176. Hoàng đế x Tướng quân (1)

ABO. Ôn hơn Chu vài tuổi. Trả req cho chị Ly: Si tình Chu x Trung khuyển Ôn.

***

Việc một Khôn Trạch làm Đại tướng quân ra trận đã là chuyện gần như không có, ấy vậy mà có một Khôn Trạch còn được nhận hổ phù quý giá thống lĩnh vạn quân hiệu lệnh trực tiếp từ hoàng đế, vinh dự này bao Càn Nguyên mơ ước nhiều năm cũng chưa chắc có được. Không thiếu kẻ bất mãn với quyết định này, thế nhưng bản thân họ không thể không thừa nhận, Đại tướng quân Ôn Khách Hành hoàn toàn xứng đáng nhận lấy toàn bộ thành quả đó.

Là một Khôn Trạch mồ côi, số phận của y vốn sẽ bị bán vào thanh lâu nhưng y lại có thể trốn ra biên cương giả Càn Nguyên tòng quân, không ngại hi sinh lăn xả chiến đấu, còn leo lên được chức đội trưởng của quân tiên phong số một. Thân phận của Ôn Khách Hành bại lộ khi có người ghen ghét tố cáo, cả đám Càn Nguyên Trung Dung trong quân đều nổi tà ý nói y vi phạm quân quy phải tống vào quân kĩ nhận phạt. Thế rồi tên nào cũng bị y đánh cho gần chết, y biết mình đắc tội lớn sau này không thể tiếp tục tòng quân nữa, đang định lặng lẽ rời đi thì Chu Tử Thư – Hoàng đế trẻ tuổi vừa lúc ngang qua chứng kiến mọi chuyện.

Chu Tử Thư mới mười bốn tuổi khi ấy, lên ngôi chưa đầy một năm mà đã phải chinh chiến sa trường nhưng không hề sợ hãi. Hắn từ nhỏ đã có tố chất là một minh quân, vì vậy các triều thần mới ủng hộ hắn lên ngôi, đương nhiên hắn thấy rõ tài năng của Ôn Khách Hành, phong y làm đại tướng quân, theo hắn chiến đấu mười năm ròng rã tới khi thiên hạ thống nhất. Ngay vào ngày ăn mừng chiến thắng, Chu Tử Thư đã giao hổ phù cho Ôn Khách Hành, từ nay nắm phần lớn binh quyền cùng đô vệ quân chịu trách nhiệm an ninh ở kinh thành.

Thị phi xung quanh Ôn Khách Hành chưa bao giờ dứt, không ít kẻ ganh ghét âm thầm chửi rủa y mê hoặc quân vương mới leo lên được vị trí hiện tại. Nhưng lòng quân đâu phải thứ dễ dàng thu phục như thế, là Ôn Khách Hành đánh cược mạng sống không biết bao nhiêu lần mới có được. Y chẳng quan tâm tới những thị phi đó, đối với y chỉ cần có thể phục vụ cho hoàng đế, được hoàng đế tin tưởng y là đủ.

Bởi hoàng đế chính là ánh sáng duy nhất của đời y, y chỉ cần vì ngài ấy mà sống.

Vào lúc y đang tuyệt vọng, trong trạng thái đau khổ buộc phải từ bỏ mơ ước, chính Chu Tử Thư đã đem lại cơ hội cho y, cơ hội để y có thể chứng minh mình không thua kém bất kì Càn Nguyên nào, cơ hội để đứng vào vị trí mà y luôn nhắm tới từ nhỏ. Khoảnh khắc ấy, y đã không còn quá thống hận thân phận Khôn Trạch của mình nữa, có thể thoải mái tự do là chính bản thân, ra sức vì nước nhà.

Vậy nên, y chỉ cần sự tin tưởng của hoàng đế, y nhất định sẽ cống hiến cả cuộc đời làm tướng quân của ngài ấy, bảo vệ ngài ấy hết mình.

Sự tồn tại của Chu Tử Thư trong lòng Ôn Khách Hành quý giá như thế, bất khả xâm phạm như thế, ấy vậy mà, y lại, dám, vấy bẩn ngài ấy!

Ôn Khách Hành mặc kệ cơ thể lõa lồ của mình mà quỳ gối bên giường, đầu đập thật mạnh xuống nên đất. "Bệ hạ! Xin hãy trừng phạt vi thần!"

"A Hành, ngươi bình tĩnh đã—"

"Vi thần đã phạm tội tày đình không thể tha thứ! Vi thần lại dám nhân lúc say rượu mà tấn công bệ hạ, vi thần tội đang muôn chết!"

Chu Tử Thư bóp trán thở dài, "A Hành, đêm qua cả trẫm và ngươi đều say, hơn nữa ngươi là Khôn Trạch, nói sao cũng là Càn Nguyên trẫm đây tấn công—"

"Không hề! Bệ hạ không cần cố giảm nhẹ tội cho thần! Thần nhớ rõ ràng, là thần đè người xuống coi người như ngựa mà cưỡi, xin hãy trừng phạt vi thần!"

Kí ức trong đầu Chu Tử Thư khá hỗn loạn, gần như chỉ nhớ được eo người kia rất mềm bóp rất sướng, phía dưới ấm nóng cắn chặt không buông, nghe thế bỗng tưởng tượng ra hình ảnh quyến rũ của người mình luôn tâm niệm nhún nhảy trên cự vật của mình... Hắn thầm mắng bản thân không có tiền đồ để lỡ khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Bây giờ tỏ tình có được không? Dựa vào bản tính của Ôn Khách Hành nhất định sẽ không tin lời của hắn...

"A Hành, chuyện đêm qua hãy coi như tai nạn đi." – Hắn cuối cùng nghĩ ra nói. Người dù sao cũng đã bị hắn đánh dấu, cơ hội còn nhiều, hắn sẽ từ từ khiến y mở lòng mình. "Trẫm không chịu chút thương tổn nào cả, ngươi không cần lãnh phạt."

"Bệ hạ, người không nên mềm lòng như vậy." – Y vẫn chưa dám ngẩng đầu lên.

Chu Tử Thư khoác áo vào, tìm lại y phục rồi giúp Ôn Khách Hành mặc lại. Da thịt Ôn Khách Hành chi chít vết thương, có vết sẹo còn lởm chởm xấu xí, sẽ không ai nghĩ đây là thân thể của một Khôn Trạch. Nhưng đối với Chu Tử Thư mà nói những thứ này chỉ càng tăng thêm sự thu hút của y đối với hắn mà thôi, vậy nên hắn cần che chúng đi, tránh bản thân lại hóa cầm thú lần nữa.

"Ôn Khách Hành, ngươi là tướng quân của trẫm, ngươi đã thề sẽ ở bên trẫm cả đời, vậy giờ lãnh phạt rồi ngươi sẽ rời khỏi trẫm ư? Cô phụ sự kì vọng của trẫm?"

Quả nhiên nhắc đến lời thề đó y sẽ xốc lại tinh thần ngay. Cũng may hai người họ là giả trang đi tuần không đem theo ai, chuyện này coi như tai nạn thì chẳng vấn đề gì. Ôn Khách Hành cảm thấy Chu Tử Thư quá mức dịu dàng mới tha thứ kẻ như y, y biết báo đáp lại ngài ấy thế nào cho đủ đây?

Ôn Khách Hành đã bỏ suy nghĩ bản thân là Khôn Trạch khỏi đầu từ lâu rồi, thuốc ức chế thay đổi tín hương coi như cơm bữa mà uống, vậy nên hoàn toàn không biết rằng Càn Nguyên và Khôn Trạch phát sinh sự việc kia thì sẽ có "thành quả" gì kèm theo. Chu Tử Thư thì sướng quá hóa đãng trí không nghĩ đến, đương nhiên là, kết trái đơm hoa.

"Ủa, mọi khi chủ nhân thích ăn món này lắm mà, sao lại nôn hết ra vậy?"

"Khuôn mặt chủ nhân cũng xanh xao, ai không biết lại tưởng ốm nghén đấy."

"Haha, chủ nhân mà nghén được thật thì cả phủ ăn mừng ấy."

Tiếng cười khúc khích của mấy hầu nữ bên cạnh truyền tới khiến cơn chóng mặt ập đến, Ôn Khách Hành bỗng có dự cảm không lành, tức tốc giả trang ra gặp đại phu bên ngoài bắt mạch.

Đại phu thứ nhất – chúc mừng!

Đại phu thứ hai – hỉ mạch đó!

Đại phu thứ ba – chắc chắn không sai đâu!

Thế là Ôn Khách Hành trở nên tuyệt vọng. Đã người thứ ba rồi, vậy là, không có khả năng, chỉ là ảo giác...

Bây giờ phải làm thế nào? Bệ hạ mà biết... hoặc là ngài ấy sẽ nghi ngờ cha của đứa bé, hoặc là... vì trách nhiệm mà miễn cưỡng lấy y...

Dù là trường hợp nào, y cũng không thể chấp nhận! Y không thể vấy bẩn bệ hạ hơn nữa! Y chịu ơn lấy cả đời còn chưa trả đủ, sao có thể khiến bệ hạ phiền lòng?! Bệ hạ đã nói rồi, y là đại tướng quân của ngài ấy, y sẽ không rời bỏ vị trí này. Vậy thì thân thế của đứa bé nhất định không được để lộ ra, tránh việc y bị buộc phải vào hậu cung từ bỏ binh quyền.

Trước mắt... cứ âm thầm sinh đứa bé ra. Nói dối về cha đứa bé là được, cũng chẳng ai dám kiểm chứng. Sau để nó ở biệt viện xa nơi này mà sống, vậy là ổn. Nếu nó lớn lên không có nét nào giống bệ hạ thì đưa nó vào quân ngũ, để nó theo nghiệp của y. Đúng, tiến trình như vậy là tốt nhất. Danh tiếng của bệ hạ vẫn được gìn giữ, y cũng vẫn được cầm quân đánh trận.

Nghĩ là làm, Ôn Khách Hành lập tức xin Chu Tử Thư nghỉ phép, xin về thực ấp được ban thưởng để tĩnh dưỡng vì vết thương trong người mỗi khi trời lạnh tái phát. Chu Tử Thư ban đầu không đồng ý, một là hắn đang ngầm chuẩn bị kế hoạch cầu hôn y, hai là ở kinh thành có nhiều thái y chữa trị, sao lại phải đến nơi xa xôi tĩnh dưỡng làm gì, hắn cũng không tiện gặp y. Nhưng y lại nói muốn nhân cơ hội này viếng thăm cha mẹ, thế thì hắn còn có thể phản đối thế nào.

Những tưởng cùng lắm là ba tháng, ai ngờ thư gửi về lại báo xin nghỉ một năm. MỘT NĂM. Bảo hắn không gặp y một năm, đây là muốn mạng của hắn sao?! Suốt mười năm nay chưa khi nào họ xa nhau lâu như thế đâu! Cơ mà trước khi y đi hắn lại nói câu khách sáo là cứ nghỉ cho khỏe hẳn rồi về, quân vô hí ngôn, bảo hắn rút lại lời vàng ngọc làm sao?!

"Bệ hạ không được đến chỗ Đại tướng quân. Thế lực trong triều còn đang trong lúc cần ổn định, bệ hạ mà tỏ vẻ thiên vị ai đó ảnh hưởng tới cán cân quyền lực sẽ gây hỗn loạn." – Hàn Anh đã sớm biết hoàng đế nhà mình ấp ủ tình cảm với người ta, chính là công sức hơn chục năm nay không thể vì một phút bốc đồng mà đạp đổ được. "Nhất là khi Đại tướng quân đã nhận được quá nhiều ân sủng với thân phận Khôn Trạch."

Chu Tử Thư đương nhiên biết điều đó, vậy nên hắn mới ở đây vò đầu bứt tai. Dù lao đầu vào công việc liên tục rồi nhưng hình bóng người kia cứ chốc chốc lại hiện lên trong tầm mắt, có lúc hắn còn lỡ miệng gọi tên y trước mặt các triều thần khác, phải vội chữa cháy rằng lâu rồi chưa có tin từ Đại tướng quân.

"Tử Thư nếu lo thì sai tiểu độc vật qua một chuyến đi." – Bắc Uyên thấy thằng bạn vật lộn khổ sở thì thương tình bày kế. "Người đưa tin khác thì có thể từ chối chứ sứ thần thì tuyệt đối phải tiếp, Khách Hành sẽ không trái hoàng lệnh để mất chức đâu."

Chu Tử Thư thầm khen ý hay, không uổng công vất vả se duyên cho Bắc Uyên với ái nhân nên giờ mới được đền đáp thế này. Mỗi tội hắn đã quên mất Ô Khê là người hành y, lương y như từ mẫu, nhìn thấy cái bụng phình to của Ôn Khách Hành thì không hỏi nhiều, trực tiếp nhận lời che giấu bởi y đã cầu xin.

"Ôn Đại tướng quân vẫn khỏe, chỉ là cần tĩnh dưỡng thêm."

Báo cáo như không báo cáo. Mất công gửi một sứ thần lại còn kiêm bằng hữu tin tưởng mà chỉ nhận lại được cái cụm nguyên xi trong thư mà Ôn Khách Hành gửi về, thế thì trẫm gửi ngươi đi làm chi?!

"Nói rõ hơn đi, tĩnh dưỡng thêm là bao lâu?"

Ô Khê nhẩm tính, sinh con, ở cữ, đợi con cứng cáp cai sữa, "Hồi bẩm bệ hạ, hai năm rưỡi."

"CÁI GÌ?!"

Sao bảo vẫn khỏe cơ mà? Thời gian tĩnh dưỡng lại tăng là sao?! Mạng của hắn đây, đổi đi, lôi Ôn Khách Hành về cho hắn! Hắn sắp điên mất vì không được nhìn thấy y rồi!

Hoàng đế Chu Tử Thư suốt chục năm chinh chiến chưa một lần cáo bệnh, vậy mà vì nhớ ái nhân lại nhiễm phong hàn không thể thiết triều một ngày. Ai ai cũng lo lắng bệ hạ mắc phải bệnh dịch kì quái nên mới có thể gục ngã như thế, chỉ có Thất gia Bắc Uyên trong bóng tối cười khùng khục như lên đồng vì biết lí do thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top