181. [H] Chu Ôn hiện đại
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha~
***
Thực ra Ôn Khách Hành hay ví Chu Tử Thư với mèo chỉ vì tính cách ngạo kiều độc lập của hắn chứ thói quen ăn uống ngủ nghỉ của hắn như người bình thường, không liên quan tới mèo. Ừm, nếu đấy là nói giảm nói tránh chuyện "hoạt động về đêm" của hắn.
Mèo là động vật hoạt động về đêm, dù đã được thuần hóa nuôi trong nhà nhưng cũng không từ bỏ được bản năng này, đa số ngủ ngày thức đêm kiếm ăn. Thế nhưng mà Chu Tử Thư ban ngày vẫn đi làm việc chăm chỉ, ban đêm càng cần cù chịu khó, đặc biệt có thể ăn đi ăn lại một món không chán là Ôn Khách Hành.
Được người yêu "chuyên tâm" cống hiến trả bài như thế đương nhiên là hạnh phúc, có điều qua thời gian khi chất lượng giấc ngủ bị giảm sút, Ôn Khách Hành thầm nghĩ không thể cứ để mãi thế này được, cái gì cũng phải có giờ có giấc! Và không biết tổ tiên mách bảo thế nào, anh lại lên mạng tra cách "huấn luyện cho mèo ngủ đêm".
1. Không cho mèo vào phòng
Ơ hơ hơ, cái này không được, chẳng cần Chu Tử Thư "cào cửa" đòi vào đâu, anh đã xách gối đi tìm hắn trước rồi. Đã quen có hắn ôm mình ngủ, thiếu hơi hắn anh không ngon giấc!
2. Chơi đùa với mèo ban ngày
Nói cách khác là khiến nó mỏi mệt cả ngày rồi thì ban đêm chỉ có ngáy khò khò mà nghỉ ngơi thôi. Thế là Ôn Khách Hành rất không kiêng dè gì bắt bạn trai đã vất vả lăn lộn ở công ty về nhà cũng phải dọn dẹp, lau rửa, xong xuôi còn bắt hắn chở mình đi chơi, kéo hắn chạy đông chạy tây vắt kiệt sức lực của hắn.
"Ô... em mệt lắm... ưm... A Nhứ đừng mà~"
Rõ ràng cả hai đã rã rời tay chân không nhúc nhích nổi cơ thể rồi, sao hắn vẫn có thể lột quần anh lúc ba giờ sáng mà dập anh hơn cái máy thế này?
"Ông xã vất vả thuận theo mọi yêu cầu của bà xã cả ngày rồi, không phải nên được đền đáp xứng đáng sao?" – Hắn vỗ vỗ cái mông phấn nộn dưới tay, thở dốc mà trêu chọc. "Kêu mệt mà eo vẫn cong lên đón nhận nồng nhiệt như vậy, quả nhiên A Hành thích dối lòng mình."
"A... a... không... hức... không phải..."
Sau đó... không có sau đó. Chỉ biết Ôn Khách Hành phải vác cặp mắt sưng húp và gương mặt tiều tụy đến chỗ làm trong khi người nào đó thần thái sáng láng tỏa hào quang chói lòa khiến ai cũng biết tâm trạng hắn đang rất tốt.
3. Cho mèo ăn no trước khi đi ngủ
Lúc đọc dòng này, Ôn Khách Hành đã rơi vào trầm mặc rất lâu. Ăn no... làm sao mà cho ăn no? Mọi khi cũng đâu có bỏ đói hắn... chẳng lẽ là làm đến mức mệt xỉu trên giường?
Đa số trước khi đi ngủ thì họ làm một lần, hôm nào đặc biệt hứng thì có thể hai, cơ mà chỉ thế thôi đã đủ khiến Ôn Khách Hành nhọc tới không nhấc nổi người rồi, giờ cố thêm... không biết cái eo này có đứt luôn không? Nhưng tính đi tính lại thì đằng nào cũng sẽ phải làm thêm vào "bữa ăn đêm" của Chu Tử Thư, chi bằng cứ xỉu luôn từ sớm đi, xỉu một mạch tới sáng cũng đỡ hơn là giữa chừng bị đánh thức rồi dở giấc.
Nghĩ là làm, Ôn Khách Hành tự tìm vài món bổ thận tráng dương ăn lén (không ngu gì mà để cho cái người tinh lực thừa thãi kia ké), sau đó lên đồ cùng giáp phòng bị đầy đủ để chuẩn bị "đút no" tên bạn trai đói khát. Trong số dụng cụ phòng thủ không thể thiếu cái còng tay để hạn chế một phần chuyển động của Chu Tử Thư cùng với vài phụ kiện mặc lên người để kích thích hắn bắn sớm, tránh cho việc trộm gà không được còn mất nắm thóc.
Khi thấy gương mặt nghẹn đến đỏ bừng của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành chỉ cười hô hố trong lòng vì thú vị, hai người cũng bận bịu công việc không mấy khi tình thú thế này, càng chơi càng hăng, chơi đến quên luôn mục đích ban đầu, ra sức đổ dầu vào lửa.
Hậu quả?
Cái còng tay đã đổi từ tay Chu Tử Thư sang Ôn Khách Hành, hiện tại người đang bị hắn ấn lên tường mà làm, chân run đứng không nổi mà phải dựa hoàn toàn vào côn thịt đang tra tấn mình nên bị nó đâm càng sâu, khóc đến khàn cả giọng rồi cũng vẫn không được buông tha.
"A Nhứ... ông xã... tha cho em..."
Chu Tử Thư hình như không nghe thấy, vẫn ra sức cày cuốc hăng say, mắt nhắm nghiền thở đứt quãng vào tai anh những tiếng rên sung sướng, có vẻ cực kì hưởng thụ. Chỗ giao hợp của họ phát ra rất nhiều tiếng ướt át mờ ám, dâm dịch tràn ra chảy đầy cẳng chân, hắn còn chưa thấy đủ mà thúc mạnh tới mức muốn chen cả hai viên tinh hoàn vào. Anh tưởng mình sắp ngất rồi mà cơ thể lại rất không chịu thua kém, co co bóp bóp nghênh hợp từng chuyển động của dương cụ đang xâm nhập mình, hầu hạ hắn chu đáo đến mức vừa cao trào xong đã muốn cương tiếp để tiếp tục mây mưa quên sầu.
"Hah... không nghĩ em lại bất mãn với chuyện giường chiếu của chúng ta đến thế. Ưm... ngoan lắm, cứ siết như vậy... ah... từ nay anh sẽ yêu thương bà xã nhiều hơn~"
Không không không! Em sẽ chết đấy! Em không muốn chết lãng xẹt như vậy!!!
Sau đó... (tạm bỏ qua màn nóng bỏng trong nhà tắm sau đó) không có sau đó. Ôn Khách Hành phải nghỉ làm ngày hôm sau, thầm thề sẽ vứt cái còng tay và đốt hết đống quần tất đồ lót kia đi, tránh kẻ cầm thú kia được dịp lộ rõ móng vuốt.
(Vấn đề là, thứ anh mua được không lí nào Chu Tử Thư không mua được, chuyện này sẽ nói sau.)
4. Cất hết tất cả những thứ có thể khiến mèo muốn chơi đùa nghịch ngợm.
...Chắc bao cao su và thuốc bôi trơn cũng tính đi? Giấu hết sau đó cự tuyệt hắn, nói là sợ đau và không an toàn gì đó.
Cách này có vẻ hiệu nghiệm, lại vào bốn giờ sáng một ngày nào đó hắn nghe anh nói là đã hết "dụng cụ" nên bảo hắn nhịn đến mai, hắn có vẻ cũng thuận theo không sờ mó nữa. Còn chưa kịp bật ngón cái hoan hô thành công thì dưới mông lại thấy thứ to to rắn rắn kia cọ cọ, Ôn Khách Hành gắt lên mắng hắn.
"Anh sẽ không cho vào, em chỉ cần kẹp chân chặt chút cho anh dùng tạm là được."
Này... từ chối thế nào nha? Thôi thì nhịn một tí đi, hắn đã nhượng bộ rồi. Cơ mà cái thứ cứng đầu (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) đó đã cọ gần hai mươi phút rồi đó, không bắn nhanh lên cho người ta còn đi ngủ chứ! Ôn Khách Hành chịu hết nổi, đang định quay người đẩy Chu Tử Thư ra thì đã nghe giọng nói cực kì ủy khuất của hắn vang lên:
"A Hành... anh khó chịu quá..."
Sự đáng thương còn nhuốm đầy cặp mắt rưng rưng của hắn. Ôn Khách Hành là ai chứ, là kẻ kiêu ngạo đầu đội trời chân đạp đất cái gì cũng không sợ chỉ sợ bạn trai mình đau lòng, lập tức giơ tay chịu trói ôm ôm vỗ về người ta, dùng tay phụ trợ thấy không được còn sẵn sàng mút cho hắn đến bắn. Tinh dịch nhớp nháp trong miệng khó chịu nên tính vào nhà tắm đánh răng súc miệng, ai ngờ có kẻ nhân cơ hội đi tìm bao và dầu bôi trơn rồi khóa trái cửa, kéo người thả vào bồn nước nóng đòi "báo đáp" màn khẩu giao vừa rồi của anh.
"Hức... đừng— ah!!! Nước, nước lọt vào— aa... nóng quá!!!"
"Bám lên thành chắc một chút, anh chịu hết nổi rồi."
"Khoan— ối!!! Đừng mạnh như vậy mà!!!"
Thế là lại làm một mạch tới giờ đi làm, bay luôn giấc ngủ...
Tác giả mấy cái cách dỗ mèo ngủ đêm kia mà có ở đây thì Ôn Khách Hành nhất định sẽ đập cho một trận ra trò.
(Tác giả: Thứ có thể khiến mèo nhà anh muốn trêu đùa nghịch ngợm là chính anh đó, anh có cất bản thân đi đâu?)
5. Thương lượng
Tóm lại là giao tiếp như người với người đi (dù lòng anh nhận định Chu Tử Thư không phải người nữa rồi), giao kèo điều kiện các kiểu về việc sinh hoạt giường chiếu cho điều độ.
Chu Tử Thư rũ mắt xuống, nhìn tổng thể còn khiến Ôn Khách Hành có ảo giác cặp tai và cái đuôi thoắt ẩn thoắt hiện của hắn rũ xuống theo. "A Hành, anh cũng biết mình cần phải tiết chế, nhưng không hiểu sao... cứ ôm em là anh không nhịn được, muốn yêu thương em nhiều hơn..."
"Anh chỉ cần giảm bớt cái yêu thương đó xuống chút xíu là được... em... cũng không phải là không thích..." – Càng nói càng nhỏ, đúng là thiếu nghị lực!!!
"A Hành, hay là anh có cách này."
"...?"
"Người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tình yêu của anh nhiều như thế thì nhờ hôn nhân chôn bớt một ít, có lẽ là vừa đủ với em?"
"...Anh đùa em à?"
"Chưa thử sao biết? Ôn Khách Hành, kết hôn với anh nhé!"
Hừ, đừng tưởng em không biết anh đang muốn lừa em về làm sen cho mình, đồ con mèo ngạo kiều! Anh nghĩ Ôn Khách Hành này dễ lừa vậy hả?
Ba tháng sau, một con mèo nham hiểm nào đó cười rất tươi vì rước được con mồi mà mình luôn nhắm tới về chung một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top