177. Hoàng đế x Tướng quân (2)
Tiếp theo của #176
***
Có quá nhiều lí do để Ôn Khách Hành mong đứa trẻ này là một Khôn Trạch giống như mình.
Khôn Trạch không thể kế vị ngai vàng, Khôn Trạch sẽ được nuôi kín nơi khuê phòng không lo lộ mặt hay đi loanh quanh bắt gặp nhiều thứ không cần thiết tránh dấy lên nghi ngờ.
Khi cảm nhận lực đạp mạnh mẽ trong bụng, Ôn Khách Hành thầm cầu nguyện, làm ơn là Trung Dung thôi cũng được, lịch sử tuy có Trung Dung lên ngôi nhưng chỉ là tạm giữ vị trí đó tới khi có người thừa kế thích hợp, sẽ không được cất nhắc quá nhiều đối với ngai vàng. Bệ hạ còn trẻ, sau này có các hoàng tử hoàng nữ Càn Nguyên thì đứa bé Trung Dung này sẽ không ai thèm để ý.
Lúc vật lộn đau đớn trên giường sinh, Ôn Khách Hành thở hổn hển nghĩ, cùng lắm là Càn Nguyên nữ, nữ thường không thừa hưởng ngoại hình của cha, không ai dám nghĩ nó liên quan tới bệ hạ, sau này cho nó theo chân y kiến công lập nghiệp nơi sa trường.
"Chúc mừng tướng quân! Là một bé trai, còn là Càn Nguyên!"
Nếu không phải vì đã quen với sự hà khắc ở chiến trường nhiều năm thì chắc Ôn Khách Hành đã ngất xỉu sau khi chịu đau suốt một ngày trời rồi còn phải nghe cái tin ấy. Như thể lão thiên gia thấy mấy cú tát này chưa đủ vả mặt y, ổng còn cho đứa bé này có mái tóc rậm rạp ngay từ khi mới sinh, dẫn đến vẻ ngoài của nó cực kì dễ liên tưởng tới cha mẹ thân sinh của nó. Cụ thể ở đây là— chín phần của cha, một phần của nương. Nó nhắm mắt ngủ thì không sao chứ chỉ cần hé mở đôi lông mi mỏng của mình ra là không ai không nghĩ tới Chu Tử Thư.
Mấy người hầu ở thực ấp chưa từng diện thánh nên không phản ứng gì nhưng đám Thiên Xảo và A Tương vừa thấy đứa bé mở mắt là đã nhận ra, xanh hết mặt mày nhìn nhau. La Phù Mộng vừa ôm đứa bé vừa nhắc nhở, "Tướng quân đã vất vả lắm rồi, các ngươi bớt mồm bớt miệng cho ngài ấy nghỉ ngơi."
Việc đứa bé này là nam Càn Nguyên đã phá bỏ toàn bộ hi vọng che giấu thân phận của nó trong suy tính của Ôn Khách Hành. Đứa bé không những là một trong những đối tượng kế vị bình thường, nó còn là người đứng đầu danh sách, lại còn là trưởng tử của bệ hạ! Trong lịch sử trừ khi trưởng tử Càn Nguyên yểu mệnh còn không chắc chắn sẽ lên ngôi, chưa từng có tiền lệ.
Ôn Khách Hành thất thần nhìn đứa bé trong nôi, trẻ con trắng trắng tròn tròn thực đáng yêu, tiểu tâm can này còn mang dáng vẻ của bệ hạ khiến lòng y càng mềm, nhưng cũng vì thế mà càng rầu. Bây giờ y phải làm thế nào? Giờ mà bị hạch tội chắc cả sớ dài tâu không hết. Thời hạn xin nghỉ phép một năm cũng chỉ còn vài tháng, liệu y có dám trở về gặp bệ hạ rồi coi như không có gì? Che giấu huyết mạch hoàng gia, lừa dối quân vương, khi quân phạm thượng,... quả thực là chết vạn lần cũng không đủ.
Nhìn lại toàn bộ những thứ có được hiện tại, ngoài sự cố gắng của bản thân còn có sự ủng hộ rất lớn của Chu Tử Thư. Nếu không có sự ủng hộ đó thì dù y có dùng nhiều hơn tính mệnh của mình nữa cũng sẽ không ai công nhận y, càng không cho y cơ hội thể hiện. Y đã luôn quỳ gối nhìn bóng lưng của bệ hạ mà thề rằng sẽ dùng cả đời này tận trung với người, phân ưu cùng người. Ấy thế mà, năm lần bảy lượt phạm lỗi khiến người thất vọng.
Đang lúc mặc cảm tội lỗi dâng trào thế, A Tương lại hớt hải chạy vào báo, bệ hạ đã đến!
Tại sao lại đến bất ngờ thế? Không lẽ... mọi chuyện lộ rồi ư? Trong mấy người hầu đỡ đẻ đã nhận ra nên ngầm báo lên? Ôn Khách Hành di chuyển như người mất hôn, vừa thấy cặp xương hồ điệp mà bản thân luôn tôn thờ hiện lên ở xa đã không kiềm được chảy nước mắt, vội vàng chạy tới gần rồi quỳ xuống.
"Bệ hạ! Xin người hãy trừng phạt vi thần!"
***
Chu Tử Thư có cảm giác cực kì quen thuộc với cảnh tượng trước mặt.
Đang lúc vui mừng vì sắp được gặp lại ái nhân sau hơn nửa năm xa cách, Chu Tử Thư không hề nghĩ sẽ phải đối mặt với một Ôn Khách Hành quỳ gối xin được ban chết.
Sự tận trung của Ôn Khách Hành đôi khi dẫn đến việc y quan trọng hóa vấn đề, ví như thời còn chinh chiến, quân cứu viện của y một đường chém giết tới muộn chút thời gian không đáng kể cũng đủ để y quỳ gối đòi sống đòi chết vì tội hộ giá chậm trễ. Chu Tử Thư hiểu rõ hết những lần xin trừng phạt của người này, chỉ có ngoại lệ duy nhất không hiểu chính là sau đêm đầu tiên kia của hai người, và lần này.
Chu Tử Thư vì quá nhớ y nên mới nảy ra ý định đi tuần du, vin vào cái cớ này để đi hết một lượt địa bàn của các thần tử, qua đó tới được chỗ y đang tĩnh dưỡng. Hắn định nhân dịp này kéo y về kinh thành luôn, không thể để bản thân vì tương tư mà phát ốm nữa. Cơ mà, vừa đến nơi chưa kịp tranh thủ ôm y một cái đã gặp một màn này...
"A Hành, ngươi..."
"Là vi thần suy nghĩ không thấu đáo, lại dám làm chuyện to gan như che giấu huyết mạch hoàng gia, còn định tự ý quyết định số phận của nó! Vi thần còn buông lời dối trá để che mắt quân vương, đều là tử tội. Xin bệ hạ giáng tội!"
???
Che giấu cái gì?
Nói dối hắn?
"Ngươi đứng dậy đã." – Hắn đau lòng khi thấy khóe mắt y đang ngấn lệ, quầng thâm bên dưới lộ rõ sự mệt mỏi của y. "Có chuyện gì từ từ nói. Trẫm không hiểu ngươi đang thỉnh tội gì đây."
Đôi mắt nai mà hắn yêu thích khẽ mở to nhìn hắn vừa bất ngờ vừa hoang mang, có vẻ như y tưởng hắn đã biết nên mới nhận trước? Đối với trẫm, chỉ có duy nhất việc ngươi rời khỏi bên cạnh trẫm mới là tội nghiêm trọng thôi. Hắn nâng y dậy để y ngồi xuống ghế, nắm lấy tay y trấn an, dịu dàng thủ thỉ chờ y nói ra. Sự dịu dàng này lại khiến y khóc nhiều hơn, bắt đầu khai từng chuyện một.
Lần này tới Chu Tử Thư muốn khóc.
Trước kia mỗi lần y bị thương, hắn đã thề sẽ sớm thống nhất thiên hạ để y sớm thoát khỏi cảnh mỗi ngày đều gặp nguy hiểm này, luôn ở bên y bảo vệ y khỏi những tổn thương dù là nhỏ nhất. Vậy mà giờ đây hắn lại để y một mình trốn đi sinh nở, mà nguyên nhân chính cũng là do hắn, vì muốn bảo toàn danh tiếng cho hắn nên y mới phải quyết định như vậy.
Tướng quân ngốc của hắn, luôn đặt hắn trước nhất mà bỏ quên bản thân mình.
Chu Tử Thư không nghĩ nhiều nữa, lần đầu tiên kể từ khi trở thành hoàng đế mà quỳ gối xuống trước một người khác, đưa ra lời tỏ tình mà hắn đã ấp ủ từ lâu, cũng là cầu hôn người duy nhất mà hắn muốn sánh bước đến cuối đời.
"Bệ hạ vẫn luôn mềm lòng. Cảm ơn ý tốt của người nhưng không cần phải làm vậy, nếu vì muốn tiểu hoàng tử có danh phận chính thức thì thần sẵn sàng vào hậu cung làm phi tử bình thường của người một thời gian, sau đó người phế bỏ chức vị của thần để thần quay lại tòng quân là được."
"...? Trẫm đâu có ý đó, hài tử của chúng ta là một chuyện, kể cả không có nó thì trẫm vẫn muốn phong em làm hoàng hậu—"
"Bệ hạ không nên vì thương hại thần mà gây ảnh hưởng tới đại cục. Người không yêu thần, ngươi không hề..."
"A Hành, em—"
"Xin hãy nói với thần như vậy đi!" – Ôn Khách Hành kéo tay hắn, giọng nói gần như vỡ ra. "Xin bệ hạ hãy nói rằng người chỉ thương hại thần đi, người cần trưởng tử của mình nên mới dùng cách này để an ổn mọi thứ! Vi thần là tướng quân của người mà, mãi mãi là tướng quân của người!"
Lúc này trong lòng Chu Tử Thư chợt hiểu ra cái gì, trái tim như bị ai bóp nát, đau đớn đến tê dại. Ôn Khách Hành đã đấu tranh hơn hai mươi năm để đến được vị trí hiện tại, giành được sự tín nhiệm và công nhận của lòng quân mà trở thành đại tướng quân nắm giữ binh quyền. Y đã luôn khinh thường thân phận Khôn Trạch của mình, giờ đây chính vì thân phận đó mà sinh ra một đứa bé rồi phải vào hậu cung từ bỏ mọi thành quả mà y đã vất vả giành được, làm sao y chấp nhận nổi? Chưa kể với tâm thế luôn khinh bỉ mình thấp kém thì sao dám vọng tưởng được hắn yêu thương, sự tiêu cực này của y có dành cả đời cũng chưa chắc xóa bỏ hoàn toàn được.
Nhưng Chu Tử Thư có đủ kiên nhẫn, hắn có thể chờ. Dù phải dùng cả kiếp người này, hắn cũng sẵn sàng. Một là vì, hắn yêu y bằng cả sinh mệnh, hai là, y hoàn toàn xứng đáng có được điều đó.
"A Hành, nghe trẫm nói." – Chu Tử Thư ôm y vào lòng vỗ về, "Trẫm nhất định sẽ tìm cách để em không cần phải từ bỏ mọi thứ. Nhưng em phải hứa mở lòng mình ra, cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc."
"Không đâu... hức... bệ hạ..."
Ôn Khách Hành không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối này với bất kì ai khác ngoài hắn. Chỉ có ở bên hắn y mới dám sống đúng với con người thật của mình chứ không cần phải đeo lên mặt nạ cứng rắn giữa một bầy Càn Nguyên Trung Dung hung tợn. Rõ ràng là y cũng có tình cảm với hắn nhưng không dám thừa nhận, cũng ép bản thân tuyệt đối không được thừa nhận. Y đã quen vứt bỏ những thứ này để toàn tâm toàn ý chứng minh mình không thua kém bất cứ ai. Sự kiên cường này là thứ khiến Chu Tử Thư ngưỡng mộ và yêu y sâu đậm, cũng là thứ khiến hắn đau lòng mỗi khi nhìn y.
Vì đâu mà y phải khổ sở như thế chứ? Còn không phải do chế độ hà khắc và bất công với Khôn Trạch hay sao?
Chu Tử Thư đã có thể thống nhất được giang sơn rộng lớn này thì hắn cũng sẽ có thể thay đổi điều lệ đáng chết đó. Từng chút một, mười năm không đủ thì hai mươi năm, người làm việc lớn như hắn không ngại thời gian dài miễn là đạt được mục đích.
"Hậu cung không được can chính, nhưng triều đại của trẫm không có hậu cung. Trẫm chỉ có duy nhất một thê tử là Hoàng hậu, và Hoàng hậu cũng là Đại tướng quân của trẫm. A Hành, em vĩnh viễn là tướng quân của trẫm, trẫm đã hứa như vậy thì nhất định sẽ làm được."
Nên em không cần phải khóc nữa. Em đã vì ta giành thiên hạ, vậy để ta chiến đấu bảo vệ nửa đời sau của em bình an.
***
Góc PR fic mới!
[Chu Ôn] Khi ta thức dậy
Giới thiệu: Bác sĩ Ôn Khách Hành xuyên không về thời đại nào đó không có trong lịch sử, gặp được Chu Tử Thư trang chủ Tứ Quý sơn trang.
Tag: Xuyên không, sinh tử văn, HE.
Trả req cô Đặng, thế mà tôi cũng trả được 2/3 req của cô năm ngoái rồi đó, mau lại xoa đầu tán thưởng người ta cái đi =)))))
Link: https://www.wattpad.com/story/332192102-chu-%C3%B4n-khi-ta-th%E1%BB%A9c-d%E1%BA%ADy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top