188. Thủ lĩnh Thiên Song x Quỷ chủ
Đoản này viết lâu ơi là lâu rồi mà không biết kết thế nào, giờ quyết định hay dở gì cũng phải viết cho xong =))))
***
Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư có một bí mật.
Hắn đang giao dịch với ma quỷ.
Giao dịch này bắt đầu từ hơn một năm trước, khi hắn bị thương nặng đang nằm chờ chết ở dưới vực, trong lòng là lửa hận đốt cháy cùng khao khát sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn không muốn vong mạng như thế này, hắn chỉ vừa mới biết được huynh đệ thuộc hạ của hắn đã chết oan uổng như thế nào dưới tay Tấn vương, hắn chỉ vừa mới bắt đầu kế hoạch trùng kiến Tứ Quý sơn trang, hắn không thể chết thế này được, hắn không cam tâm!
"Có cần bản tọa giúp không?"
Lúc đó Chu Tử Thư đã nghĩ là thuộc hạ của Diêm vương đến đón mình xuống địa ngục, hắn cố sức nắm lấy tà áo đỏ tươi trước mắt mà lẩm bẩm, "...Giúp...ta..."
"Ta...sẽ... đánh đổi...mọi thứ..."
Hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia, "Ngươi còn gì để đánh đổi sao? Đến cái mạng cũng sắp mất rồi mà."
"Tất cả...tất cả..."
Người kia lại cười, sau đó Chu Tử Thư không còn biết gì nữa. Đợi tỉnh lại rồi, hắn đã thấy mình ở một căn phòng xa lạ, cơ thể nhẹ nhàng dị thường, đặc biệt là đống vết thương chi chít mới nãy đã biến mất không còn sót lại chút nào.
"Ba mũi tên cắm vào ngực, hai loại ám khí truyền chất kịch độc chảy trong máu và vô số vết đâm chém của đao kiếm. Thế mà ngươi vẫn không chết ngay, đáng nể đấy." – Một nam tử vận hồng y nhẹ nhàng xuất hiện, đôi con ngươi màu đỏ rõ ràng không thuộc về loài người, khuôn mặt đẹp như tượng tạc đối diện với Chu Tử Thư khiến hắn sững sờ. "Ôn, Ôn Khách Hành, Quỷ chủ Thanh Nhai sơn."
"...Quỷ chủ?"
Ôn Khách Hành nhếch môi, để lộ ra cặp răng nanh đáng sợ kết hợp cùng mái tóc đen màu màn đêm tung bay theo những đốm lửa nhỏ bao quanh, "Không phải chỉ là biệt danh đâu, Chu Tử Thư."
Ôn Khách Hành thực sự là một con quỷ chuyên cắn nuốt linh hồn loài người, phàm là linh hồn bị y tiêu hóa sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát đầu thai mà ngày ngày chịu tra tấn trong ngọn lửa hắc ám của cơ thể y, là kiểu chết đau đớn nhất đối với bất kì sinh vật sống nào. Thường những sinh linh phạm tội tày đình được Diêm vương chỉ định sẽ bị Ôn Khách Hành bắt ngay, Chu Tử Thư là trường hợp đặc biệt do y nổi hứng mà muốn giao dịch. Y sẽ cho Chu Tử Thư sức mạnh tối thượng của quỷ để trả thù và đạt được khát vọng, bù lại hắn sẽ giao cho y linh hồn của mình.
"Linh hồn của đám súc vật đó thực sự khó nuốt, bản tọa nghĩ đến là buồn nôn. Chu thủ lĩnh thì khác, rõ ràng tay đã nhuốm đầy máu như vậy mà linh hồn vẫn trong vắt ngọt ngào, thật không biết lúc được thưởng thức sẽ còn tuyệt vời đến mức nào nữa?" – Y vừa mân mê bờ môi của hắn vừa cợt nhả, da thịt hai người kề sát nhau nóng đến khó thở.
Ôn Khách Hành đang "chữa thương" cho Chu Tử Thư, chỉ cần dịch thể hai bên tiếp xúc với nhau thì vết thương của Chu Tử Thư sẽ truyền sang cơ thể Ôn Khách Hành, từ đó sức mạnh của quỷ sẽ làm lành chúng. Vết thương càng nặng thì càng cần tiếp xúc nhiều, nên nếu chỉ ngoài da thì hôn là đủ, nếu nghiêm trọng thì buộc phải giao hoan.
Chu Tử Thư nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn sâu vào đôi con ngươi màu máu của y nữa, sợ rằng sẽ sa ngã hơn cả hiện tại. Hắn đã biết rõ bản thân đang gần gũi với một con quái vật có thể nuốt chửng mình, vậy mà vẫn không ngăn được trái tim nhảy nhót mỗi lần kề cận với y như thế này. Có lẽ là yêu thuật của ác quỷ đi, dụ dỗ mê đắm con người, chơi đùa với họ trong lòng bàn tay. Nghĩ như thế sẽ nhẹ lòng hơn là việc hắn đã động tâm với một con quỷ.
Lần đầu tiên chứng kiến Ôn Khách Hành nhận lấy đống vết thương trầm trọng của mình, Chu Tử Thư đã buột miệng hỏi y có đau không. Ôn Khách Hành phì cười như nghe thấy cái gì thú vị lắm vậy, nói với hắn rằng quỷ không có trái tim, không có cảm xúc rõ rệt, mấy thứ này cũng chỉ như gãi ngứa qua mà thôi. Nhận những vết thương này chẳng qua là một bước trong quá trình "nuôi" heo lấy thịt, chẳng có việc gì phải để tâm.
Từ đầu đến cuối, y chỉ coi hắn như thức ăn.
Rõ ràng biết y không hề hấn gì với mấy vết thương kia, rõ ràng biết giữa hai người chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, rõ ràng như thế... nhưng Chu Tử Thư dần nhận ra hắn không chịu nổi khi thấy cơ thể hoàn hảo vô khuyết của Ôn Khách Hành bị vấy bẩn bởi những vết thương vốn là của hắn. Nói đúng hơn là không muốn y phải chịu bất kì thương tổn nào. Nực cười làm sao khi một con người yếu ớt như hắn lại có suy nghĩ muốn bảo hộ một con quỷ hùng mạnh khát máu.
***
"Làm sao vậy? Vết cắt khá sâu đấy, để bản tọa giúp ngươi." – Thấy hắn quay đầu đi khi y ghé sát vào muốn hôn, Ôn Khách Hành tò mò hỏi. Dạo gần đây hắn cư xử rất lạ, không chịu để y chữa trị mà toàn tự đắp thuốc băng bó, đến việc liều mạng cũng giảm hẳn đi rồi, không như ban đầu chẳng kiêng dè gì để bản thân chịu đủ mọi loại vết thương nữa.
"Không đáng ngại, cảm tạ Quỷ chủ quan tâm."
Ôn Khách Hành nghiêng đầu nghiền ngẫm, sau đó ồ ra cái gì, phẩy tay biến ra một mỹ nữ dị vực có thân hình cực kì quyến rũ, "A, hay là ngươi ngại nam tử? Ban nãy ngươi nói chuyện với mấy người kia, họ có nói ngươi thích mỹ nhân eo nhỏ chân dài. Hình nhân này tính là phân thân của ta, cứ thoải mái tự nhiên đi~"
Chu Tử Thư nhíu mày thật sâu, nhìn Ôn Khách Hành thở dài. "Đám Bắc Uyên chỉ nói đùa thôi."
"Nhưng cũng đâu có sai? Lúc lăn giường ngươi thích nhất là bóp eo và vuốt ve chân ta nha."
"..." – Hắn phải ngậm miệng, nếu nói nữa sẽ chỉ tự làm xấu mặt mình.
"Thật kì quái, mỹ nhân thế này mà ngươi cũng không động lòng? Hay là cái thứ kia của ngươi có vấn đề?"
"..." – Chưa thấy động lòng đâu, chỉ thấy động chạm đến tự tôn của hắn thôi.
Ôn Khách Hành thấy không lung lay được hắn thì bĩu môi, "Rồi rồi, tùy ngươi. Khi nào cần thì cứ gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện."
"Ngài định đi đâu?"
"Làm nhiệm vụ, mấy nay mải bám theo ngươi nên có vài tên tội phạm chưa kịp thu thập linh hồn. Ơ kìa, ngươi sao đấy?"
Chu Tử Thư không nhận ra mình đã kéo áo Ôn Khách Hành từ lúc nào, hai tai hắn nóng bừng lên, rũ mi tránh ánh mắt của y mà đáp, "Ngài... bình thường ngài thu thập linh hồn thế nào?"
Khóe môi Ôn Khách Hành khẽ nhếch, "Muốn biết sau này mình sẽ chết ra sao ư? Bản tọa đưa ngươi đi xem."
Y dịch chuyển cả hai tới bên một hồ nước. Tên "tội phạm" nọ đã chết đuối bên dưới nhiều ngày, linh hồn của hắn xanh xao vàng vọt thơ thẩn ở mặt hồ. Ôn Khách Hành ngoắc ngoắc ngón tay, linh hồn đó lập tức cuộn lại thành một quả bóng bay về phía y. Y bắt đầu xé từng mẩu nhỏ từ quả bóng đó rồi cho vào miệng. Mỗi một lần xé là một tiếng hét thảm thiết của linh hồn đó vang lên.
"Chậc chậc, một tên máu lạnh giết cả gia đình nhà mình, âm mưu tế sống những đứa trẻ cho bí thuật trường sinh. Cuối cùng lại bị dân làng tế cho thủy thần, mỉa mai làm sao." – Ôn Khách Hành vừa ăn vừa le lưỡi, mùi vị thật sự ghê tởm. "Chu thủ lĩnh yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi phải chết dần chết mòn thế này đâu. Ta sẽ lấy hết ý thức của ngươi trước, ngươi sẽ không phải chịu đau đớn gì cả."
"Quỷ chủ, ở trong biển lửa đó, ta có thể nhìn thấy ngài không?"
Ý của Chu Tử Thư là biển lửa trong cơ thể Ôn Khách Hành, nơi mà những linh hồn vụn vỡ kia sẽ tiếp tục bị tra tấn giày vò không bao giờ ngừng.
"Vào trong bụng ta rồi thì làm sao thấy ta nữa? Chỉ có lấy da thịt xương cốt của ngươi tạo thành đồ tùy thân thì may ra còn có thể."
Hai mắt Chu Tử Thư như rực sáng, hắn vội nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành để y chú ý đến mình, "Quỷ chủ, ngài hãy làm vậy sau khi lấy linh hồn của ta đi! Chế thành món đồ gì cũng được hết!"
"Ngươi... ngươi sợ quá hóa điên rồi hả?"
"Không hề, ta đang rất nghiêm túc!"
Giờ thì đến Ôn Khách Hành sợ rồi, cái tên này không hề đùa, hắn là thật sự muốn như thế! Đến lúc này y mới xâu chuỗi được nguyên nhân gần đây hắn cư xử kì lạ, cộng thêm ánh nhìn si mê cuồng dại ở khoảnh khắc này thì càng thêm chắc chắn, con mồi của y cư nhiên động tâm với kẻ sẽ ăn thịt mình! Mà đáng chết là, Quỷ chủ tung hoành nhiều năm như y lại đang do dự.
Do dự không tức khắc giết chết hắn.
Những kẻ từng nhìn y với ánh mắt này đều đã tan thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Y luôn có sự bài xích đối với loại tình cảm đó, dù nó mang hàm ý trong sáng hay dâm dục. Và kết cục của những người dám hướng ánh nhìn đó vào y đều như nhau.
Ấy vậy mà giờ đây, y lại muốn lùi bước.
***
"Ủa, chủ nhân nay về sớm vậy? Mọi khi mải chơi quên lối về cơ mà?"
Cũng chỉ có con nhóc A Tương này dám dùng cái giọng đó với y, "Chán rồi thì về thôi."
"Hừm? Trông ngài thiếu sức sống quá, mấy ngày nay không gặp tên quỷ bệnh lao kia à?"
Quỷ bệnh lao, là ám chỉ Chu Tử Thư. Lần đầu Ôn Khách Hành đưa hắn về, hắn chỉ còn nửa cái mạng ho ra máu liên tục, thế là A Tương gọi hắn như vậy luôn.
"Liên quan gì đến hắn?"
"Có liên quan chứ, khi nào tiếp xúc với hắn nhiều ta đều thấy ngài tràn đầy sức sống hơn!"
Ở địa ngục tối tăm này toàn ma quỷ u ám, có thể khiến chủ nhân của nàng tươi cười cũng chỉ có quỷ bệnh lao.
Ôn Khách Hành ngăn lại xúc động muốn tát bản thân vài cái, im lặng không nói gì nữa. Y không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã suy đồi đến mức này, lại vì một con người tầm thường mà cư xử kì quái!
"Chủ nhân, chủ nhân! Quỷ bệnh lao đang gặp nguy hiểm!" – A Tương cầm theo chiếc gương đồng đến trước mặt Ôn Khách Hành, trên đó phản chiếu hình ảnh của Chu Tử Thư nằm bất tỉnh trong vũng máu. Ôn Khách Hành hoảng hốt, vội dịch chuyển tới bên cạnh hắn.
Trên vai Chu Tử Thư có hai vết đâm sâu của móc câu, chân tay rướm máu do giằng co với xích sắt, ngoài ra còn vô số xước xát do roi vọt để lại. Ôn Khách Hành mang hắn đến chỗ an toàn, cởi y phục của cả hai chuẩn bị chữa trị cho hắn thì hắn đã tỉnh lại từ bao giờ, ngăn cản y, "Quỷ chủ, không cần... Ta sẽ tự băng bó..."
"Bị thương nặng đến vậy rồi còn muốn nháo cái gì?!"
"Không... không muốn ngài... bị thương..."
Lồng ngực Ôn Khách Hành bỗng nhói một cái, y nghiến răng lạnh lùng nói, "Thật không thú vị, linh hồn của ngươi đã bị vấy bẩn rồi. Giao kèo này giữa chúng ta phải hủy thôi."
Chu Tử Thư nắm lấy khuỷu tay của y, buồn bã thì thầm, "Xin lỗi ngài... ta không nên như vậy... chỉ là ta... không ngăn được bản thân..."
"Mạng này dù sao... cũng do ngài cứu... hãy coi như đồ ăn tạm... đừng bỏ phí..."
Hành thích Tấn vương hoàn tất, đại đệ tử của hắn cũng đã đủ vững vàng để lèo lái sơn trang, hắn đã hoàn thành mọi vấn vương ở kiếp này, chỉ còn lại duy nhất khát vọng được hòa làm một với Ôn Khách Hành mà thôi. Hắn biết y vô tình, vậy nên không mong cầu gì nhiều, ít nhất cũng cho hắn chút liên kết với y, được như vậy là hắn đã mãn nguyện rồi. Hắn lấy ra cây ngân châm trong tay áo, nhằm vào cổ của chính mình mà đâm.
Những ngón tay thon dài của Ôn Khách Hành hạ xuống mi mắt của hắn trước khi đầu châm chạm vào da thịt, ý thức của hắn cũng dần mờ đi không còn biết gì nữa.
***
"Quỷ chủ... a... cởi trói... xin ngài..."
Ôn Khách Hành không thèm nghe lời cầu xin, tiếp tục dùng tốc độ chậm chạp cử động eo lên xuống nuốt nhả côn thịt căng cứng đến nổi gân xanh của hắn, tra tấn hắn bằng khoái cảm khó nói nên lời. Vết thương của hắn qua lần giao hoan đầu tiên đã chuyển hết sang cho y, hiện giờ hắn bị y trói vào chiếc ghế dài ở chính điện, bị y trừng phạt vì dám dùng mạng sống đe dọa y.
"Quỷ chủ... làm ơn..."
Chu Tử Thư rất muốn được giải thoát khỏi đống xiềng xích này để ôm lấy người kia mà yêu thương, nhất là khi y đang cố tình chỉnh hắn, dùng sự chậm chạp này giày vò hắn. Hắn sắp bị nghẹn chết rồi!
"Không phải nói muốn ở bên ta sao? Từ bây giờ ngươi là của ta, chỉ thuộc về mình ta, từ nay về sau không có lệnh của ta thì không được hành động lỗ mãng, có nghe hay không?"
"Vâng, Quỷ chủ..."
Dây xích được cởi bỏ, Ôn Khách Hành hôn lên trán hắn, từng lời từng chữ rải khắp khuôn mặt hắn như thêm dầu vào lửa, "Ngoan lắm, bây giờ thì lại đây, bản tọa cho phép ngươi thoải mái hầu hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top