179. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành
Đại khái là phần tiếp theo của đoản #99, trả req lần hai cho Shizaya đòi xôi thịt của thiết lập này khi Ôn bị 2 Chu tóm được. Đòi ôm bầu chạy nữa cơ, đấy cho có con rồi nhé =)))))
***
Chu Tử Thư thích loại người càng dâm đãng càng tốt, sẵn sàng mạo hiểm thuận theo và thẳng thắn khát cầu thứ hắn cho, hắn cũng thích các tư thế mà hắn là người làm chủ, có thể toàn quyền áp đặt sở hữu đối phương.
Chu Nhứ thì thích những phản ứng ngây ngô đáng yêu, nếu ngươi vì bị hắn giày vò trong khoái cảm mà khóc nấc lên thì hắn càng hứng thú, hắn thích các tư thế đối mặt để không bỏ sót những biểu hiện nhỏ nhặt nhất của đối phương.
Cả hai huynh đệ tuy nói khẩu vị khác nhau nhưng tựu chung đều thích nhìn người dưới thân quằn quại rên rỉ, vì bị bọn họ đòi hỏi mà quẫn bách khổ sở. Với kinh nghiệm này thì Ôn Khách Hành biết nếu bị họ bắt được sẽ chỉ có đường chết đau đớn nhất nên luôn sẵn sàng thủ sẵn một con dao để tự tử ngay tại chỗ, bởi ngoài việc lừa dối phản bội thì y còn phá hỏng gần như sự nghiệp của họ, họ không băm vằm y mới lạ.
"Bỏ con dao xuống, hoặc hai thằng nhóc kia sẽ chết."
Ôn Khách Hành cắn môi run lên, cố áp chế sự khủng hoảng trong lòng, giả vờ như hờ hững tiếp tục để mũi nhọn sát vào cổ mình chảy máu. Chu Tử Thư và Chu Nhứ vẫn luôn nhìn y chằm chằm đương nhiên thấy rõ sự run rẩy rất nhẹ đó, lạnh lùng chĩa thanh kiếm về phía đầu của một trong hai đứa bé đang bất tỉnh trên nền đất, giơ lên chuẩn bị cắm xuống.
"ĐỪNG!!!"
Chuyện giết người vô tội đối với bọn họ đã là việc cơm bữa, hai đứa trẻ này còn là cái gai trong mắt họ, họ sẽ chẳng đùa giỡn mà thẳng thừng trừ khử chúng. Ôn Khách Hành quăng vội con dao sang một bên, quỳ xuống cầu xin, "Thủ lĩnh, thuộc hạ có tội, sẽ nhận hình phạt, xin thủ lĩnh buông tha cho bọn trẻ! A Nhứ, A Nhứ, huynh đã nói sẽ không đụng đến người già và trẻ con, huynh không thể đi ngược lại với tôn chỉ của sơn trang!"
"A..."
Cổ họng lập tức bị bóp lấy, cả người y bị nâng lên cao. Y khó thở giãy giụa, bám lấy cánh tay cứng hơn đá của Chu Tử Thư.
"Từng việc một, thành thật nói ra hết cho ta. Ngươi nghe lệnh của ai mà mượn tay của hai huynh đệ ta hại Thái tử cùng vương gia tàn phế?"
"Không... không có... là thuộc hạ tự chủ trương... để trả thù cho cha mẹ..."
"Cha mẹ? Cha mẹ ngươi không phải đã mắc bệnh dịch nên mất sao?"
"Thái tử... cùng Tấn vương... dùng cha ta che giấu việc hạ sát Tề vương... sau diệt khẩu..."
Cho nên y mới tìm cách gia nhập Thiên Song, định mượn tay Thiên Song hạ phe Thái tử trước rồi dựa vào sự tín nhiệm của Chu Tử Thư mà liều chết ám sát Tấn vương. Không ngờ Chu Tử Thư lại dùng y để quyến rũ Chu Nhứ cướp lệnh bài Tứ Quý sơn trang tấn công Thái tử, y liền nhân cơ hội lợi dụng sự hận thù của Chu Nhứ rồi hại Tấn vương tàn phế. Hai huynh đệ Chu gia vì thế mà cùng thất bại trong việc hộ giá chủ tử, từ khác chí hướng thành chung một mục tiêu bắt sống y để trả thù.
Chu Tử Thư buông tay, Ôn Khách Hành liền ngã ngửa ra đất ho khù khụ, hít lấy hít để phần không khí vừa bị tước đoạt. Chu Nhứ đợi y ho xong thì cất tiếng hỏi, "Mẹ của tụi trẻ đâu? Đám nữ nhân chăm sóc chúng đều chưa từng sinh nở, mẹ của chúng không ở cùng chúng sao?"
"Huynh... huynh cần biết làm gì?"
"Tất nhiên là, khiến ả sống không bằng chết." – Hắn nhún vai như thể y vừa hỏi điều gì nực cười lắm. "Tụi nhỏ lớn vừa bằng khoảng thời gian ngươi chạy trốn, chứng tỏ ả ta đã thông đồng với ngươi vào lúc đó rồi, lí nào lại để ả thoát được?"
"Không muốn nói? Thương tiếc ả ta sao?" – Chu Tử Thư nhíu mày không vui vì chờ mãi không thấy câu trả lời của y. "...giết một đứa đi, đằng nào cũng không cần tận hai đứa đâu."
"KHÔNG ĐƯỢC!" – Ôn Khách Hành vội vàng bò lại gần che chắn lũ trẻ khỏi hai kẻ hắc ám kia. "Làm ơn, Thủ lĩnh, A Nhứ, mẹ chúng chết rồi, thực sự không cần tìm đâu. Mọi tội lỗi đều do ta gây ra, hãy thả chúng đi, cái mạng này đều tùy ý hai người định đoạt."
"A Nhứ, kéo y ra." – Chu Tử Thư nâng thanh kiếm trong tay, chỉ chờ y rời khỏi tầm nhìn là sẽ đâm một đứa bất kì. Ôn Khách Hành chẳng nghĩ nhiều nữa, lao thẳng về phía hắn mà hét:
"Là ta! Là ta sinh chúng! Chúng... là con của hai người..." – Giọng y gần như vỡ ra. "Lúc trốn đi ta mới phát hiện... thực sự hoang đường nhưng nếu không tin các ngươi có thể trích huyết nghiệm thân! Hai đứa thực sự là từ bụng của ta mà ra!"
***
Như đã nói ở trên, hai huynh đệ họ Chu tuy nói khẩu vị khác nhau nhưng tựu chung đều thích nhìn người dưới thân quằn quại rên rỉ, vì bị bọn họ đòi hỏi mà quẫn bách khổ sở. Chưa kể Ôn Khách Hành là đối tượng mà họ vừa yêu vừa hận, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội giày vò y đến chết trên giường.
Thôi tình dược đã uống, cao dán cũng đã dùng, đại khái là cơ thể bắt đầu bị tác dụng của thuốc hành hạ, cả người y đỏ ửng như con tôm lược, mồ hôi tích đầy hai thái dương. Chu Tử Thư dùng một ngón tay vẽ dọc theo gáy của y, "Ta đã dạy ngươi câu dẫn A Nhứ thế nào, mau thực hiện ta xem."
Tuy là người dạy dỗ y từng phản ứng một nhưng Chu Tử Thư chưa từng được xem trực tiếp, hứng thú quan sát. Ôn Khách Hành nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu, giây sau khi hàng mi dài lần nữa mở ra thì đôi con ngươi đen láy kia đã giãn tròn ra, muốn bao nhiêu ngây thơ thanh thuần có bấy nhiêu. Y chớp chớp vài cái có vẻ cực kì hoang mang sợ hãi, nắm lấy cổ tay của Chu Nhứ mà dùng giọng điệu đáng thương cầu xin, "A Nhứ, phía dưới, không hiểu vì sao, ngứa quá..."
"A Nhứ, cứu ta..."
Y vừa nài nỉ vừa kéo tay hắn xuống dưới háng mình, khóe mắt đỏ bừng chực khóc. Không một cử chỉ nào không khiến Chu Nhứ kích động, hắn nhận ra mình đã bị người này nắm trong lòng bàn tay trêu đùa dễ dàng thế nào thì càng tức đến nghiến răng nghiến lợi, dùng tay còn lại nắm cổ y ấn xuống giường, tay kia thọc thẳng hai ngón vào huyệt động đã ướt nhẹp vì thuốc bên dưới, đâm vào rút ra thô bạo. Ôn Khách Hành không khỏi nức nở, tóc đen dài bung xõa trên nệm giường trắng đối lập run rẩy theo từng chuyển động của ngón tay bên dưới, nước mắt như châu như ngọc thoắt ẩn thoắt hiện câu hồn của hắn đi mất. Chu Nhứ chẳng màng mật huyệt đã nới đủ hay chưa, cứ thế thả cho côn thịt tự do đâm vào, cửa mình ép chặt bỏng rát làm Ôn Khách Hành hét lên.
"A Nhứ, đừng, đừng động vộ— ah!!!"
Hậu huyệt đã quá lâu chưa làm chuyện mây mưa mà lại bị đối xử hung bạo như vậy thực khó có thể chịu nổi, Chu Nhứ lại không để y có thời gian thích nghi, để hai chân y vòng qua eo mình rồi chôn mặt vào hõm cổ y liên tục liếm cắn, mùi hương quen thuộc của y cùng nhục huyệt co bóp nhuần nhuyễn như cái vỏ thích hợp nhất bao bọc nam căn kích thích hắn sướng đến tê dại da đầu. Móng tay của y cắm vào bả vai hắn nhưng như sợ hắn bị thương mà không dám dùng quá nhiều lực, rốt cuộc buông xuống nắm lấy nệm giường. Chút quan tâm nhỏ nhặt này không biết là thật lòng hay do y được dạy dỗ như vậy, vết thương lòng của hắn cũng vì vậy bị khơi ra, gầm gừ cắn xé, muốn một ngụm nuốt trọn y vào bụng.
Cảm nhận được nhịp điệu của Chu Nhứ trở nên hỗn loạn, Ôn Khách Hành như nhớ đến cái gì bắt đầu giãy giụa kịch liệt, "Không được, A Nhứ... a! Đừng bắn, đừng bắn vào trong! Sẽ mang thai— ƯM ƯM—!!!"
Tiếng phản đối của y đã bị Chu Tử Thư luôn ở bên quan sát nuốt trọn, hắn lại tăng thêm lực chế trụ y khiến y không còn cách nào khác ngoài nằm im đó để Chu Nhứ phát tiết, cơ thể giật giật theo từng tiếng thở dốc nặng nề của hắn, đợi hắn dùng đến giọt cuối cùng lấp đầy y thì ánh sáng trong mắt y đã tan rã, không khí trong lồng ngực bị cướp đoạt đến khô cứng đau đớn. Chu Tử Thư dùng ngón cái mân mê bờ môi sưng đỏ của y, "Mang thai mới tốt, có càng nhiều hài tử ngươi sẽ càng phải thành thật hơn. Giờ dùng bộ dáng mà ta thích nhất, hầu hạ ta đi."
Nhắc đến hài tử, Ôn Khách Hành không tự chủ hít sâu một hơi. Lúc quyết tâm lợi dụng hai huynh đệ Chu gia, y đã biết kết cục khó tránh khỏi cái chết, luôn sẵn sàng trong tâm thái buông tay nhân gian. Nhưng giờ đây còn hai hài tử, có bị tra tấn đến thân tàn ma dại cũng phải sống để bảo vệ chúng. Y hạ mi mắt, gượng dậy quỳ bò tới ngồi vào lòng Chu Tử Thư, chút rụt rè sợ hãi ban nãy với Chu Nhứ đều bay biến hết, thay vào đó chính là sự ngả ngớn phóng đãng cùng cực. Y cho tay vào trong quần hắn lấy ra khối thịt đã cương tới nổi gân xanh mà ve vuốt, ngâm nga rất khẽ:
"Những thứ Thủ lĩnh ưa thích quá nhiều, thuộc hạ thực trở tay không kịp. Gần đây Thủ lĩnh hay vào Di Hồng Viện hay Mị Hương Lâu? Thuộc hạ sẽ theo đó mà hầu hạ người cho chu toàn."
"Sao hả, ghen tị với các nàng?"
"Tấm lòng của Thủ lĩnh rộng lớn, có một góc cho thuộc hạ đã là vinh hạnh lớn, sao dám đòi hỏi thứ xa xỉ ấy." – Y động eo để cửa mình cọ xát với nam căn của hắn, dâm dịch cùng tinh dịch ban nãy của Chu Nhứ chảy ra thấm ướt đầu khấc, hắn rên lên bóp cánh mông của y rồi nhào nặn say sưa. "Biết vậy nhưng... Diễn Nhi vẫn thấy tủi thân..."
"Thủ lĩnh rõ ràng đã nói, chỉ chạm vào Diễn Nhi..."
Người trong phòng đều có võ, đều nghe rõ ràng nhịp thở của Chu Tử Thư đã hụt một hơi, ngay sau đó hắn đã nắm đầu Ôn Khách Hành mà ấn y nằm sấp xuống, dùng cả thân mình đè lên lưng y trước khi hung hăng thao mở, xỏ xuyên không thương tiếc mật huyệt tiêu hồn của y. Hắn bóp eo y như muốn bẻ gãy nó, cắn từ gáy không bỏ sót phần da thịt nào, có chỗ còn rỉ máu. Đây là tư thế yêu thích của hắn, hắn có thể thoải mái xâm chiếm và làm chủ, kẻ dưới thân chỉ có thể khóc cầu hắn, vô lực nở rộ để hắn chà đạp, đợi hắn cho phép mới có thể đạt được cao trào.
"Tham lam như vậy, cũng không biết bản thân có thể nhận được hết hay không." – Hắn thở hổn hển bên tai y, "Tốt, đều cho ngươi."
"Thủ lĩnh... aa... sẽ thao hỏng mất...!"
Ôn Khách Hành ngửa cổ kêu rên, muốn bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu, như con mèo cái trong mùa động dục. Không cần biết cơ thể đã quá tải, y vẫn phải mở miệng cầu thao, cầu hắn cho y nhiều hơn, phục tùng hắn vô điều kiện. Y ngoan ngoãn dung túng nghênh hợp, hầu hạ hắn đến dục tiên dục tử, cuối cùng thoát lực nhũn người trên giường để hắn thỏa mãn rót đầy một vòng tinh dịch nữa vào trong.
"Dạng người ta thích và dạng người ca ta thích ngươi đều đã làm rồi, vậy chính bản thân ngươi thì thế nào?" – Chu Nhứ vén phần tóc mai đẫm nước của y lên để tránh nó che khuất khuôn mặt đắm chìm trong dục vọng đầy quyến rũ, hôn lên đôi môi đang vô thức hé mở. Tình trạng của y bây giờ như con búp bê rách bị chơi hỏng, thật dụ người muốn giày xéo y hơn nữa. "Mau, dùng dáng vẻ thật sự của ngươi, dang chân hầu hạ chúng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top