195. Vương gia x Quận chúa (1)

Ngụy phụ tử.

Thiết lập: Toàn Ôn gia bị chu di tam tộc vì liên quan tới vụ hạ độc ám sát tiên đế. Đệ đệ ruột của tân đế là Chu Tử Thư cứu đứa con trai duy nhất của Ôn Như Ngọc – người bị buộc tội chủ mưu, giả nó thành con gái và nói dối rằng nó là đứa con ngoài giá thú mình có với một nữ nhân trong Ôn gia để bảo toàn tính mạng.

***

Đây không phải lần đầu tiên thái giám tổng quản hớt hải chạy vào giữa lúc hoàng đế nghị sự cùng vị thân vương duy nhất của triều đình, vốn là trọng tội nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, bởi nếu hắn không bẩm báo nhanh thì vị thân vương kia sẽ tức giận, đến lúc đó hắn còn bị phạt nặng hơn nhiều.

Chu Tử Thư là huynh đệ duy nhất còn sót lại của hoàng đế sau cuộc chiến tranh giành ngai vàng khốc liệt mười bốn năm trước, không những thế lại còn là đệ đệ ruột cùng một mẹ, chính là vị vương gia được muôn vàn sủng ái của hoàng đế, đương nhiên những chuyện liên quan tới Chu Tử Thư cũng quan trọng không kém so theo chỉ thị của hoàng đế.

"Vương, vương gia! Tiểu, tiểu quận chúa—"

Khuôn mặt luôn lãnh đạm của Chu Tử Thư tối sầm đi, sự tập trung ban nãy khi đang bàn quốc sự đều đã bay biến, mất kiên nhẫn giục thái giám tổng quản, "Quận chúa xảy ra chuyện gì?!"

"Quận chúa... đánh nhau với công tử nhà Vĩnh Bình hầu..."

"Thằng nhóc đó! Nó thử làm Diễn Nhi bị thương xem, bản vương sẽ giết nó!"

"Không... bẩm vương gia... quận chúa không bị sao cả, ngược lại là công tử bị đánh bầm dập..."

Chu Tử Thư lúc này mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, quay người về phía hoàng đế cúi đầu, "Bệ hạ, thần đệ dạy con không nghiêm, là thần đệ có tội, sẽ gửi bồi thường tới phủ hầu gia, xin bệ hạ đừng trách Diễn Nhi."

Hoàng đế thở dài nói, "Vì ái nữ của đệ không xây xát gì mới bồi thường, lỡ mà mất một sợi tóc chắc đệ định cầm kiếm xông vào phủ nhà người ta đúng không? Trẫm còn lạ gì."

Chu Tử Thư im lặng không đáp, có lẽ là ngầm đồng ý. Hoàng đế cũng định gật đầu cho xong nhưng thấy thái giám tổng quản còn đang run rẩy có điều muốn thưa liền phất tay ra hiệu.

"Bẩm... Vĩnh Bình hầu gia không những không làm lớn chuyện, còn gửi rất nhiều sính lễ đến vương phủ, đang ở ngoài cửa chờ xin bệ hạ tứ hôn..."

"Ấy, Tử Thư! Đứng im đó! Trẫm không đồng ý là được, đệ đừng có mà ra gây gổ với ông ấy!"

Thái giám tổng quản nhìn Chu Tử Thư đằng đằng sát khí như hung thần phẫn nộ mà run rẩy một trận, vương gia cái gì cũng tốt chỉ là quá mức thương quận chúa, có lẽ là vì nặng tình với vị Ôn tiểu thư thân mẫu của quận chúa đi, đến giờ một thiếp thất cũng chẳng có nữa là lập vương phi. Chẳng rõ vương gia và vị Ôn tiểu thư ấy qua lại từ bao giờ, nghe nói muốn xin giữ lại cả hai mẹ con nhưng không kịp, chỉ có thể cứu ra tiểu quận chúa mới có hai tuổi trong trận thảm sát. Hoàng đế thấy chỉ là một đứa con gái nên cho phép, với yêu cầu giấu kín thân thế của nó. Người ngoài và chính quận chúa đều chỉ biết nàng là con của Chu Tử Thư với một tiểu thiếp từ khi còn là hoàng tử, chuyện với Ôn gia hoàn toàn bị chôn vùi.

"Ngươi nói với Vĩnh Bình hầu rằng trẫm không chấp thuận, bảo ông ta quay về đi. Tử Thư, đợi ông ấy đi khuất rồi đệ hãy xuất cung, đừng gây chuyện ở cửa, chuyện bé mà xé ra to là trẫm buộc phải gả tiểu quận chúa cho hầu phủ đấy."

Lời đe dọa lập tức có hiệu lực, Chu Tử Thư thu hồi sát khí, ngoan ngoãn ngồi lại chờ đợi, tới khi được hoàng đế cho phép thì phóng như bay về vương phủ.

***

Người hầu trong vương phủ đều biết dạo gần đây tiểu quận chúa luôn tránh mặt vương gia, chỉ là không hiểu vì lí do gì. Tiểu quận chúa là viên minh châu trong tay vương gia, được người nâng niu trân quý suốt bao nhiêu năm, bọn họ thực không biết quận chúa có thể giận vương gia chuyện gì? Như bây giờ chẳng hạn, nghe vương gia về thì quận chúa trốn vào phòng không ra, cứ đáp lời với vương gia bị chặn ngoài cửa.

"Diễn Nhi, ta không định trách tội con, con không cần phải—"

"Nếu vậy thì không còn gì để nói nữa, nhi thần muốn ở một mình."

Đám hầu cận ai cũng toát mồ hôi lạnh, dám ăn nói như thế với vương gia tôn quý cũng chỉ có mình quận chúa Chu Diễn thôi, đổi lại là kẻ khác đã sớm bị ngũ mã phanh thây. Vương gia lại rất kiên nhẫn dỗ dành khiến ai cũng trố mắt ngạc nhiên, "Được rồi, chỉ cần con nhớ cẩn thận hơn, đừng dây dưa với đám nam nhân lố nhố ngoài kia, kẻo chúng viện cớ ép con phải gả cho chúng."

"Gả thì gả thôi, con sợ chắc?!"

Không khí xung quanh vương gia lập tức trở nên ngưng trọng sau câu nói này, đám người hầu nghểnh tai lên hóng hớt mong chờ xem vương gia lần đầu tiên tức giận với quận chúa, cơ mà chưa kịp nghe thêm thì đã bị đám ảnh vệ của vương gia đuổi đi sạch sẽ ngay trước khi vương gia đạp cửa xông vào phòng của quận chúa. Đáng tiếc!

Chu Diễn chưa khi nào thấy Chu Tử Thư phản ứng như vậy, hoảng loạn trốn vào trong, bị Chu Tử Thư tóm lại ôm vào lòng, dộng thẳng lên tường khiến lưng va đập một cú khá đau, đuôi mắt đỏ ửng ủy khuất rên rỉ.

"Diễn Nhi lớn rồi, muốn gả cho người ta sao?"

Chu Diễn run rẩy, "Nhi... nhi thần... không cố ý..."

"Thật không? Hay là tiểu tử nhà Vĩnh Bình hầu lọt vào mắt xanh của Diễn Nhi? Động lòng muốn gả cho nó?"

"Nhi thần..." – Chu Diễn bối rối, sau đó cắn môi quyết tâm đáp, "Vâng! Xin phụ vương thành toàn!"

Chu Diễn vừa dứt lời thì trời đất quay cuồng, cả người bị ném thẳng lên chiếc ghế dài gần đó, chưa kịp định thần lại thì cả người đã bị áp xuống, hơi thở nóng rực của Chu Tử Thư tiếp cận y.

"Phụ, phụ vương? Người làm gì— ỐI! Không được!!!"

Chu Tử Thư không nghe lọt tai nửa lời cầu xin của y, hắn đang bị sự ghen tuông che mờ lí trí, chỉ một lòng muốn chiếm hữu trân bảo dưới thân, đánh dấu chủ quyền lên người này, để cả y và những kẻ khác đều biết y thuộc về ai. Thứ tình cảm này không biết hình thành từ bao giờ, nhưng hắn chắc chắn rằng hắn không thể để y rời khỏi hắn, y phải mãi ở bên hắn. Rõ ràng, y cũng có cùng cảm nhận với hắn, nhưng không chịu thừa nhận.

Bởi vì đối với Chu Diễn, giữa họ không chỉ là kiểu cấm luyến giữa hai nam nhân, còn là sự loạn luân giữa hai cha con. Những ngày gần đây y trốn tránh hắn đa phần là vì y không còn che giấu nổi tình cảm dành cho hắn nữa. Y sợ thanh danh của hắn bị ảnh hưởng, đang muốn tìm cho hắn một lối thoát. Hôm nay đánh nhau với công tử nhà Vĩnh Bình hầu là bởi vì hắn nói xấu Chu Tử Thư, kêu Chu Tử Thư là đoạn tụ nên mới không chịu thành gia lập thất, đòi cưới Chu Diễn về phủ để tránh y bị ảnh hưởng.

Chu Diễn từ nhỏ đã buộc phải che giấu sự thực là nam nhân, tất nhiên không thể gả cho công tử kia làm thê, bản thân y biết chắc chắn do mình là một sự tồn tại không nên có, Chu Tử Thư là đang bảo vệ y nên mới để y giả trang thành nữ. Công sinh thành nuôi dưỡng còn chưa báo đáp, sao có thể vẩn đục thanh danh của hắn? Nên mới làm liều nói ra chuyện kia, chỉ muốn hắn tránh xa mình chứ không thật sự muốn gả.

Nhưng hắn lại không cần những thứ đó, từ đầu đến cuối, hắn chỉ cần tiểu hài tử mà hắn đã tự tay nuôi lớn này.

Bế cơ thể đã xụi lơ vì kiệt sức của Chu Diễn vào giường, Chu Tử Thư khẽ hôn lên trán y trấn an, "Không có việc gì, cứ tin tưởng ta."

Trong mắt hoàng huynh của hắn thì y chính là hậu duệ còn sót lại của Ôn gia, không gả đi nối liền huyết mạch của họ là tốt nhất. Hắn sẽ xin cho y xuất gia tại chính vương phủ, ở mãi bên hắn là được.

Chu Diễn được bao bọc trong hơi ấm mà mình luôn ưa thích thì mềm lòng, khó có thể chối từ. Y đành buông thả bản thân, có thể tiếp tục được đến khi nào hay lúc ấy, dù sao Chu Tử Thư cũng sẽ không dễ dàng để y đi, chẳng thà tận hưởng chút hạnh phúc ít ỏi này.

.

.

.

Chu Diễn càng lớn càng giống Ôn Như Ngọc, hoàng đế một lần nhìn thấy thì sững sờ, tội lỗi ám ảnh tâm trí ông ta, cả Ôn gia bị ông ta hi sinh chôn cùng tiên đế và phe tiền Thái tử, giờ nhìn thấy Chu Diễn giống như một bóng ma sống thì không yên, bất chấp lời cầu xin của Chu Tử Thư mà hạ chỉ gả y cho một bộ lạc ở xa, bộ lạc này nổi tiếng khát máu, rất nhiều công chúa tiểu thư gả đến đã bị đánh đập đến chết.

Quả nhiên chưa đầy hai tháng sau khi Chu Diễn gả tới đó thì từ bộ lạc đưa tin quận chúa đã qua đời, hoàng đế thầm thở phào còn Chu Tử Thư thì bi thương cực độ, suy sụp xin thoái lui về ở ẩn để tang cho nữ nhi. Hoàng đế phê chuẩn, tính đợi hắn nguôi ngoai mấy năm rồi triệu hắn về sau.

Lúc này, tại nơi biên cương xa xôi, Chu Tử Thư giục ngựa vội vã tới biệt phủ mà mình đã bí mật giấu Chu Diễn thực sự. Vị quận chúa bị gả kia thực chất là ảnh vệ của hắn dịch dung, vừa qua biên giới thì tóm một phụ nữ trong bộ lạc đó thế chỗ, an toàn rút lui.

"Vương... vương gia... công tử mất tích rồi!" – Từ khi trốn ở đây thì Chu Diễn đã khôi phục nam trang, làm một nam tử nhà phú hộ.

"CÁI GÌ?! TỪ KHI NÀO?!"

"Mới hai hôm trước... lúc dạo chợ có người tự xưng là cố nhân, tặng công tử một cây trâm. Công tử cả đêm không ngủ, qua ngày hôm sau đã không thấy bóng dáng..."

"Phế vật! Mau đi tìm y, có phải đào từng tấc đất lên cũng phải tìm được!"

Nhưng dù có cố gắng thế nào thì Chu Tử Thư cũng không tìm được Chu Diễn. Phải tới năm năm sau, hắn mới gặp lại được hình bóng mà mình luôn nhớ mong.

Có điều không còn Chu Diễn nữa. Người đứng trước mặt hắn, là Ôn Khách Hành.

***

Phần sau đến lượt Ôn giam Chu nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top