173. Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ cốc
Cố Tương chưa từng nghĩ trên đời này vẫn tồn tại một người có thể điên hơn cả chủ nhân của mình.
Đối với con người thì cái từ "điên" này có vẻ rất xúc phạm và nặng nề nhưng đối với Cố Tương thì nó chỉ đơn thuần là một tính từ đặc tả chủ nhân của mình mà thôi. Ngài ấy cưu mang nàng, cũng có thể một ngày nào đó bóp chết nàng, nhưng nàng không thấy sợ, cũng không thấy có vấn đề gì với chuyện đấy. Ở nơi Quỷ cốc âm u lạnh lẽo này, nàng chỉ có chủ nhân để nương tựa, đương nhiên hiểu rõ nhất vì sao tụi quỷ chúng thầm gọi y là "Ôn điên", cũng biết rõ nhờ việc "điên" đó mà chủ nhân mới leo được lên tới vị trí này và đè đầu ba ngàn ác quỷ kia không dám hó hé. Thế nên "điên" không phải là chuyện gì xấu trong Quỷ cốc, ngược lại chính là sự mạnh mẽ không gì sánh bằng.
Vậy nên Cố Tương luôn cho rằng sẽ không có ai "điên" được hơn chủ nhân của mình nữa. Nhưng nàng phát hiện mình đã nhầm khi thấy kẻ tự xưng là "Thủ lĩnh Thiên Song" bước vào Quỷ cốc.
Sự điên của hắn so với chủ nhân Ôn Khách Hành của nàng, chỉ có hơn chứ không có kém.
Cố Tương sốt ruột đi lại trước cửa, chậu nước nóng đã thay mấy lần rồi mà người bên trong vẫn chưa có ý định ra ngoài. Cửa đá ngăn trở tẩm phòng của Quỷ chủ rất chắc chắn và cách âm tốt, gần như không nghe thêm được chút động tĩnh nào từ sau trận đánh ầm ĩ đêm qua.
"Vào chăm sóc chủ nhân của ngươi đi." – Đang lúc Cố Tương suy nghĩ có nên cất tiếng gọi không, cửa đã mở và một hắc y nhân từ tốn bước ra. Nam tử này có khuôn mặt tuấn tú đặc biệt thu hút, dáng người cao ráo thẳng tắp đầy bá khí, cử chỉ cao ngạo của người đã quen ở trên cao, lời nói cũng là ra lệnh chứ không phải nhờ vả.
Cố Tương tuy đã đối mặt với đủ loại hung thần ác sát nhưng với Chu Tử Thư vẫn không hiểu sao có chút kiêng dè, dù mạnh miệng chửi mắng nhưng cũng không thật sự dám làm gì, hừ mũi xông thẳng vào trong không thèm để ý tới hắn.
"Chủ nhân?"
Mùi xạ hương trong phòng quá nồng, thật không khác gì phòng của tên Cấp Sắc Quỷ kia, chính là mùi hoan ái vô độ. Phải biết chủ nhân của nàng cực kì ghét có kẻ tới gần chứ nói gì chạm vào người, vậy mà tên họ Chu kia có thể tiếp cận chủ nhân đến mức này, nếu không phải điên thì chỉ có thể là đã phát rồ mà thôi.
Phòng của Ôn Khách Hành không có giường, chỉ có chiếc ghế dài ở sâu phía trong để y nghiêng người chợp mắt trong chốc lát. Ở vị trí mà bất kì lúc nào cũng có thể bị lật đổ, cũng khó trách y chẳng dùng đến những thứ có thể khiến sự phòng bị của mình lơi lỏng, vậy nên chiếc ghế cứng rắn kia là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng hiện giờ có khi y lại mong mình kiếm lấy cái đệm êm hơn một chút, nhất là khi Chu Tử Thư có vẻ đặc biệt thích cắn xé y bằng đủ loại tư thế trên cái ghế cứng nhắc này.
"A Tương..." – Y khàn giọng nói, nhíu mày bực bội khi nghe thấy âm thanh của chính mình yếu nhược đến thế. "Lấy nước."
"Vâng." – Cố Tương vội vàng vào gian bên cạnh đổ nước. Lúc nàng trở ra để gọi Ôn Khách Hành dậy tắm thì đã thấy y thiếp đi, tóc đen dài buông lơi gần chạm đất, phần lưng trên lộ ra khỏi chăn đầy dấu vết xanh tím. Mới chỉ một chút da thịt mà đã thấy chi chít, không khó để tưởng tượng ra phần đang bị che đi còn khủng khiếp đến mức nào.
Thầm nghĩ để chủ nhân nghỉ ngơi một chút, Cố Tương nhanh lẹ thu dọn đống y phục đã bị xé tan thành nhiều mảnh trên mặt đất, dùng khăn lau bớt những nơi đang dính đầy chất lỏng mờ ám, dùng hoa mà Thiên Xảo tỉ mang về để giảm mùi nồng nặc của phòng.
"A..."
"Chủ nhân! Ngài không sao chứ?!" – Cố Tương hốt hoảng khi thấy Ôn Khách Hành sụp xuống đất run rẩy, chạy lại đỡ y. "Để ta giúp ngài vào bồn tắm."
Chiếc áo mỏng manh khoác trên người Ôn Khách Hành đương nhiên không che được bao nhiêu, Cố Tương nhìn thảm trạng của y thì thầm mắng Chu Tử Thư cầm thú, lại càng cảm thán sự điên cuồng của hắn. Mỗi vết tích hắn để lại trên người Ôn Khách Hành đều như cố ý khiêu khích giới hạn của y, từ mái tóc rối bời bởi mồ hôi và tinh dịch cho đến bụi đất bẩn thỉu bám đầy trên cơ thể, tất cả những điều tối kị của y hắn đều chạm vào hết, không hề e dè.
Bám lên thành gỗ thở hổn hển, Ôn Khách Hành phất tay ra hiệu, Cố Tương liền ngoan ngoãn ra ngoài tiếp tục dọn dẹp, sau đó chọn lấy một bộ y phục mới cho y. Vừa đỡ y về ghế dài nằm xuống, vừa giúp y lau khô tóc, Cố Tương thấy môi y còn có vài vết cắn rách nên lấy thuốc bôi cho y, đau lòng mà hỏi:
"Chủ nhân, sao ngài không giết quách hắn đi, không phải Lưu Ly Giáp lấy đủ rồi hả, hết giao kèo rồi mà?"
Ôn Khách Hành không mở mắt đáp, "Hắn vẫn còn một cái đầu người nữa chưa mang đến cho ta, ta chưa thể giết hắn được."
"Nếu chỉ là một cái đầu người thì để A Tương giúp chủ nhân lấy, việc gì phải ủy khuất chính mình thế này?"
"Hừm...? Cũng phải nhỉ?" – Y ngâm nga một tiếng rất khẽ khiến Cố Tương có ảo giác rằng y đang vui vẻ lắm. "Thủ lĩnh Thiên Song danh bất hư truyền mà một cái đầu người cũng mãi không lấy xuống được. Mà ta, Quỷ chủ tung hoành nhiều năm cũng không tự mình chém nổi đầu kẻ tử thù... Cái đầu của Triệu Kính lợi hại đến thế ư?"
"Chủ nhân, ngài lại bắt đầu nói đông nói tây khó hiểu quá rồi!"
"Tốt tốt, Tử Sát cô nương không cần nóng nảy thay ta đâu. Ta tự có suy tính của mình."
Cố Tương thấy chủ nhân chật vật như vậy thì đau lòng không thôi, liền đi tìm dì La và Thiên Xảo tỉ tỉ tìm cách giúp đỡ. Dì La lắc đầu từ chối cho ý kiến còn Thiên Xảo chỉ mỉm cười xoa đầu nàng, "Cốc chủ luôn có chủ ý của riêng mình, muội đừng nên xen vào thì hơn."
"Tỉ không thấy đáng nghi à? Hắn hứa với chủ nhân lấy năm cái đầu, bốn cái trước thì lấy rõ nhanh mà còn cái cuối cùng thì gần nửa năm nay rồi lại không có tí tiến triển nào, rõ ràng là có âm mưu!"
"Muội sợ hắn hại Cốc chủ?"
"Chứ còn gì nữa! Muội thấy hắn cố tình lùi lại kế hoạch hạ sát Triệu Kính để có thể ức hiếp chủ nhân lâu hơn! Tỉ không biết đâu, mỗi lần hắn đến là chủ nhân bị bắt nạt thảm thương, muội nhìn không nổi!"
La Phù Mộng ở bên đang uống trà nghe thế bỗng ho khù khụ, Thiên Xảo vội ra vuốt lưng cho bà. "A Tương, muội thử nghĩ ngược lại xem, với bản lĩnh của Cốc chủ chẳng lẽ không tự giết Triệu Kính được sao? Nhưng Cốc chủ lại không thèm đi, rõ ràng là thuận theo cái "âm mưu" theo lời muội nói của Thủ lĩnh Thiên Song đó."
Cố Tương nghiêng đầu khó hiểu, cũng phải, rõ ràng là chịu khổ nhưng vẫn không phản đối, phải chăng chủ nhân có kế hoạch khác? "Thiên Xảo tỉ tỉ..."
"Được rồi, nhìn muội hoang mang mà ta cũng sốt hết cả ruột." – Thiên Xảo quay sang La Phù Mộng, "Chủ nhân, xin người cho phép."
La Phù Mộng hờ hững gật gật.
Chờ qua vài ngày, Cố Tương hào hứng nhìn cái bọc đen đang chảy đầy máu ra ngoài mà Thiên Xảo mang về, "Tỉ tỉ đã lấy được đầu của Triệu Kính rồi?!"
"Đúng vậy, sau này Thủ lĩnh Thiên Song đến thì muội cứ chặn hắn lại, nói giao kèo đã kết thúc là xon—"
Thiên Xảo còn chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng xé gió lao tới, cả hai cùng hoảng hồn tránh mũi kiếm như lưỡi hái tử thần đâm thẳng về phía mình. Cố Tương theo phản xạ rút roi đánh bật thanh kiếm nhưng thất bại, cùng Thiên Xảo lùi về sau vài bước, đề phòng nhìn hắc y nhân trước mặt.
"Thủ lĩnh Thiên Song?"
"Ngươi đến đúng lúc đấy! Giờ chúng ta mang được đầu của Triệu Kính về rồi, ngươi không cần gặp chủ nhân nữa!"
Trái với dự liệu của Cố Tương, Chu Tử Thư không có vẻ gì là xao động, hắn lạnh lùng xoay kiếm lại tiếp tục tấn công hai người.
"Này, ngươi điên hả?!" – Cố Tương thấy hãi rồi, có khi nào tên này muốn giết họ diệt khẩu để tiếp tục lừa chủ nhân không? "Xác của Triệu Kính cũng đã đưa về đây rồi, ngươi đừng nghĩ giấu được chủ nhân!"
Chu Tử Thư vì lời này mà khựng lại, giây sau đã tóm cổ Cố Tương xách đến chỗ Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành còn đang thấy kì quái tên nào chán sống thì bắt gặp Chu Tử Thư một thân lệ khí kéo lê Cố Tương kêu gào trên mặt đất. Y nắm chặt cây quạt trong tay, chất vấn hắn:
"Chu thủ lĩnh đây là muốn lật giao kèo, động vào người của bản tọa phải không?"
"Người của ngươi..." – Chu Tử Thư nghiến răng, khuôn mặt ít biểu cảm của hắn lại bộc lộ sự giận dữ rõ ràng đến kì quái. "Tốt, liền lập giao kèo mới. Theo ta về Tấn Châu, ta liền tha mạng cho người của ngươi."
"Chủ nhân, mặc kệ ta!" – Cố Tương cực kì căm ghét những kẻ lấy mình ra uy hiếp chủ nhân. Bọn chúng đều đã bị chủ nhân giết chết bằng cách đau đớn nhất rồi, nhưng Chu Tử Thư là một tên điên, chủ nhân liều mạng với hắn nhất định tổn thất không nhỏ. "Chu Tử Thư, tên vô lại! Ngươi là cố tình không giết Triệu Kính kéo dài thời gian, lừa dối chủ nhân! Giờ đây Triệu Kính chết rồi thì ngươi lại bắt ta làm con tin, ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì?! Tại sao lại tìm mọi cách bám lấy chủ nhân của ta?!"
Sắc mặt Chu Tử Thư ngày càng trầm xuống theo từng lời của Cố Tương, Ôn Khách Hành bên này thì lại chăm chú quan sát phản ứng của hắn, trong đôi mắt của y khẽ lóe lên cái gì đó. Y mở quạt ra che đi nửa khuôn mặt, chậm chạp cắt ngang hai người đang lườm nhau cháy mặt, "Bản tọa cũng rất tò mò vì sao đấy, Chu Tử Thư."
Y từ tốn bước từng bước lại gần Chu Tử Thư, hắn cũng không tự giác siết chặt hơn thanh kiếm đang đặt trên cổ Cố Tương. Đợi khi chỉ còn cách hai bước, y nghiêng đầu cong môi, mắt nai mở lớn nhìn thẳng hắn mà hỏi, "Hay như nha đầu này nói, ngươi đang có mưu đồ riêng với bản tọa?"
Ôn Khách Hành vốn có diện mạo kiều diễm bức người, một cái nghiêng đầu nhướn mi này của y đủ để khiến Chu Tử Thư sững sờ trong giây lát, giúp y giải thoát được Cố Tương kéo ra sau lưng mình. Hắn thấy cơ hội để vuột mất thì thất vọng thu tay, không nói không rằng quay đi muốn rời khỏi.
"Vội như vậy sao? Trong khi bản tọa muốn bàn giao kèo mới với Chu thủ lĩnh?"
Cả Chu Tử Thư và Cố Tương cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, chỉ thấy y nở nụ cười đẹp đến nao lòng mà mấp máy đôi môi hồng đáng yêu của mình, "Một giao kèo kéo dài cả đời. Nhưng sẽ tốn rất nhiều của cải của Chu thủ lĩnh đấy, liệu ngươi có dám hay không?"
Trong khoảnh khắc, Cố Tương như nhận ra cái gì, sững sờ nhìn Chu Tử Thư rồi lại nhìn chủ nhân của mình. Cho tới khi tận mắt thấy vẻ mặt của Thủ lĩnh Thiên Song trở nên nhu hòa như trăm hoa đua nở, nàng không còn nghi ngờ gì nữa.
Điên rồi! Quả nhiên, chỉ có điên mới có thể sánh đôi với chủ nhân của nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top