191. Hoàng đế x Thái y (1)

Gần vua như gần cọp, làm bề tôi của quân thượng là công việc nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đầu như chơi. Làm thái y dưới trướng quân thượng càng gian nan, hơi tí là lại nghe những câu nói quen thuộc như "Nếu không chữa được thì cả thái y viện cũng phải chôn cùng!", "Dám để lộ chuyện này, xử trảm cả nhà!", suốt ngày phải quỳ lạy van xin quý nhân bớt giận để giữ cái mạng nhỏ trong khi lương thưởng thì không đáng bao nhiêu, công việc thì chồng chất chẳng bao giờ hết.

Nếu không vì nhà mình ba đời làm thái y, Ôn Khách Hành nhất định sẽ không theo nghề của cha mà ra ngoài kia làm một đại phu nhàn nhã đi khắp nơi vừa vui chơi vừa cứu người rồi. Vì ba đời làm thái y, hoàng gia lại trọng dụng dòng dõi nên chưa cần biết y thuật thế nào, cứ tóm người vào rèn luyện để bổ sung nhân lực luôn thiếu sót của thái y viện trước đã.

Ôn Khách Hành cũng định tỏ ra là một tên nhóc lêu lổng để sớm bị tống cổ, tiếc là Ôn đại thiện nhân không nỡ nhìn những thái y đã tuổi cao sức yếu mà vẫn thường xuyên lật đật chạy ra chạy vào chạy ngược chạy xuôi, đành xắn tay áo lên chạy đôn chạy đáo trợ giúp. Kết quả? Nói đúng hơn là hậu quả, y lập tức trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế.

Lúc đầu Ôn Khách Hành đã chuẩn bị tinh thần sẽ đối diện với cuộc sống nhàm chán vất vả bị đe dọa tối ngày ở thái y viện rồi, chỉ không ngờ tân hoàng lại là một vị hoàng đế rất thú vị.

Hoàng đế Chu Tử Thư mới chỉ kế vị vài tháng, thể hiện ra ngoài cũng giống như các hoàng đế khác, khi đau lòng cho mẫu hậu, phi tần hoặc thần tử của mình thì sẽ trút giận lên thái y, chẳng quản việc cứu người lúc đó vô vọng thế nào cũng sẽ trách cứ thái y vô năng, đổ hết tội lỗi lên người họ. Nhưng thực chất đằng sau dáng vẻ nóng nảy nông cạn của một hoàng đế trẻ tuổi non nớt lại là một hung thần mưu mô khó đoán, mỗi một bước đi đều tính toán kĩ lưỡng, chơi đùa với những con cáo già của tiền triều và hậu cung dễ như trở bàn tay.

Khi Chu Tử Thư triệu kiến riêng Ôn Khách Hành lần đầu tiên, hắn chỉ hỏi y duy nhất một câu, "Ngươi có sẵn sàng trở thành quân cờ cho trẫm hay không?"

Ôn Khách Hành khi ấy chưa nghĩ nhiều, chỉ đoán hắn cần một thái y đắc lực nên mới hỏi mình như vậy, cung kính đáp, "Chỉ cần là điều bệ hạ muốn, có phải dùng cả tính mệnh này để hoàn thành vi thần cũng sẵn lòng, xin bệ hạ cứ ra lệnh."

"Trẫm không cần một thái y trung thành, thứ trẫm cần là một quân cờ hữu dụng mang theo lưỡi kiếm sắc bén nhất."

"...?"

"Lưỡi kiếm đó sẽ dẹp bỏ tất cả chướng ngại trên con đường mà trẫm phải đi. Nhưng nếu quân cờ trở nên vô dụng, phải tự dùng lưỡi kiếm ấy kết liễu chính nó. Ôn thái y, nói trẫm nghe câu trả lời của ngươi."

Ôn Khách Hành đã từng nhìn thấy Chu Tử Thư từ khi còn là một hoàng tử thấp kém mất đi mẫu phi được đương kim thái hậu chính là hoàng hậu bấy giờ nhận làm nghĩa tử, hắn luôn trong bộ dáng lông bông nông cạn, một con rối cực kì nghe lời của thái hậu, có lên ngôi cũng chỉ cố tỏ ra oai phong chứ ai cũng thầm nghĩ đến cụm thùng rỗng kêu to để miêu tả hắn.

Tuy nhiên Chu Tử Thư trước mặt y giờ đây lại khác hoàn toàn với ấn tượng đó của y, chưa nói đến đôi mắt sắc lạnh của một con dã thú, riêng khí chất âm trầm nham hiểm bao quanh hắn đã cho thấy trước nay đều là hắn đóng kịch. Trong lòng Ôn Khách Hành chợt dâng lên sự hào hứng kì quái, nhếch môi cười dập đầu xuống đất đáp ứng lời đề nghị của hắn. Y rất muốn xem kết quả của ván cờ này, trở thành một quân cờ không phải càng dễ dàng biết được mọi chuyện sao? Hơn nữa, kẻ đã có thể nhẫn nhịn nhiều năm để làm việc lớn như Chu Tử Thư nhất định sẽ không thua.

Sự thật chứng minh suy đoán của Ôn Khách Hành không hề sai, Chu Tử Thư không những nhìn ra được tài năng của Ôn Khách Hành, hắn còn rất biết cách sử dụng tài năng đó để thực hiện mưu đồ của mình. Đối phó với mấy lão già khinh thường quân vương trẻ tuổi không khó, chỉ cần nắm được những căn bệnh mãn tính do tuổi tác mang lại rồi âm thầm làm chúng nặng hơn là được, kẻ cứng đầu nhất cũng chỉ có thể cam chịu mà cáo bệnh từ quan nếu không muốn gặp "cái chết tự nhiên" quá sớm. Đối phó với hậu cung càng dễ dàng, bởi hậu cung luôn tranh đấu không ngừng, luôn có thể đổ tội đầu độc cho vị phi tần này, giá họa gây tâm bệnh đến điên loạn cho đám tỳ thiếp nọ.

Toàn bộ tình hình sức khỏe của những người này đều do Ôn Khách Hành bắt mạch mà nắm được, cũng chính Ôn Khách Hành nói với Chu Tử Thư những thứ gây hại đến sức khỏe của đối tượng đó. Việc tiếp theo không cần y nhúng tay, những thuộc hạ và gián điệp khác của Chu Tử Thư sẽ xử lý nốt.

.

.

.

Lợi thế lớn nhất của Ôn Khách Hành hiện giờ là đối với người ngoài, y chỉ là một thái y nho nhỏ không có gì đặc biệt, y thuật tầm thường, thế nên các phe phái trong triều và hậu cung đều chẳng đề phòng y, bị y nắm được tình hình sức khỏe rồi từ trong bóng tối hiến cách cho hoàng đế trừ khử các chướng ngại vật.

"Bắt Ôn đại thiện nhân phải làm những việc trái y đức thế này, thật làm khó ngươi rồi." – Chu Tử Thư nhâm nhi chén rượu trong tay, quan sát người kia vẫn đang chăm chú viết ra cách "giết người" trong thầm lặng. "Mau lại đây, trẫm thưởng cho ngươi một chút rượu quý."

Người hành y cần tỉnh táo nên hắn chưa thấy y uống rượu khi nào, rất tò mò muốn thử. Kể cũng lạ, vốn chỉ định lợi dụng chút ơn nghĩa với gia tộc của Ôn thái y để ép nhi tử của ông ấy làm việc cho mình, vậy mà không ngờ Ôn Khách Hành lại vượt quá sức mong đợi của hắn. Trông khuôn mặt non choẹt cùng cái miệng luôn lẩm bẩm đạo nghĩa làm nghề y của y có ai nghĩ chính y đã gián tiếp gây ra cái chết của bao nhiêu người không chứ? Y lại còn có vẻ rất vui lòng, không hề miễn cưỡng dù chỉ một chút. Cũng may hắn đã kịp thu tiểu ác quỷ này về dưới trướng trước, nếu đám người thái hậu mà vớ được y thì hắn sẽ còn đau đầu nhiều lắm.

"Bệ hạ không sợ vi thần say rượu viết nhầm đơn thuốc sao? Lỡ nhầm một vị thôi là sức khỏe của thái hậu nương nương sẽ tốt lên ngay đó."

Ôn Khách Hành gan lớn, được Chu Tử Thư không câu nệ dung túng cho nên nói chuyện cũng khá tùy hứng. Chu Tử Thư lại rất thưởng thức sự thoải mái này của y, "Lão bà bà đó mạng lớn, không vội. Hơn nữa trẫm muốn bà ta phải còn sống, chứng kiến gia tộc lụn bại, từng người thân một ngã xuống, vinh hoa phú quý tuột khỏi tay rồi mới được chết."

"Vi thần tự tin mình đủ sức giúp thái hậu nương nương đặt một chân vào quan tài trước lúc đó."

Sự ngạo mạn này, lại còn là ngạo mạn vì một thái y như mình mà có thể giết người dễ dàng, chỉ có ở Ôn Khách Hành. Nhìn đôi mắt nai trong vắt của y cong lên theo nụ cười mê người, Chu Tử Thư bất giác tiến lại gần y, đưa chén rượu tới bên miệng y. Ôn Khách Hành bối rối nhưng cũng không dám từ chối, một hơi uống cạn. Tửu lượng của y không tốt, bị chuốc vài chén đã ngà ngà say, vừa lớn mật vỗ vai hoàng đế, vừa lèm bèm nói như thể huynh đệ tốt với người ta, "Bệ hạ... rất thú vị... thật mong chờ... cái ngày... ngài thắng nha~"

Chu Tử Thư buồn cười nhìn y, "Sao ngươi biết trẫm sẽ thắng?"

"Bệ hạ... mạnh như vậy... sẽ không thua..." – Y nấc lên một cái, tự chỉ tay vào mình. "Hơn nữa... còn có vi thần... chắc chắn giúp bệ hạ... đến cùng..."

Y cười hề hề với khuôn mặt đỏ lựng, cởi bỏ mũ quan rồi rút trâm để xõa tóc xuống giảm bớt cơn đau đầu. Ba ngàn sợi đen dài xõa xuống, kết hợp với ngũ quan tinh xảo của Ôn Khách Hành tạo thành bức tranh mỹ nhân đẹp không sao tả xiết, chọc cho lòng Chu Tử Thư ngứa ngáy không thôi. Hậu cung của hắn toàn là người mà thái hậu cài vào, hắn căm ghét còn không hết nói gì thật tâm giải tỏa dục vọng. Hiện tại đã có đồ ăn ngon dâng tận miệng lại là món cực kì an toàn, ngại gì không tận dụng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top