172. Càn Nguyên x Khôn Trạch
Trả req cho jz_48: Chuốc rượu.
***
"Khi nào tôi mới được uống rượu mừng của hai người đấy?"
Cảnh Bắc Uyên nhấp một ngụm trà liếc mắt quan sát từng phản ứng nhỏ nhất trên khuôn mặt của Chu Tử Thư, thấy rõ nụ cười dần thu lại của hắn, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn càng tối tăm mà thở dài, "Tử Thư à, tài năng thu phục lòng người hồi còn ở Tấn Châu đi đâu hết rồi? Nhớ ngày nào Chu đại nhân chỉ cần đứng đó cũng khiến bao nhiêu Khôn Trạch xao xuyến, thế mà giờ lại giơ tay đầu hàng không dám cầu hôn ái nhân ư?"
Quả nhiên Bắc Uyên cũng nghĩ như vậy, Chu Tử Thư day day hai thái dương để xua đi cơn đau đầu. Tất cả mọi người đều cho rằng lí do mà hắn và Ôn Khách Hành chưa thành thân đều là do hắn không chịu chủ động, hoặc tệ hơn là từ chối không chịu thành thân với y.
Cũng không thể trách họ, từ khi mới gặp nhau Ôn Khách Hành luôn là người chủ động bám theo hắn, nói ra rất nhiều câu trêu ghẹo và thực hiện vô số hành vi quá phận đối với một Khôn Trạch. Một kẻ luôn mang lòng muốn chết như hắn lúc đó lại bài xích cách tiếp cận đó, càng nhiều hơn là sợ hãi lớp phòng thủ mình dựng lên bị sự nhiệt tình của y phá vỡ nên năm lần bảy lượt lạnh lùng xa cách y. Nhưng cố trốn chạy thế nào thì cũng không thể thoát được khỏi nhu tình ngọt ngào ấy, hắn đặt y trong lòng mà trân trọng, khi biết y là sư đệ thất lạc lâu năm lại càng nâng niu chiều chuộng. Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt như vậy, bọn họ lại cùng nhau trải qua sinh tử gắn chặt không thể tách rời, vậy mà không hiểu vì sao, Ôn Khách Hành lại không đồng ý thành thân với hắn.
Ta chỉ coi huynh là sư huynh, y đã nói như vậy. Chúng ta là tri kỉ, nhưng tri kỉ không nhất thiết chỉ tồn tại giữa ái nhân với nhau.
Khi y nói câu đó, chiếc mặt nạ giả tạo khi y muốn giấu đi thân phận Quỷ chủ lại được đeo lên. Chu Tử Thư biết nhưng không muốn vạch trần, một là sợ rằng y sẽ vì thế mà tìm càng nhiều lời nói dối khác để biện hộ, hai là, hắn đau.
Hắn đau đớn khi thấy y đến tận bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận hạnh phúc.
Ôn Khách Hành vẫn đang giấu giếm chuyện gì đó, rồi tự chịu đựng sự giày vò khổ sở mà không muốn để ai khác biết. Y càng không muốn hắn vì mình mà bận tâm, sức khỏe của y từ sau khi đứt gãy kinh mạch đã không tốt, y luôn mặc cảm vì bản thân vô dụng phải phiền đến hắn chăm sóc.
Một thân công lực đó trong một đêm tiêu tán hết, đổi lại cơ thể yếu nhược này, chẳng lẽ là lỗi của y sao?
Rõ ràng là vì hắn, vì cứu hắn mà y hi sinh tất cả như vậy. Vậy mà y lại còn tự trách mình, cho rằng bản thân đã trở thành gánh nặng của hắn.
Chu Tử Thư đoán có thể đây là một trong những lí do Ôn Khách Hành từ chối mình. Tên ngốc ấy thế nào cũng mong muốn hắn cưới được một Khôn Trạch khỏe mạnh hoàn hảo trong sạch, để hắn được mọi thứ tốt nhất trên thế gian.
Y là cố tình không hiểu, tất cả mọi thứ trên thế gian này đối với hắn chỉ có mình y.
Hắn vốn không còn lưu luyến nhân gian, là y giữ hắn ở lại, vì y mà hắn mới có động lực ở lại, cũng vì y mà hắn khát cầu thứ tình cảm tưởng như không tồn tại ở kẻ tỉnh táo bạc tình như hắn.
"Bắc Uyên, có đôi khi ta thật hoài niệm khoảng thời gian còn là Thủ lĩnh Thiên Song." – Hắn mỉm cười tự giễu, "Không phải ta hoài niệm phóng hỏa đốt nhà gây thù chuốc oán, ta chỉ là hoài niệm chuyện có thể bất chấp luân thường đạo lí mà đoạt lấy thứ mình mong muốn thôi."
Dựa vào trình độ lãnh khốc không từ thủ đoạn của hắn ngày đó, sợ là giờ này đã trói người lên kiệu hoa mà gả cho hắn dù có đồng ý hay không rồi. Tiếc là Chu thủ lĩnh giờ đây đã trở thành Chu trang chủ thương tiếc ái nhân hơn mạng, y chỉ bị va chạm một chút cũng khiến hắn đau lòng không chịu nổi, nói gì ép y làm việc y không muốn.
Cảnh Bắc Uyên vỗ vai hắn, "Ôn công tử hay nói gì nhỉ, mỹ nhân eo nhỏ chân dài miệng cứng lòng mềm? Ta dám cá dù có là Tử Thư hồi đó cũng sẽ không nỡ tổn thương Ôn công tử đâu. Tuy y không tính là liệt nữ gì khi sẵn sàng vứt bỏ cả tính mạng để cứu huynh nhưng huynh cũng chịu khó làm triền lang đi vậy, dù sao hai người cũng còn sống rất lâu, không sợ không quấn cho lòng y mềm được."
Chu Tử Thư không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía nam tử tóc trắng đang vui vẻ cười đùa với đám đệ tử ở đằng xa.
***
Người dám thân thiết với Chu Tử Thư sau khi hắn trở thành Thủ lĩnh Thiên Song không nhiều, nếu không phải gan to bằng trời thì cũng quỷ kế đa đoan tương xứng với hắn. Cảnh Bắc Uyên có cả hai, cộng thêm vẻ ngoài mị hoặc chúng sinh thật không khỏi khiến người khác phải cảm khái hồ ly tinh hóa thành. Lúc ôm lấy Ôn Khách Hành đã say mèm trong lòng, Chu Tử Thư càng thêm chắc chắn tên bạn lâu năm này không phải người, thầm thương cảm cho Ô Khê lấy nhầm yêu nghiệt dương khí hao mòn.
"Ưm... A Nhứ...?"
"Ngoan, uống chút canh giải rượu đi. Đã nói đệ bao nhiêu lần rồi, thật chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả."
Ôn Khách Hành bĩu môi, "Lại càu nhàu... không uống!"
Chu Tử Thư từ góc này có thể thấy rõ gò má phiếm hồng của y cùng đôi mắt mờ sương, cảnh tượng này làm tâm hắn nhộn nhạo muốn chết, hít một hơi thật sâu để áp chế suy nghĩ đen tối, đe dọa, "Đệ mà không tự uống là ta sẽ mớm cho đấy."
Bình thường cách này rất hữu hiệu để bắt y uống thuốc, nhưng lần này men say khiến y không còn suy nghĩ rõ ràng được, "Hứ, làm như ta sợ!"
Quần áo xộc xệch, mùi hương ngọt ngào của Khôn Trạch không tỉnh táo lại quyến rũ quá mức, Chu Tử Thư chẳng kiềm chế nổi đè y xuống nuốt lấy đôi môi mà mình hằng ao ước kia, vô thức phát tán tín hương bá đạo của Càn Nguyên, ép ra tiếng rên rỉ mời gọi của người dưới thân. Trong miệng y vẫn còn vương vấn vị rượu đào, Chu Tử Thư thật hoài nghi, không lẽ chỉ vì nếm chút rượu này mà hắn đã say? Nhưng cảm giác tiêu hồn này, sự tê liệt tâm trí quen thuộc này, không phải say thì là gì?
Dục vọng trong người cứ dần bùng lên như ngọn lửa khó dập tắt, động tác của Chu Tử Thư cũng dồn dập và mạnh bạo hơn, vô tình đánh thức Ôn Khách Hành khỏi giấc mơ.
"A... A Nhứ?! Huynh— Ưm ưm!!!"
Y giật mình muốn đẩy hắn ra, chỉ là sức lực không có, men rượu còn trong người cộng với tín hương ái muội hòa quyện trong không khí khiến tay chân y mềm nhũn, y phục lỏng lẻo bị cởi bỏ, chờ khi da thịt trần trụi chạm vào nhau thì không phản kháng nổi nữa, nước mắt bất giác chảy dài.
Nghe được tiếng khóc câm lặng ấy, Chu Tử Thư lập tức lấy lại lí trí, tự cắn môi mình bật máu, chống tay xuống giường cố gắng kiềm lại khao khát chiếm hữu, gân xanh cũng vì thế mà nổi đầy trán. Hắn hổn hển thở từng tiếng, "Mau... ra ngoài... trước khi ta... mất kiểm soát..."
Hắn tự cào lên cổ mình chảy máu để đau đớn nhấn chím mọi giác quan khác, không khác gì kẻ nghiện lên cơn đói thuốc nhưng phải nhịn lại chịu đựng nên tìm cách tự hành hạ thể xác bản thân. Ôn Khách Hành thấy vậy sao còn nỡ bỏ mặc hắn, dựa vào sự cố chấp của hắn chỉ sợ sẽ có chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Hai tay đang đặt trên vai hắn để giữ khoảng cách liền buông xuống, hai tai nóng bừng xấu hổ bày ra tư thế yếu nhược khuất phục, như một món ăn ngon chờ đợi người thưởng thức. Đồng tử của Chu Tử Thư co rút lại, triệt để vứt bỏ mọi suy nghĩ, chỉ còn tồn tại duy nhất một ý niệm chiếm lấy người này, biến người này thành của mình.
Chuyện sau đó nước chảy mây trôi, sự kiềm nén lâu năm của một con sói đói bị phá bỏ dẫn đến việc lăn lộn người không thương tiếc, tiếng nức nở của y chỉ càng khiến thú tính bên trong hắn tăng thêm, giam y trong vòng tay không ngừng đòi hỏi, giày vò y ngất xỉu cũng chẳng chịu dừng. Chờ hắn buông ra, y cũng chỉ còn nửa cái mạng, ủy khuất rúc vào lồng ngực hắn mà giận dỗi.
"Vẫn không chịu thành thân với ta?" – Miệng hắn nói là xoa bóp cho y đỡ đau, tay hắn thì lại làm quá nhiều động tác mờ ám không biết là có thật muốn y đỡ đau hay không.
"A Nhứ, ta không thể sinh con." – Y khàn giọng đáp. "Huynh thật sự không nghĩ tới việc có một gia đình hoàn chỉnh hay sao?"
Trong cơn mê loạn đã bị hắn lợi dụng tra hỏi ra hết, cái gì muốn giấu đều giấu không nổi nữa, vừa bị hắn rung lắc dữ dội vừa run rẩy khai ra từng chuyện một.
Cái năm y lột da lão Quỷ chủ, là cái năm y uống bát thuốc tuyệt tử tuyệt tôn để phòng ngừa trường hợp lật đổ lão thất bại. Lão Quỷ chủ giữ y bên người chờ y trổ mã thành Khôn Trạch xinh đẹp sẽ biến y thành đồ chơi để phát tiết, y chỉ có thể lợi dụng lúc sơ hở lúc đó mới giết chết được lão. Để phòng ngừa kế hoạch không thành công, y phải triệt để xóa bỏ mọi yếu điểm của mình, bao gồm cả việc xóa bỏ tuyến thể liều mạng cũng sẵn sàng làm nếu bị lão đánh dấu, đương nhiên càng không thể để ai đó nắm được con cái của mình mà uy hiếp.
Tuy lão chưa đụng chạm gì nhiều trước khi bị y lột da nhưng y vẫn cảm thấy bản thân đã trở nên bẩn thỉu, chỉ cố sống thêm vì báo thù. Sau đó ở Võ khố, y thở phào vì có thể hi sinh cái mạng quèn này cứu Chu Tử Thư. Nhưng thấy hắn gần như phát điên sợ hãi mất đi mình, y lần nữa lại gắng gượng chút hơi tàn để sống, không muốn hắn trải qua cảm giác bị bỏ lại cô độc. Y phải sống đến khi hắn không cần mình nữa, sẽ đợi hắn lấy lại được tất cả những thứ mà hắn xứng đáng.
"Ta sẽ không rời huynh, vẫn ở Tứ Quý sơn trang này. Huynh có thể thành thân với một Khôn Trạch bình thường, có đứa con của riêng mình, ta không để bụng đâu, thật đấy."
"Nhưng ta để bụng!" – Chu Tử Thư đã được ăn no nên sự tức giận cũng giảm đi ít nhiều, lại thương cho cơ thể yếu ớt của Ôn Khách Hành nếu không đã lại banh hai chân y ra mà trừng phạt một hồi rồi. "A Hành, đệ đừng quên rằng ta vốn chỉ muốn tự do vài năm ngắn ngủi rồi nhắm mắt xuống kia tạ tội với sư phụ và huynh đệ thuộc hạ Tứ Quý sơn trang. Cái mong muốn thành gia lập thất có con cái gì đó là do gặp đệ mà bị khơi ra, nếu con không phải do đệ sinh ra thì ta cần nó làm gì?"
"Đệ nếu đã quyết định như vậy thì ta cũng không ép nữa, đổi lại đệ cũng không được xen vào quyết định của ta." – Hắn vuốt lấy suối tóc bạc mềm mại, hôn lên trán y. "Đời này ta chỉ lấy duy nhất một người, tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ."
Nút thắt trong lòng y quá lớn, sẽ không dễ giải quyết một sớm một chiều. Nhưng hắn sẽ chờ, kiên nhẫn chờ đến khi y gỡ bỏ khúc mắc trong lòng và đồng ý gả cho hắn. Nếu kiếp này không đủ, vậy còn kiếp sau, nhiều kiếp nữa, hắn chẳng sợ thời gian quá dài, dù sao người cũng ở bên mình, còn lo không có ngày quấn cho tâm y mềm ra?
Sờ sờ vết cào trên cổ, hắn liền nảy ra chủ ý. Xước một chút đã dụ được y tự dâng mình, vậy một nhát kiếm xuyên qua người hẳn có đủ để y thương tâm mà gật bừa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top