190. [H] Chu Ôn tóc bạc

Va "leng keng" vui vẻ nhé cả nhà =)))))))

***

Dỗ dành Chu Tử Thư ngủ thực sự không phải việc dễ dàng, nhất là sau sự kiện ở Võ khố.

Có lẽ cho ám ảnh quá sâu, cũng có lẽ do thói quen hình thành trong suốt hai tháng Ôn Khách Hành mê man, Chu Tử Thư gần như không khi nào có một giấc ngủ tử tế, chỉ chớp mắt rất nhanh rồi lại ép bản thân tỉnh dậy, canh giữ bên cạnh Ôn Khách Hành.

Đã tu luyện Lục Hợp Thần Công đạt đến cảnh giới người trời hợp nhất, đương nhiên Chu Tử Thư sẽ không gục ngã chỉ vì bị thiếu ngủ, nhưng Ôn Khách Hành nhìn quầng thâm dưới mắt hắn thì đau lòng không thôi, chưa kể biết được sâu thẳm trong tim hắn có vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành, thực sự khó mà làm ngơ được. Y quyết tâm sẽ thay đổi thói quen xấu này của Chu Tử Thư, cũng coi như bước đầu chữa lành từng chút một bóng ma tâm lý bám theo hắn dai dẳng kia.

Dùng lời nói và thề thốt không có tác dụng, cái này không trách Chu Tử Thư được vì Ôn Khách Hành có lịch sử quá huy hoàng trong việc lừa dối hắn (dù mục đích lừa dối vì muốn tốt cho hắn đi chăng nữa), hắn không tin y là chuyện bình thường. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Ôn Khách Hành cũng nghĩ ra được một chủ ý, nhờ Thành Lĩnh đến tiệm rèn làm mấy bộ dây xích, tự xích tay chân lại rồi tự hào nói với Chu Tử Thư rằng, thế này là huynh yên tâm được rồi.

Chu Tử Thư còn đang khó hiểu chuỗi hành động của Ôn Khách Hành, thấy y vật lộn với đám dây xích xong xoay xoay mấy vòng như các cô nương gia thử phục sức thì càng hoang mang, tới lúc y kéo tay hắn nói câu đó thì trong đầu như nổ ầm một tiếng, gần như đông cứng tại chỗ.

"A Nhứ, huynh nhìn xem, cả tay cả chân ta đều đã bị xích lại rồi, giờ muốn tự ý đi lại còn khó chứ đừng nói là chạy khỏi đây, từ nay về sau không có sự cho phép của huynh thì ta chỉ có thể ở bên huynh không rời. Vậy nên huynh có thể yên lòng mà ngủ một giấ— OÁI!!!"

Tính ra thì cả Ôn Khách Hành lẫn Chu Tử Thư đều không lường trước được "hậu quả" mà đám dây xích mang lại. Ôn Khách Hành suy nghĩ rất đơn giản là cho hắn nhìn thấy mình bị khóa lại thì sẽ an tâm hơn. Chu Tử Thư thì phức tạp hơn, không phải chưa từng có ý muốn giam cầm người này lại, tuy nhiên ý tưởng vừa nhen nhóm đã bị hắn dập tắt ngay vì hắn quá trân quý y và không muốn thấy y khổ sở. Cơ mà tận mắt chứng kiến y tự nguyện vì mình mà đeo lên dây xích, cổ tay trắng nõn bị bọc bởi kim loại tối màu càng thêm chói mắt không khác gì con chim hoàng yến đã bị nhốt lại trong lồng thì suy nghĩ đen tối kia lại hiện về ngay lập tức, đè người xuống mà ngấu nghiến như kẻ đói khát lâu ngày gặp được món ngon thượng hạng.

"A...!!!"

Ôn Khách Hành hét lên một tiếng đau đớn, đặt tay lên vai Chu Tử Thư muốn đẩy ra nhưng đã bị dây xích kéo lại, ủy khuất khóc nức nở mắng hắn một tiếng. Hắn nóng vội tiến vào dù chưa nới lỏng đủ làm cửa mình của y bỏng rát, dù thân thể lô đỉnh cực phẩm hoàn toàn mở rộng đón nhận chủ nhân của mình xâm nhập không chút xước xát. Hắn chưa từng mạnh bạo với y như vậy, luôn đối xử với y như đồ sứ dễ vỡ, khiến y bị khoái cảm xa lạ đánh úp mà mất hết tỉnh táo, chỉ biết ngẩng cổ khàn giọng rên rỉ, cao trào đến như cơn bão khủng khiếp quét qua không để lại bất kì thứ gì lành lặn.

Tiếng dây xích leng keng theo mỗi chuyển động giao hợp càng kích thích thú tính trong người Chu Tử Thư, hắn cắn tai y thở dốc, "Thả lỏng, lão Ôn... haa... đệ càng kẹp chặt như vậy, ta càng không nhịn được..."

"Ưm... hức... huynh khốn nạn—AA!!!"

Chu Tử Thư hiện tại không khác gì dã thú, ghim chặt Ôn Khách Hành trong lòng mà đâm thúc, hại y đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, đến nước bọt cũng chẳng kịp nuốt cứ thế chảy dọc xuống cằm, tí tách nhỏ lên những mảnh vải đã từng là y phục. Dây xích vướng víu không thể cởi y phục dễ dàng, Chu Tử Thư không đủ kiên nhẫn đã xé rách bươm toàn bộ, làm tình trạng của Ôn Khách Hành hiện giờ thê thảm không nhìn nổi. Y lung tung quẫy đạp được một lúc, sau cũng đuối sức hoàn toàn mặc hắn tùy ý giày vò, chỉ có thể biểu lộ sự bất mãn bằng vài vết cào cắn. Những thứ đó lại vô tình khơi dậy dục vọng của Chu Tử Thư, hắn lật y nằm úp sấp xuống, bóp eo y đến tím bầm rồi ra sức quất xuyên. Ôn Khách Hành chịu không nổi sự tiến công mãnh liệt này, thân dưới kiệt sức trượt xuống làm gián đoạn trận tình sự khiến Chu Tử Thư bực mình tát mông y thật mạnh.

"Đau! Tha... tha cho ta... A Nhứ..."

"Nâng người lên, nếu không ta đánh mông đệ!"

Ôn Khách Hành vốn bướng bỉnh nào có dễ tuân theo, chẳng qua từng này tuổi bị đánh mông thực sự mất hết mặt mũi nên chỉ đành run rẩy gượng dậy, lần nữa để hắn cắn chặt mà phát tiết. Kẻ kia tinh lực dồi dào, mỗi lần bắn đều như muốn nhồi đầy y, dù cơ thể lô đỉnh dễ dàng dung nạp tinh dịch cũng không đủ chứa hết của hắn, tràn hết ra ngoài ướt đẫm hai bắp đùi. Hắn nhìn cảnh tượng dâm đãng này mà thỏa mãn không thôi, hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của y cực kì yêu thương. Ba nghìn sợi bạc như dòng suối mềm mại được hắn dịu dàng dùng ngón tay vuốt ve, đưa lên môi mà mân mê. Tấm lòng của y hắn đã hiểu rõ, dù cơn khát vẫn còn hiện hữu nhưng đã định sẽ tha cho y, dù sao sức khỏe của y cũng—

"Ư... tránh ra..."

Ôn Khách Hành gắng sức bò lên phía trước, rời khỏi vòng tay của Chu Tử Thư. Hắn vô thức nắm dây xích kéo lại, chẳng mấy chốc y đã trở về dưới thân hắn, đúng với vị trí y thuộc về. Đôi con ngươi của Chu Tử Thư co rút lại, cái gì thương tiếc trước đó đều đã bị cảnh này xóa sạch, côn thịt mới mềm đi đã cứng rắn phát đau, nhăm nhe chà sát ở cửa hậu huyệt của y.

"...? Đừng, đừng, A Nhứ, ta không chịu n— ỐI!!!"

Ôn Khách Hành có chút hối hận, cái trò dây xích này không những không giúp A Nhứ của y ngủ ngon hơn mà còn hại y mất ngủ, ngất xỉu rồi mà vẫn bị đâm tỉnh, thực sự là chịu giày vò cả đêm. Y ủy khuất cắn lên cánh tay đang ôm mình sau khi thức dậy, "A Nhứ đáng ghét, ta không muốn thấy mặt huynh nữa!"

Giọng của y khàn đặc, cổ họng khô khốc khó chịu, đôi mắt sưng vù làm tầm nhìn bị ảnh hưởng, mãi sau mới nhận ra người kia vẫn đang thở đều bên tai không phản ứng lại, Mọi khi cứ mở mắt ra là đã thấy hắn nhìn mình chăm chú, lần đầu tiên y thấy hắn ngủ say như vậy. Bực bội trong lòng cũng vì thế bị hòa tan, y xoay người để rúc sâu hơn vào hơi ấm của hắn, thầm vỗ về hắn mong hắn ngủ thêm được càng nhiều càng tốt. Thật là, lớn như vậy rồi còn phải dỗ dành như tiểu hài tử.

"Hãy ngủ một giấc thật ngon, A Nhứ." – Y lẩm bẩm, đặt môi lên phần da thịt có thể với tới của hắn, "Khi thức dậy, huynh vẫn sẽ thấy ta ở đây, không hề biến mất. Đừng lo lắng nữa, chúng ta còn một cuộc đời dài phía trước cùng nhau."

Người đang ngủ khẽ cong môi cười, như thể chìm trong giấc mộng tuyệt đẹp nào đó.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top