt một tuần.

Đến sáng ngày thứ tám, Trình Tử Thần chạy về báo tin, đại sự đã thành, chủ tử cũng đã tới núi Thanh Nhai tự giao nộp mình cho tàn quân của Dung gia.

"Ngươi nói tự giao nộp là có ý gì?!" – Ôn Khách Hành cầu nguyện trong lòng, làm ơn đừng là điều mà y đã lo sợ những ngày qua.

"Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ rằng chính vương gia đã có sai sót trong quá trình điều tra vụ án đầu độc tiên đế ngày ấy dẫn đến việc thảm sát oan khuất của Ôn gia cùng Dung gia. Ông ấy đã khôi phục lại toàn bộ danh vọng của hai gia tộc, phế vương gia làm thứ dân, đày đến Thanh Nhai sơn để tàn quân Dung gia xử lý."

"Không... không! Phụ vương đâu thể nhận lỗi không thuộc về mình! Hàn Anh, mau, mau đưa ta đến núi Thanh Nhai, ta phải ngăn họ!"

"Mệnh lệnh cuối cùng của chủ tử chính là giữ quận chúa ở lại đây. Cho tới khi chủ tử... không còn nữa, chúng thuộc hạ mới nghe theo mệnh lệnh của quận chúa được."

"Phụ vương điên rồi thì các ngươi cũng điên theo à?! Dẫn ta đi, để ta cứu chủ tử của các ngươi! Ngươi muốn phụ vương chết đau đớn hay sao?! Muốn những kẻ đáng thương đã vật vờ ở núi Thanh Nhai kia bao nhiêu năm trả thù nhầm người?! Hàn Anh, hắn mới là chủ tử của ngươi! Ngươi phải bảo vệ hắn mới đúng!"

Hàn Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nhiều năm làm một ảnh vệ lãnh khốc cũng không đủ khiến hắn giữ được vỏ bọc khỏi đau lòng, quỳ sụp xuống trước mặt Ôn Khách Hành nài nỉ với giọng nói gần như vỡ ra, "Quận chúa, xin người hãy để chúng thuộc hạ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chủ tử!"

Ôn Khách Hành lặng lẽ chảy nước mắt, lùi lại đứng không vững, cuối cùng ngất xỉu ngã xuống đất.

***

(Lười quá không muốn viết nữa, đại khái là tàn quân Dung gia có đầy cáo già + người có giao tình với sư phụ Tần Hoài Chương, đương nhiên sẽ không giết Chu. Họ biết thừa là Chu nhận hết tội về mình, càng biết Ôn vướng tình nghĩa (cả phụ tử lẫn tình nhân) với Chu nên ngầm sắp xếp đẩy cả hai sang nước khác cho thoải mái ngao du với nhau (tung tin Chu chết rồi, quận chúa đau lòng tử tự mất rồi), còn ở lại trong nước đấu một màn nữa để làm sáng tỏ sự thật ép hoàng đế phải nhận lỗi. HE *tung bông tung bông*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top