194. Chu Ôn hiện đại
Warning: Sinh tử văn, sản nhũ.
***
Chu phu nhân khăn gói bỏ nhà đi.
Với người xung quanh mà nói thì cái việc giận lẫy dọa bỏ nhau giữa hai người Chu Ôn quá là bình thường rồi, đều là một cách rải cơm chó khoe khoang tình yêu mà thôi. Tuy nhiên lần này thì mọi người có chút lo lắng, vì Ôn Khách Hành còn có đứa con trai mới tròn một tuổi, sao có thể nỡ lòng bỏ nó lại? Nhất định là do Chu Tử Thư đã làm gì đó quá đáng lắm rồi!
"Bị cáo" cùng khuôn mặt hối lỗi quỳ gối ở giữa để một đám chất vấn, đâu khổ khai hết một lượt, nói rằng mọi chuyện xuất phát từ việc cai sữa cho Đại Bảo.
Là đứa con đầu tiên, là kết tinh tình yêu của hai ông trùm có máu mặt thao túng hắc bạch lưỡng đạo, đương nhiên thằng bé cực kì lì đòn như mẹ và không sợ mệt mỏi như bố, có thể gào khóc thảm thiết suốt một thời gian dài để đòi được ti sữa.
Hết cách, Ôn Khách Hành liền nghĩ đến việc tấn công vào yếu điểm của Đại Bảo (dù rằng gây ám ảnh tâm lí cho trẻ nhỏ là không nên, anh vẫn phải nén lại lòng xót con), đó là dùng hình xăm tạm thời dán lên ngực. Hai con rồng dũng mãnh quấn vào nhau, y hệt như hai con trên lưng của Chu Tử Thư, là dấu ấn của riêng của người đứng đầu Tứ Quý hội, uy nghiêm cực kì. Đại Bảo từng khóc ré lên khi lần đầu thấy nó nên đương nhiên cũng không thể kiềm được sự sợ hãi để ngậm lên đầu vú của mẹ, rấm rứt khóc tới ngủ thiếp đi.
Cứ như vậy là ổn, Ôn Khách Hành thầm nghĩ, để Đại Bảo sớm tự lập, bản thân anh cũng khắc phục được vấn đề rỉ sữa, dần quay lại với công việc.
Nhưng anh còn chưa kịp vui vẻ mà ngủ thì một đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm nhìn anh chằm chằm – cụ thể là nhìn ngực anh chằm chằm, trước khi lọ mọ tiếp cận anh.
"A Nhứ...?" – Anh thấy kì lạ nên gọi, mãi Đại Bảo mới ngủ, Chu Tử Thư chồm người qua lỡ đánh thức thằng bé thì sao?
"Suỵt, đừng lên tiếng." – Chu Tử Thư đặt ngón tay lên môi anh, cơ thể nóng rực áp xuống ngực anh. "A Hành, nếu lúc đó thầy kịp đón em về, nó sớm đã phải ở trên người em..."
Ôn Khách Hành chẳng hiểu gì cả, mơ mơ màng màng bị hắn lăn lộn tới sáng, cả quá trình cắn răng run rẩy chỉ sợ ông con bên cạnh thức dậy giữa chừng ông bố đang hì hục cày quốc trên người mình. Sức lực bị rút cạn nhanh hơn cả hồi mới sinh Đại Bảo, bất tỉnh đến trưa mới mò dậy được tìm người tính sổ.
Đại khái là vì nhớ chuyện cũ đi, nếu Tần Hoài Chương đưa gia đình Ôn Khách Hành đi cùng thì anh sẽ lớn lên với hắn, hình xăm song long đó cũng sẽ thuộc về anh sóng vai cùng hắn chứ không phải lưu lạc xa cách bao nhiêu năm như thế. Họ sẽ không phải đi một vòng lớn mới gặp được nhau, mạng sống nhiều lần gặp nguy hiểm, có lúc còn suýt mất đi đối phương. Chu Tử Thư nhìn hình xăm đó trên ngực Ôn Khách Hành thì vừa cảm khái chuyện cũ, vừa tưởng tượng nếu anh lớn lên cùng hắn thì họ sẽ tiến triển thế nào, cộng thêm hơn năm trời ăn chay làm cả cơ thể bốc hỏa, dứt khoát làm cái việc mà đứa con của mình đang phải cai nghiện hiện tại và n thứ không đứng đắn khác.
Sướng thì có sướng đấy, nhưng chất lượng giấc ngủ không đảm bảo là một, bầu ngực sẽ không hết sữa là hai, hơn nữa suốt ngày thấp thỏm lo âu Đại Bảo tỉnh dậy khi còn chưa tách giường, Ôn Khách Hành không nghĩ mình đủ sức chống chọi được những buổi đêm như vậy. Thế là anh quyết định khăn gói quả mướp sang nhà em gái ở nhờ cho tới khi Đại Bảo cai sữa hoàn toàn, đương nhiên bỏ lại ông chồng ở nhà mà chăm con.
"Cậu lâu lắm mới được phá giới, bảo cậu nhịn tiếp trong khi đồ ăn ngon ngay trước mặt, tôi là người đầu tiên không tin đấy." – Cảnh Bắc Uyên cười đến gập cả bụng khi thấy người gặp họa.
"Em còn chẳng tin đại ca kiềm chế được thì chị dâu đời nào nghe lời thề thốt của đại ca?" – Cửu Tiêu thêm vào.
Ô Khê rất không nể mặt nhắc lại chuyện cũ, "Ờ thì, cái lần Khách Hành mới hồi phục sau khi rơi vào hôn mê sâu ấy, vừa về nhà với cậu mấy hôm đã phải nhập viện trở lại vì đau xương chậu..."
"Đủ rồi! Mấy người ở đây giúp tôi nghĩ cách hay chì chiết tôi?!"
"Giờ còn cách gì nữa, chờ Đại Bảo cai sữa xong thôi."
"..."
Chu tổng ỉu xìu như quả bóng xì hơi, chui vào một góc ôm con sụt sịt. Hắn thiếu hơi vợ sắp điên rồi, còn chờ mấy ngày nữa chắc hắn sống không nổi.
"Thôi thì cậu thử đi năn nỉ vợ cho một cơ hội chứng minh đi, để an toàn thì ngủ riêng, vợ cậu thấy an tâm với cách làm người của cậu thì sẽ về ấy mà."
Cách làm người? Cách làm người của hắn làm sao?! Dù đúng là kẻ bạo lực tay dính đầy máu như hắn không xứng nói vụ làm người thế nào cho chuẩn xác nhưng hắn cực kì tự hào với cách yêu thương vợ đấy nhé!
Mạnh mồm vậy thôi chứ hắn vẫn có chút run như cầy sấy bế con đi tìm vợ, vẻ mặt đáng thương nhất có thể trưng ra đối diện với Ôn Khách Hành. Đại Bảo cũng chẳng kém, hai bố con mở to đôi mắt long lanh khẩn cầu người vốn đã mềm lòng như Ôn Khách Hành, rốt cuộc theo họ về nhà.
Chu Tử Thư tranh thủ ôm Ôn Khách Hành rất kĩ vào ban ngày, hít hà như con nghiện gặp nha phiến, đến tối lại ngoan ngoãn ôm chăn gối ngủ chỗ khác. Nhìn hắn như thế Ôn Khách Hành nhịn cười muốn nội thương, "A Nhứ cũng thật là, người em bây giờ là tổ hợp mùi sữa, mồ hôi, phân thải trẻ con cực kì khó ngửi, anh cứ cố xán vào làm cái gì không biết."
"Vậy chắc mũi anh điếc rồi, mà không phải mỗi mũi anh, vị giác của anh cũng tê liệt theo, chỉ muốn ngửi mãi, nếm mãi thôi."
Ôn Khách Hành nhéo má hắn, "Chu tổng miệng lưỡi thật dẻo dai, bảo sao cưa cẩm được biết bao nhiêu mỹ nhân eo nhỏ chân dài."
Có những thứ mà các bà vợ luôn nhớ thật là lâuuuuu. Chu Tử Thư vội vàng đánh trống lảng, "Anh đi tắm đây, nay Đại Bảo có vẻ cũng ngoan rồi, thử cho nó ngủ cùng em một đêm đi."
Ôn Khách Hành cong môi cười, thì thầm rất nhẹ vào tai hắn, "Ông xã của em cũng rất ngoan nha, cho ông xã ngủ cùng em đêm nay đó."
Ô ô, vợ bật đèn xanh rồi!!! Chu Tử Thư sung sướng nhảy cẫng lên, hấp tấp đi thu dọn chăn gối trở về, từ nay chấm dứt chuỗi ngày không được ôm vợ ngủ!
***
Chưa đầy một tháng sau, Chu phu nhân lại khăn gói bỏ nhà đi.
Cảnh Bắc Uyên thở dài nhìn thằng bạn đang rũ rượi như hồn lìa khỏi xác, "Không phải đang tốt sao? Lại đụng chạm gì rồi?"
Ôn Khách Hành sau khi cai sữa cho Đại Bảo thì việc tiếp theo là điều chỉnh chế độ ăn và tập thể dục để lấy lại vóc dáng xưa. Vấn đề là cơ thể anh đã gầy yếu sẵn rồi, nhất là sau lần hôn mê suýt chết kia, làm Chu Tử Thư càng thêm đau lòng nhìn tí thịt tích được lúc bầu Đại Bảo dần mất đi. Mà Ôn Khách Hành cũng tranh thủ lí do đó mà thỏa mãn thói xấu lười ăn của mình, làm hắn không nhịn nổi tìm nhiều cách khuyên bảo thế nhưng anh không nghe lọt tai. Rốt cuộc sờ thấy cánh tay ngày một trơ xương, hắn mới lỡ lời nói, "Toàn xương là xương, ôm cũng đau tay, lăn giường càng không thích hợp đi."
Một câu này trực tiếp chọc Chu phu nhân tức xì khói bỏ đi không quay đầu.
"Cậu chơi lớn thật đấy, vợ chồng nhiều năm như tôi với Bắc Uyên còn không dám làm thế."
Người được nhắc tên huých tay Ô Khê một cái rõ đau, "Câu đó vừa đụng tới tự tôn vừa đụng tới nỗi sợ bị bỏ rơi của Khách Hành, Tử Thư cậu quá đáng quá rồi."
"Tôi biết chứ, chính là không kiềm được... cậu không biết người em ấy mỏng manh thế nào đâu, tôi chỉ định kích cho em ấy thu liễm lại một chút, ai ngờ..."
"Thôi, nghĩ giải pháp đi. Năn nỉ chắc chắn không hiệu nghiệm rồi, giờ chỉ có dùng khổ nhục kế."
"..."
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Khách Hành trước giờ luôn yếu lòng với cậu mà, cậu cứ làm một quả ngất xỉu vì nhịn ăn để "thỉnh tội" mà xem, chắc chắn cậu ấy sẽ về!"
Chu Tử Thư biết việc này quá vô sỉ, thế nhưng hắn có thể mất mặt chứ không thể xa vợ, áp dụng kế hoạch mà thằng bạn thân hiến cho, hiệu quả ngay tắp lự. Đón được vợ về vòng tay, vui quá hóa khờ, khờ quá hóa dại, chưa vui vẻ được bao lâu, Nhị Bảo lại đến, và vòng lặp đau thương lại tiếp tục...
***
Góc PR fic mới!
[Chu Ôn] Tiểu hồ ly của Chu trang chủ
Giới thiệu: Đạo sĩ Chu Tử Thư bị một con hồ ly bám theo.
Tag: Huyền huyễn, Đạo sĩ Chu x Hồ ly Ôn, HE.
Trả req , hàng khai bút đầu năm viết vào ngày mồng 1 <3 Nửa đầu Ôn truy Chu, nửa sau Chu truy Ôn ~
Link: www.wattpad.com/story/335191000-chu-%C3%B4n-ti%E1%BB%83u-h%E1%BB%93-ly-c%E1%BB%A7a-chu-trang-ch%E1%BB%A7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top