184. Chu Ôn hiện đại

Trả req lâu lắm rồi cho ThuTrinhHuyen, Chu Ôn hiện đại có không giữ mất đi đòi lại.

***

Tính ra Chu Tử Thư đã đứng như trời trồng hết cả đêm sau khi thấy Ôn Khách Hành dọn hành lý bỏ đi cùng câu Chúng ta chia tay thôi.

Hàn Anh sau khi gọi gần năm mươi cuộc điện thoại mà không thấy hắn nhấc máy đã quyết định mang theo đám vệ sĩ phá cửa xông vào, sợ hắn gặp chuyện gì. Kết quả thấy sếp nhà mình đang đứng thất thần như tượng đá, hoảng hốt gọi cứu thương lo hắn bị tai biến.

"Ô Khê? Cậu ấy bị làm sao vậy?" – Cảnh Bắc Uyên nhận điện thoại của Hàn Anh lúc năm giờ sáng đã bị dọa không nhẹ, thấy ông xã bác sĩ nhà mình khám xong cho thằng bạn thân mà cứ trầm ngâm mãi không nói gì càng kinh hãi.

"Bệnh tim."

"SAO CƠ?!" – Một đám lúc nhúc nghe thế đều không tin nổi, "Anh đang đùa phải không? Em lớn lên bên cạnh cậu ta, cái kẻ ngông cuồng không sợ trời không sợ đất này có thể bị cái gì kích động đến mức mắc bệnh tim?!"

"Tâm bệnh." – Ô Khê nhấn mạnh, hỏi ngược lại, "Em chắc chưa? Cậu ta thật sự không sợ bất cứ cái gì trên đời?"

"...! Khách Hành đâu? Mải lo cho Tử Thư mà quên béng mất, gặp phải mấy chuyện này thì cậu ấy chẳng lo sốt vó lên ấy chứ!"

Hai chữ Khách Hành lọt vào tai Chu Tử Thư như bật công tắc nào đó bên trong hắn, bật dậy kéo tay Bắc Uyên, "A Hành! A Hành chỉ giận dỗi bỏ đi thôi đúng không, tôi đi dỗ em ấy là được đúng không?!"

Cảnh Bắc Uyên là ai chứ, nghe thế tinh ý đoán ra ngay, ấn thằng bạn nằm xuống mắng, "Đã nói cậu dành nhiều thời gian hơn cho Khách Hành mà không chịu nghe! Cứ ỷ có được tình yêu của cậu ấy rồi bất cần đáp lại, giờ thì hay rồi, đến mức thu dọn hành lý bỏ đi tức là cậu ấy đã hoàn toàn thất vọng với cậu!"

"Bắc Uyên, tôi..."

"Giờ đừng có hỏi tôi phải làm gì, cậu tự đi mà tìm cách mà đưa Khách Hành về. Trên cương vị là bạn cậu thì tôi ủng hộ cậu nhưng trên cương vị là người bình thường thì tôi không mong Khách Hành phải tiếp tục chịu thiệt nữa, nên tôi sẽ không giúp cậu vụ này đâu."

Và Chu Tử Thư lần thứ hai bị cánh cửa đóng sầm trước mặt. Đám Hàn Anh cũng đã bị Bắc Uyên tóm đi mất, nói là cho hắn đóng cửa suy nghĩ. Hắn thẫn thờ mở tủ quần áo định đi tắm cho tỉnh táo, nhìn một nửa tủ trống rỗng thì lòng cũng như trống huơ trống hoác theo, lại ngồi sụp xuống đất ôm đầu tự trách.

Việc Ôn Khách Hành ở bên cạnh hắn đã như một điều gì đó rất hiển nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ rời xa hắn. Từ lần đầu họ gặp nhau, Ôn Khách Hành đã luôn theo sau Chu Tử Thư, chậm rãi như dòng nước chảy vào tim hắn, hòa tan khối băng tưởng như vĩnh cửu trong lòng. Dần dần hắn muốn chiếm quyền sở hữu "cái đuôi" này, và rồi họ đến với nhau.

Mọi thứ rõ ràng đang rất tốt mà? Sao bỗng dưng lại thành ra thế này?

"A Nhứ, anh thật sự không thể đi cùng em cuối tuần này sao?"

"Đợt này công ty rất bận, để sang tháng anh sắp xếp công việc rồi sẽ đi cùng em đến đâu cũng được."

"A Nhứ, sao anh vẫn chưa về? Đồ ăn nguội hết rồi."

"Tối nay tăng ca mà sáng mai họp sớm, anh ở lại công ty cho tiện, em nhớ khóa cửa cẩn thận và đừng thức đêm nhé."

"Hôm nay A Tương dẫn bạn trai nó đến chơi, có đưa vé xem buổi công diễn của con bé, anh..."

"Lịch diễn trùng ngày anh đi công tác mất rồi, anh sẽ gửi hoa và quà qua đó."

Chu Tử Thư nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân thì hình như sau mấy tháng đó Ôn Khách Hành bắt đầu ít nói hẳn đi, không thường xuyên líu lo bên tai hắn như mọi khi nữa. Hắn lại cứ bận bịu công việc nên nghĩ anh muốn cho hắn nghỉ ngơi, thật sự là tai hại! Bắc Uyên không dưới hai lần nhắc nhở hắn vô tâm như vậy coi chừng có ngày mất vợ, hắn còn cười xòa kiểu làm gì có chuyện đó. Bởi hắn phi thường tin tưởng Ôn Khách Hành sẽ không rời xa hắn.

Nhưng Ôn Khách Hành hoàn toàn có thể rời xa hắn.

Và anh đã thực sự làm vậy.

Khi nhận ra sự thật này, Chu Tử Thư mới bắt đầu lo sợ. Sợ một cuộc sống không có Ôn Khách Hành.

Trước nay hắn luôn yên tâm ở ngoài kia làm việc bởi hắn biết anh nhất định sẽ ở nhà chờ hắn, hắn chỉ cần về sẽ thấy anh. Nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa, hắn sẽ lại về một căn nhà trống không.

Chu Tử Thư không phải kẻ phụ thuộc vào ai, từ nhỏ đã tự túc độc lập, sống một mình chẳng có vấn đề gì. Cái chính là, đã quen có Ôn Khách Hành trong cuộc sống của mình nhiều năm, giờ bỗng dưng trở lại cuộc sống cô độc đó, hắn... không thể chịu nổi.

Hắn không thể không có anh.

Ngẫm lại mọi chuyện trước nay đều là anh chủ động, hắn chỉ việc ở đó hưởng thụ, coi như quyền lợi của mình mà không nghĩ đáp lại anh bằng một nửa tình yêu anh dành cho hắn, anh bỏ đi cũng khó trách. Chu Tử Thư kiểm điểm xong thì lấy lại tinh thần, dứt khoát bắt đầu kế hoạch tìm vợ về.

Tình huống đảo ngược lại với quá khứ, trước đây là Ôn Khách Hành đến chỗ hắn theo đuổi hắn, giờ hắn bắt chước anh đến chỗ anh cầu tha thứ. Đám đồng nghiệp của anh đuổi hắn như đuổi tà, chính là hắn đâu có đến tay không, quà cáp hối lộ đủ cả, rốt cuộc cũng vượt được "bức tường" bảo vệ mà gặp anh. Sau đó, mặc cho đủ chiêu trò hắn làm, anh vẫn lạnh lùng mời hắn về.

Ôn Khách Hành chưa từng lãnh đạm như vậy, đủ thấy anh đã tổn thương đến mức nào. Chu Tử Thư không bỏ cuộc, quyết tâm bù đắp cho sai lầm của mình, tìm 7749 cớ để họ buộc phải đụng mặt nhau, có cơ hội là lập tức nhảy vào giúp đỡ anh. Cứ giằng co như thế hết một tháng, rốt cuộc Ôn Khách Hành không chịu nổi nữa, nhìn thẳng hắn mà nói, "Chu tiên sinh, nể tình tôi đối với anh không bạc, buông tha cho tôi đi."

"A Hành, anh biết mình sai rồi, không đòi hỏi gì cả, em chỉ cần đừng xa lánh anh, để anh bù đắp cho em—"

"Nhưng anh đang khiến tôi khó chịu. Nếu muốn bù đắp cho tôi, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là tôi đã cảm ơn lắm rồi."

Mỗi một lần anh quay lưng lại với hắn rồi bỏ đi thế này, tâm hắn như bị ai đó rạch một nhát. Đây chắc là cảm giác của anh mỗi lần bị hắn làm ngơ đi? Thực sự rất đau, không thể chịu nổi. Mới chỉ có một tháng, đã như chịu tra tấn nhiều năm. Vậy mà anh đã cố gắng níu giữ suốt mấy năm liền...

Chu Tử Thư biết hiện giờ anh không muốn gặp hắn, chỉ đành thông qua đồng nghiệp chăm sóc anh từ xa, bản thân lao đầu vào công việc cho vơi bớt nỗi nhớ. Bình thường buổi trưa hắn có cơm hộp anh chuẩn bị, bữa tối cũng là anh nấu, giờ quay trở lại chuỗi ngày ăn bờ ở bụi, có khi còn bỏ bữa, áp lực công việc và nhớ vợ đè lên người, rốt cuộc bị cơn đau từ dạ dày đã lâu không xuất hiện ghé thăm. Ô Khê mắng hắn một hồi rồi cũng thở dài bó tay, thuê đầu bếp để điều chỉnh bữa ăn cho hắn.

"Đừng có nhân cơ hội bán thảm với Khách Hành." – Bắc Uyên cảnh cáo, "Cậu phải lo rèn luyện lại bản thân để sau này chăm sóc cả Khách Hành mới được, như vậy cậu ấy mới thấy cậu đã thay đổi vì mình."

Chu Tử Thư cũng đồng tình với ý này, tranh thủ học luôn cách nấu nướng từ đầu bếp kia, cũng bớt công việc để có thời gian riêng tự làm việc nhà, sắp xếp lại mối quan tâm của mình. Thấy ổn ổn rồi thì tối một ngày cuối tuần xách lỉnh kỉnh một đống nguyên liệu nấu nướng đến trước cửa căn hộ Ôn Khách Hành đang ở, lấy cớ mẹ của anh gửi đồ về địa chỉ nhà hắn vì chưa biết chuyện của hai người nên hắn mang sang đây.

Ôn Khách Hành mím môi kệ hắn chen vào cửa, kệ hắn lục tung bếp của mình, sau nhìn bàn đầy đồ ăn thì hơi sững sờ một chút rồi rũ mắt xuống. Chu Tử Thư vội nói:

"Hình thức không đẹp nhưng ngon lắm, anh đảm bảo đấy!"

"Anh xong chưa?"

"...Sao cơ?"

"Anh nói là mượn bếp, giờ mượn xong rồi thì khi nào mới ra khỏi nhà tôi?"

"Tối muộn rồi, em không keo kiệt đến mức một bát cơm cũng không cho anh chứ?"

"Vậy anh ăn xong rồi về đi." – Ôn Khách Hành vào phòng đóng cửa, bỏ ngoài tai tiếng nài nỉ của Chu Tử Thư.

Hắn nhìn bàn đồ ăn mà mình mất công sức làm bị bỏ phí mà thở dài, quả là nghiệp quật rồi. Lặng lẽ gõ cửa phòng anh, "A Hành, vậy anh về đây, em nhớ phải ăn đấy. Coi như anh tạ lỗi vì chiếm dụng bếp của em làm em không nấu ăn được."

Nhìn căn nhà tối om thiếu sức sống, thiếu Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư bất giác mở tủ lấy rượu ra uống, nếu không nhấn chìm trong men say chắc hắn chịu không nổi sự trống rỗng này. Cả tháng nay hắn luôn hạn chế về nhà, toàn ăn ngủ ở công ty vì sợ nhìn thấy cảnh cô đơn này. Trong căn nhà thì ngập tràn kỉ niệm của họ, nhìn đâu cũng thấy nhớ Ôn Khách Hành đến cồn cào, thực sự giày vò mỗi khi về.

Nếu say rượu thì hoặc là sẽ ngủ sâu không mộng mị, hoặc sẽ được bắt gặp ảo giác về anh. Cái nào cũng tốt hơn là tỉnh táo, vì vậy hắn nốc rất nhiệt tình, như sợ còn lí trí thì còn chưa trấn áp nổi nỗi nhớ da diết kia.

"Uống rượu với cái bụng rỗng, anh điên rồi phải không?"

"A, lần này thật giống." – Hắn mỉm cười vuốt ve "ảo giác" kia, "Chính là giọng điệu trách móc thân thương này, thật đáng yêu."

"Ôn Khách Hành" ảo giác nhíu mày muốn kéo hắn đứng dậy, hắn lại thuận thế kéo anh ngã vào lòng mình, tham lam ôm ấp hơi ấm đã lâu không được sở hữu này. Sau đó hình như hắn đã thì thầm Đừng rời xa anh trước khi chìm sâu vào mộng mị.

***

Chu Tử Thư không phải người dễ bị dọa sợ, nguyên nhân có thể khiến hắn hoảng hốt đó giờ chỉ có duy nhất Ôn Khách Hành. Tuy nhiên lần này thì hắn thực sự hoảng rồi, nhìn cơ thể trần trụi của mình trong chăn mà muốn đập đầu vào tường cho chừa cái thói uống say một phen. Hắn nhớ là hắn đã về nhà rồi mà, đừng bảo sau đó say khướt ra ngoài tóm bừa người nào đấy lên giường nhé? Dù hắn và người yêu đang chia tay nhưng đối với hắn thì đây vẫn là ngoại tình! Hắn đã làm chuyện có lỗi với vợ! Cơ hội để vợ quay về với hắn ngày càng nhỏ đi!

Thế rồi trong đôi mắt của hắn chợt hiện lên một tia sát khí, cơn choáng váng do uống nhiều rượu khiến hắn suy nghĩ không thông, bốn chữ giết người diệt khẩu cứ thế nảy ra. Lấy bộ quần áo mới mặc lại vào người (ơ mà ai đã gấp gọn sẵn để trên giường cho hắn nhỉ? Thôi giờ cái đó không quan trọng!), bắt đầu bước ra ngoài thầm suy tính tìm hiểu thân thế của người ngoài kia rồi dàn xếp tai nạn gì đó sau. Cơ mà... sao bóng lưng người kia quen thế?

"Anh dậy rồi đấy à? Ăn sáng đi, đêm qua đã không ăn gì rồi."

"A Hành!"

Hắn như đứa trẻ thấy mẹ về, lao như tên bắn lại ôm chầm lấy người kia, nước mắt không tự giác rơi xuống. "A Hành, thật là em sao..."

"Hừ, chứ anh nghĩ mình say rượu làm bậy với ai?"

"Ơ... không, anh có thể giải thích! Anh chắc chắn mình đã về nhà rồi mới dám uống say, kể cả có say cũng không đụng vào ai ngoài em, anh thề–"

Ôn Khách Hành cốc đầu hắn, "Đùa anh thôi, đêm qua anh nôn hết ra quần áo nên em mới lột đồ anh, tranh thủ sờ bộ xương hồ điệp xinh đẹp của anh ấy mà. Anh ngủ như chết ấy có làm được trò trống gì đâu."

"..." – Vì một lí do nào đó vui không nổi. Tuy nhiên hắn cũng thực sự thở phào.

"Đêm qua thấy anh có thể tự mình nấu được một bữa ăn ngon, em thực sự đã hụt hẫng đấy. Em đã nghĩ anh biết học chăm sóc bản thân rồi, sau này chẳng cần em nữa. Nên em giận đuổi anh về."

"...A Hành..."

"Khóc xong em cũng quyết định gửi Bắc Uyên trả chìa khóa nhà cho anh, cậu ấy bảo em tự đến coi như gặp nhau lần cuối. Em nghĩ đằng nào anh cũng chưa ăn tối, gói đồ mang sang thì thấy anh đã say khướt rồi. Trong cơn say anh nói rất nhiều, bán thảm thì siêu hạng, Ôn đại thiện nhân em đây chẳng nỡ đá anh ra, đành mặc anh ôm em kể lể tới khi nôn sạch sẽ ra."

"Xin lỗi em..."

"Em nghe câu đó cả trăm lần rồi, tai sắp đóng kén luôn." – Ôn Khách Hành xoay người lại rúc đầu vào hõm cổ hắn. "Nghe anh giãi bày xong em cũng đã xem xét lại, cảm thấy có nhiều chuyện không nên quyết định vội vàng. Việc anh học nấu ăn vì em, sắp xếp công việc vì em, thay đổi mọi thứ vì em chứng tỏ lòng anh thực sự có em. Chân thành như vậy, cớ gì lại không cho cả anh và em một cơ hội chứ?"

Anh đưa tay lau nước mắt đang rơi trên gò má hắn, "Suy cho cùng, em cũng vẫn yêu anh nhiều như vậy, ngại gì không dám đánh cược?"

"A Hành, anh hứa với em." – Chu Tử Thư cũng tự thề trong lòng. "Anh sẽ không phạm lỗi như vậy nữa, luôn đặt chuyện của em và chúng ta lên trước. Đừng rời xa anh, thời gian qua không có em, anh tưởng mình không sống nổi."

"Đừng nói chuyện xui xẻo thế."

"Tốt, vậy chỉ nói chuyện vui. Anh yêu em, A Hành."

***

Lúc này, đội ngũ nhân viên ở công ty đang bị công việc đè nặng vì sếp của họ đã quyết định dành nhiều thời gian hơn cho bà xã của mình... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top