180. Chu Ôn tóc bạc

Ba mươi có thỏ còn mồng một là mèo nha =))

***

"A Nhứ, xem ta bắt được gì nè!"

Chu Tử Thư ngẩng đầu khỏi cuốn binh thư đang đọc, nhìn thấy Ôn Khách Hành một thân áo choàng dày phủ đầy tuyết, mái tóc bạc tung bay hòa làm một với khung cảnh trắng xóa xung quanh trông như có thể tan biến bất kì lúc nào thì sốt ruột, chẳng quan tâm y đang muốn cho mình xem cái gì mà chỉ vội kéo y vào lòng phủi sạch đống tuyết kia. Đặt y ngồi xuống cạnh đống lửa, lúc này hắn mới chú ý đến cái thứ lúc nhúc trong vòng tay của y.

"Thỏ tuyết? Chúng ta cũng không ăn được."

"Vớ vẩn! Ai bảo huynh là ta bắt về để ăn?"

"..."

Ôn Khách Hành nhìn khuôn mặt chìm vào kí ức của hắn thì thấy hơi chột dạ, "Ừ thì, trước đây mỗi lần bắt là để ăn, còn bây giờ ta bắt làm sủng vật thôi!"

Sau đó y mỉm cười, cũng nhớ lại lần đầu tiên A Nhứ lột bỏ dịch dung của mình để y thấy gương mặt thật. Bọn họ rửa thỏ ở bên hồ, sau đó còn chơi té nước không khác gì tiểu hài tử, thật là hoài niệm mà.

"Tay đệ lạnh hết cả rồi, đưa đây để ta sưởi cho nào." – Thấy y định phản đối thì hắn đã cắt ngang, "Nó chạy không được, có chạy thì ta bắt lại cho đệ, muốn bao nhiêu con có bấy nhiêu."

Ôn Khách Hành bĩu môi giơ hai tay ra trước để hắn xoa xoa truyền nội lực. Con thỏ trắng trong lòng y như cảm nhận được ánh nhìn đe dọa của Chu Tử Thư nên càng rúc sâu hơn không dám hó hé nữa, ngoan ngoãn chờ y sưởi ấm xong. Y vui vẻ cưng nựng nó, còn thao thao bất tuyệt về việc sẽ tìm đồ làm ổ, kiếm thức ăn cho nó.

"Thành Lĩnh mới ghé qua nói hai ngày nữa là giao thừa, muốn mời chúng ta xuống sơn trang đón năm mới cùng chúng đồ đệ."

Ôn Khách Hành nghe thế thì hai mắt sáng lên, "Chẳng mấy khi đi một chuyến, chúng ta ở lại vài ngày được không?"

Thấy lông mày Chu Tử Thư cau lại, Ôn Khách Hành liền biết hắn không đồng ý, ủ rũ nói, "Một năm chúng ta chỉ xuống núi được có ba lần, đi thăm lão quái vật, đi tảo mộ và đêm giao thừa, chẳng lần nào ở quá nửa ngày, sao huynh cứ phải vội về như vậy chứ."

Chu Tử Thư thở dài, "Đệ biết rõ vì sao mà. Kể cả mấy con thỏ này, đệ cũng đừng nên nuôi."

Không nỡ nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của y, hắn vội đứng dậy nói cần vào trong sửa soạn một chút trước khi đi. Thà đau một chút bây giờ còn hơn, thời gian của bọn họ đã không còn thuộc về nhân gian nữa rồi, cứ lưu luyến nó mãi chỉ càng làm cho cuộc sống hiện tại thêm khổ sở thôi.

Đêm giao thừa thực sự náo nhiệt, người dân căng đèn từ sớm, lễ hội tấp nập cả buổi tối. Chúng đệ tử đều là thiếu niên ham vui, vừa được thả liền chạy tứ tung quăng luôn sư phụ sư thúc ra sau đầu. Ôn Khách Hành đang định chạy ra chơi cùng chúng thì bị Chu Tử Thư tóm lại, vận khinh công ôm y bay lên nóc nhà cao nhất chờ xem pháo hoa.

"A Nhứ, ta chỉ muốn ngó lễ hội chút thôi mà ~"

"Người đông đúc phức tạp, mãi mới nuôi được tí thịt cho đệ, bị người ta ép xẹp mất thì làm thế nào?"

"Hứ! Ta đâu có vô dụng đến mức để người ta tùy ý kẹp ngược kẹp xuôi!"

Ta biết chứ, Chu Tử Thư thầm đáp. Dù là lúc đứt gãy kinh mạch yếu ớt nhất, nếu y đã muốn thì không ai có thể ép buộc giam lỏng y. Lão Ôn của hắn từ một đứa bé ngây ngô không tấc sắt trong tay lại có thể leo lên đến chức vị Quỷ chủ đâu phải chỉ nhờ vận may. Sự kiên cường và mạnh mẽ của y đã ăn sâu vào máu thịt, dù có ở thế bất lợi nhất cũng sẽ tìm được lối ra. Điều có thể khiến y buông tay, có lẽ là khoảnh khắc tiểu cô nương mà y nuôi dưỡng bị hạ sát ngay trước mắt y.

Hoặc là khi y quyết định đổi mạng cho hắn.

Ôn Khách Hành đã quen với sự im lặng của Chu Tử Thư, vẫn tiếp tục líu lo bên cạnh không chú ý đến sự khác thường của hắn. Lúc thì y ngâm thơ, lúc lại kể một câu chuyện xiêu vẹo nào đó dù không hẳn sai lệch sự thật, nói một hồi thì thấy cổ họng khát khô, với lấy bầu rượu dắt bên hông mà tu ừng ực. Dù là nước bình thường đựng trong đó nhưng y vẫn cố ý khà một tiếng rõ to như vừa nhâm nhi loại rượu mạnh nào đấy vậy.

Bọn họ sau khi tu luyện Lục hợp thần công thì buộc phải rời xa rượu ngon và mỹ thực, chỉ có ăn băng uống tuyết và sống tại nơi cực lạnh như đỉnh tuyết sơn. Mới đầu quả thực không quen, dạ dày dù sao cũng chưa từng tiếp nhận loại thực đơn "thanh đạm" đến mức đó, môi lưỡi cùng thèm thuồng khó nhịn. Họ dùng băng tuyết và các loại lá cây hoa quả trên núi tuyết giả thành các món ăn ngon, dùng nước đá đựng trong bình rượu rồi cụng chén nhấp môi như rượu thật để tạm bỏ qua sự cồn cào thèm thuồng thứ men say đó.

Việc "giả vờ" này đối với Chu Tử Thư không khó, khi đóng Thất khiếu Tam thu đinh, các giác quan của hắn đã dần mất hết, uống rượu đối với hắn cũng như uống nước mà thôi, tuy vậy hắn vẫn uống để tìm "cảm giác". Đồ ăn cũng tương tự như thế. Nhưng Ôn Khách Hành thì khác, y sống khổ cực trong Quỷ cốc cơm không đủ ăn ngày đêm chỉ nghĩ đến chuyện chém giết sống sót. Khó khăn lắm mới được thả ra nhân gian mà chưa tận hưởng được quá một năm đã lại phải vứt bỏ toàn bộ, sống như người tu hành ở nơi cô độc. Y là người thích náo nhiệt biết chừng nào, đam mê ăn uống mãnh liệt đến thế, còn cực kì tình cảm gắn bó với người và sự vật mà y nhận định.

Cho nên hắn ngăn y tiếp xúc với nhân gian, tránh để y vì thế mà nhớ nhung đến cồn cào, cuối cùng thương tâm ủ rũ vì không được là một phần của nó nữa.

Thọ mệnh của con người đã ngắn ngủi, đám thỏ tuyết kia càng ngắn hơn, nếu cứ nhìn thấy từng thứ mình yêu quý mất đi trước mắt mà không thể làm gì thì sẽ đau đớn biết chừng nào? Hắn đã trải qua cảm giác ấy khi lần lượt chứng kiến từng huynh đệ thuộc hạ Tứ Quý sơn trang ngã xuống, rồi khi tưởng như mất đi y tới hai lần, thực sự là đau thấu tâm can. Hắn thà đóng vai ác còn hơn để y phải trải qua nỗi đau đó.

Hắn mải suy nghĩ nên không nhận ra pháo hoa đã bắn từ lúc nào, thời khắc giao thừa cũng vừa điểm, định quay sang nói lời chúc mừng năm mới thì khuôn mặt đã bị Ôn Khách Hành kéo xuống, bờ môi mềm mại của y ngậm lấy của hắn trong một nụ hôn sâu. Hắn vòng tay ôm lấy y để dễ dàng thâm nhập hơn, họ cứ quấy lấy nhau như thế cho đến khi xung quanh không còn lấp lánh đủ loại màu sắc của pháo hoa nữa.

Khi tách nhau ra, giữa họ còn có sợi chỉ bạc vương vấn không muốn rời. Đôi mắt long lanh của Ôn Khách Hành nhìn thẳng hắn, rực rỡ còn hơn ánh mặt trời, chiếu sáng mọi góc tối trong tâm hồn hắn. "A Nhứ, chúc mừng năm mới. Năm tới tiếp tục ở bên ta nhé."

Hắn mỉm cười, vuốt ve bờ má của y, "Năm mới vui vẻ. Lão Ôn, nghĩ cùng đừng nghĩ ta sẽ rời khỏi đệ."

Ôn Khách Hành chuyển tư thế để ngồi vào lòng hắn thoải mái hơn, nghiêng đầu hỏi, "Từ nãy đến giờ huynh cứ suy nghĩ cái gì thế, còn quên cả việc hôn ta chào năm mới nữa."

Chu Tử Thư kề trán với y thở dài, "Vậy giờ ta bù có được không?"

"Đừng có đánh trống lảng!"

"Ta chỉ là nghĩ... đệ lưu luyến nhân gian như vậy, có hối hận với cuộc sống hiện tại không?"

"Huynh..."

"Nếu không vì cứu ta, đệ vẫn hoàn toàn có thể du ngoạn khắp nơi, một thân công lực không bị mất hết, muốn ăn uống gì cũng thoải mái, đâu cần phải bị ta cấm làm cái này, cản làm cái kia."

"Có đôi khi ta nghĩ, hay là chúng ta cứ lưu lạc chân trời góc biển, tận hưởng hết mỹ vị nhân gian rồi cùng chôn ở đâu đó kết thúc kiếp người. Nhưng Diệp tiền bối nói khoảng thời gian đó chỉ kéo dài được năm năm, ta lại không muốn thời gian ở bên đệ ít ỏi như vậy nên mới cố chấp giữ đệ kín kẽ thế này. Nhưng ta biết làm vậy là ích kỉ, nên giờ ta hỏi đệ, đệ có muốn từ năm nay cùng ta xuống nhân gian một chuyến cuối không?"

Ôn Khách Hành trầm mặc thật lâu, sau đó nhíu mày tức giận, nhéo má hắn. "Tưởng huynh nghĩ được chuyện lớn gì như cứu độ chúng sinh, ai ngờ lại là chuyện bé xé ra to! Chu Tử Thư, nếu nói việc ta hối hận nhất cho đến hiện tại thì đó chính là suýt bỏ mặc huynh lại ở Võ khố, suýt để huynh phải cô độc sống cuộc đời nhạt nhẽo khổ sở này một mình!"

"Người nên tự trách là ta mới đúng, không phải huynh! Ta thật không dám tưởng tượng được cuộc đời dài đằng đẵng này sẽ trôi qua thế nào nếu chỉ có một mình. Cứ lủi thủi như vậy ở nơi lạnh buốt đó, nhìn từng người thân một dần già đi rồi biến mất, cảnh vật mình biết cũng thay đổi, sẽ đau đớn đến mức nào chứ? Mà cái mạng được cứu vớt đó lại không thể tùy tiện vứt bỏ, chính là một cách chết dần chết mòn!"

Càng nói càng kích động, cuối cùng y cũng rơi nước mắt nức nở, "A Nhứ ngốc, huynh không trách ta thì thôi, còn đi tự trách chính mình."

"Lão Ôn, đừng khóc." – Chu Tử Thư đau lòng vỗ về y, "Không nói nữa, không trách ai cả. Dù đổi lại là ta cũng sẽ hành động như đệ thôi, sẽ không nỡ nhìn thấy đệ chết trong khi mình có cách cứu sống đệ. Thật là, mới đầu năm đã khóc, giông cả năm bây giờ."

"Hừ, tại ai chứ?" – Y sụt sịt kiềm lại cơn mít ướt, đấm lên ngực hắn gãi ngứa. "Nói cho huynh biết, ta còn muốn bám theo huynh lâu nữa, cái ý tưởng năm năm kia huynh vứt ngay cho ta! Nghĩ cùng đừng nghĩ có thể tách khỏi ta sớm như vậy!"

"Tốt tốt, vi phu cầu còn không được."

"Còn nữa, ta vẫn sẽ nuôi tiểu Nhứ Nhứ, để nó sinh thật nhiều con, đến lúc đó chúng ta đều không nhận rõ được con nào là tiểu Nhứ Nhứ nữa."

"...Tiểu Nhứ Nhứ?"

"Trắng trắng mềm mềm xinh đẹp y như Chu tướng công của ta, không đặt tên đó thì quá phí rồi."

"...Ôn nương tử, nương tử vừa mới ví vi phu với một con thỏ?"

Mọi khi thì ví với mèo, tự dưng năm nay ví với thỏ?

"Thì có sai đâu~ Lúc mới gặp cũng chỉ là tiểu bạch thỏ bị ta trêu chọc phát thẹn còn gì?"

Chu Tử Thư cười u ám, vác người lên vai. "Vậy thì không thể cô phụ sự kì vọng của nương tử rồi. Tụi thỏ ấy mà... chúng động, dục, quanh, năm."

"...!!! CHU TỬ THƯ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top