171. Hoàng đế x Hoàng hậu

Trả req cho chị Micc: Mẹ chồng Diệp rất không vừa mắt với thê tử của con trai mình.

Lúc nhận req cười tôi đã cười như một con điên =)))))))))) nhưng đoản này không hài đâu lại còn hơi cụt nữa các bác ơi đừng mong đợi nhiều =)))))) và thiết lập nam có thể sinh con nhé để hợp thức hóa vụ cưới gả :D

***

Diệp Thái hậu rất không vừa mắt với người mà nhi tử của mình chọn làm hoàng hậu.

Dẫu biết Ôn Khách Hành là trúc mã trúc mã với Chu Tử Thư tình cảm sâu đậm, lại còn có vẻ ngoài cực kì không tệ, Diệp Bạch Y vẫn không vừa mắt người con dâu này. Vốn quan hệ giữa họ cũng không đến nỗi, Ôn Khách Hành hồi nhỏ là một đứa trẻ nhu thuận, người lớn nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn đáng yêu ai cũng quý. Diệp Bạch Y khi đó là Hoàng hậu của Tiên đế nổi tiếng khó gần mà Ôn Khách Hành cũng không hề sợ hãi, tự tay làm một đĩa sủi cảo rất ngon dâng lên, hương vị đó đến giờ Diệp Bạch Y vẫn không quên được, thường triệu y vào cung chăm sóc nuôi dạy cùng nhi tử Chu Tử Thư của mình. Vốn tốt đẹp như thế mà chẳng hiểu sao từ khi Chu Tử Thư lên ngôi, quyết định Ôn Khách Hành làm chính cung thì giữa hai người bắt đầu có vết rạn, nói chuyện với nhau cũng âm âm dương dương, nếu không vì ngại mặt đám thái giám cung nữ xung quanh không khéo đã xông vào đánh nhau rồi.

"Ôn công tử tài sắc vẹn toàn, gia thế hiển hách quả thực không ai thích hợp bằng cho vị trí mẫu nghi thiên hạ. Mỗi tội eo nhỏ như vậy chỉ sợ khó mà sinh dục, không thể có được đích tử, đến lúc đó mất đi thánh sủng không sợ bị ghẻ lạnh chốn thâm cung ư?"

Ôn Khách Hành nhấp một ngụm trà rồi từ tốn thưa, "Mẫu hậu yên tâm, bệ hạ và nhi thần nhất định sẽ sinh cho mẫu hậu thật nhiều đích tử để người chăm bẵm, sẽ không phải bận tâm thánh sủng của bệ hạ rơi đi đâu mất."

"Ngươi quả thực tự tin." – Diệp Bạch Y hừ lạnh, "Lên đến ngôi vị kia ngươi sẽ thành đích nhắm của tất cả các phi tần khác, ngày ngày bị bọn họ quậy cho gà bay chó sủa, ai gia đây cũng không ngại góp vui chút cho hậu cung thêm náo nhiệt đâu."

Ý tứ là cuộc sống sau này của Ôn Khách Hành sẽ khó khăn, trên có mẹ chồng ghê gớm dưới có một đàn vợ bé tranh sủng âm mưu dương mưu chọc phá.

"Nhi thần đương nhiên tự tin. Có hồng phúc của mẫu hậu che chở thì nhất định sẽ trấn áp được hậu cung, không khiến người mệt mỏi đau đầu vì chuyện hậu cung nữa."

Dọa nạt đủ kiểu rồi cuối cùng cũng không diệt được ý chí của Ôn Khách Hành, Diệp Bạch Y chỉ đành lục tục đi chuẩn bị cho đại lễ thành hôn và sắc phong hoàng hậu. Ông nhìn sắc màu đỏ rực quanh thân người kia chỉ cảm thấy chói mắt, thật muốn dập tắt thứ màu như ánh lửa đó. Nhận chén trà từ tay Ôn Khách Hành, Diệp Bạch Y mỉm cười nói, "Con tuy là thê tử của hoàng đế nhưng trước hết con vẫn là thần tử của người thôi, phải biết nghĩ cho đại cục. Ngôi vị của hoàng đế chưa vững, hậu cung lại vắng vẻ, vậy con hãy làm nhiệm vụ đầu tiên của một hoàng hậu là tuyển tú cho hoàng đế đi."

Mấy người hầu xung quanh đều thầm than Thái hậu quả nhiên không ưa Hoàng hậu chút nào, vừa mới thành thân hôm trước đã bắt y đi tuyển vợ bé cho phu quân của mình ngay hôm sau, đây là muốn chỉnh con dâu hay sao?

Chẳng trách Hoàng hậu rít qua kẽ răng mà đáp, "Nhi thần tuân chỉ."

Thế là vừa mới phong hậu thì tân đế đã nạp thêm vào hậu cung một vị Hiền phi, hai Tu nghi và một Tiệp dư. Đều là con của những quan lại có thế lực trong cung, tạo thành vẻ tiền triều hậu cung đồng lòng. Tuy nhiên Hoàng đế lại chưa từng lâm hạnh họ, cứ mãi ở trung cung của Hoàng hậu.

Vì việc này mà trong lòng một số người không yên phận đã nổi lên bất mãn, cho rằng Hoàng hậu ỷ mình là chính thê níu chân bệ hạ, ghen tuông vô lý, còn có lời đồn y là hồ ly tinh hóa thành bắt đầu lan truyền trong cung. Ôn Khách Hành vất vả tra xét trừng phạt một hồi, dẹp được đống dị nghị vớ vẩn trong cung thì lại phải đối mặt với sự khiển trách rằng mình quản lý hậu cung không tốt của Thái hậu, mệt mỏi lê lết về lôi Chu Tử Thư ra trút giận. Chu Tử Thư rất biết điều đấm bóp cho vợ, còn cưng chiều mà đút điểm tâm ngọt cho vợ ăn.

Nhưng dù có răn đe thế nào thì hậu cung cũng sẽ không bao giờ ngừng tranh đấu, nhất là khi hiện tại Chu Tử Thư căn cơ chưa vững, Ôn Khách Hành không thể quá mạnh tay mà xử lý kẻ không an phận. Sự nhún nhường này khiến chúng được nước lấn tới, đỉnh điểm là việc ấm trà dâng lên trung cung bị hạ độc, các thái y dốc hết sức mới cứu về được nửa hơi thở của Hoàng hậu, người mê man suốt hai tháng trời mới tỉnh lại. Mà trong hai tháng này có nhiều việc đã xảy ra.

Chính cung bị đầu độc, long nhan nổi giận là chuyện khó tránh khỏi, điều tra lùng sục cả hậu cung, người hầu tất cả các cung đều bị lôi ra đánh một lượt. Những tưởng tìm được hung thủ, ai ngờ một cung nữ ngay trong cung Hoàng hậu lại than khóc khai rằng Hoàng hậu dùng khổ nhục kế, muốn nhân chuyện này giải tán hậu cung, có điều không chú ý liều lượng thuốc nên mới suýt mất mạng như vậy. Ả ta nói xong thì cắn lưỡi tự tử, chết không đối chứng. Hoàng thượng dù đã nhận định là vô căn cứ không thể chỉ tin lời của một cung nữ thấp kém nhưng văn võ bá quan đã đồng loạt dâng tấu đòi phế hậu, giằng co trên triều suốt khoảng thời gian qua.

Ôn Khách Hành nghe xong cũng chỉ thở dài, đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp thì Diệp Bạch Y tới, y mỉm cười buồn bã hỏi, "Mẫu hậu đến để cười nhạo nhi thần sao?"

Trái với dự liệu của y, Diệp Bạch Y lại chỉ nhìn y chằm chằm, trong đôi mắt còn có chút thương cảm khó hiểu, "Nhân cơ hội này xuất cung đi, con vốn không thích hợp làm Hoàng hậu."

"Nhi thần không muốn. Đợi khỏe lại nhất định sẽ tìm được cách minh oan cho mình, nhi thần còn muốn phụng dưỡng mẫu hậu."

"Đây sẽ không phải là lần duy nhất, A Hành." – Đã rất lâu rồi Diệp Bạch Y không gọi y bằng cái tên đó. "Cái vị trí trung cung này không phải thứ gì tốt đẹp nhưng không thiếu người muốn giành được nó, và sẽ không từ thủ đoạn nào để dẹp bỏ chướng ngại vật. Mà con thì lại quá yêu thương hoàng đế, cái điểm yếu này sẽ như mồi lửa âm ỉ chờ gió Đông đến để bùng cháy, thiêu đốt con thành tro bụi. Dù hoàng đế là con trai ai gia, ai gia cũng không tin tưởng nó có thể mãi giữ lấy tình cảm này. Đế vương xưa nay vô tình, tâm đế vương chính là thứ không thể tin tưởng nhất."

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn Diệp Bạch Y, có nhiều thứ trong quá khứ xâu chuỗi lại với nhau thành một bức tranh lớn, y liền nhớ về Diệp Hoàng hậu trong kí ức luôn u sầu nhìn xa xăm, năm lần bảy lượt bị cấm túc tại trung cung, vượt qua muôn vàn sóng gió mới đưa được con trai lên ngôi, trở thành Thái hậu bây giờ. Sự lạnh lẽo thấu xương của hậu vị chẳng lẽ ông còn chưa nếm đủ sao? Đương nhiên sẽ không muốn đứa trẻ mà mình nhất mực yêu quý nuôi dưỡng từ nhỏ phải đi vào vết xe đổ đó.

"Mẫu hậu, cảm ơn người." – Y cảm động nói, "Nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu thật sự có ngày bệ hạ không cần con nữa, con sẽ tự đi mà không hối hận vì quyết định bây giờ."

Diệp Bạch Y thở dài, "Nói chuyện với mấy đứa đang bị tình yêu che mắt thật khó chịu. Tốt thôi, đến lúc đó dù hoàng đế có cố chấp đòi giữ con, ai gia cũng sẽ không để nó được như ý."

Sau đó, có tin tức chủ mưu vụ đầu độc là Thái hậu truyền ra ngoài.

Chuyện Thái hậu không ưa Hoàng hậu là sự thật đã được tất cả mọi người công nhận, hơn nữa chỉ riêng người hầu cung Thái hậu là không bị tra xét, càng dấy lên nghi ngờ của mọi người. Diệp gia thế lực mạnh mẽ, Thái hậu lại có vẻ muốn can chính, chọc đến nỗi lo trong lòng mấy vị bá quan ngoài kia, mũi nhọn lập tức chuyển hướng, chuyện phế hậu đương nhiên không nhắc đến nữa. Thái hậu thu hút sự chú ý bên này, Hoàng hậu lại âm thầm đi điều tra bên kia, một mẻ tóm gọn hết những kẻ có liên quan đến vụ đầu độc giá họa trung cung. Màn song kiếm hợp bích này có thể nói là rúng động cả tiền triều và hậu cung, hoàng thượng được thể trách phạt đám quan lại một hồi, cấm họ can dự vào "chuyện nhà" của mình nữa. Qua vài năm ngôi vị đã ổn định, trung cung sinh ra ba hoàng tử và một công chúa thì chẳng ai dám nhắc đến chuyện khai chi tán diệp nữa, tuyển tú càng không cần tổ chức.

Cơ mà lời đồn về việc Thái hậu không ưa Hoàng hậu vẫn cứ tiếp tục lan truyền chưa từng ngừng lại, bởi vì cứ đứa con nào Hoàng hậu sinh ra cũng đều sang cung Thái hậu để người nuôi dưỡng hết, chẳng chừa lại đứa nào. Họ đều cảm thương cho Hoàng hậu phận con dâu bị mẹ chồng ghẻ lạnh mà không biết rằng, thực ra đây là ý của Hoàng đế.

Hoàng đế không muốn con cái quấy rầy lúc hắn yêu đương với vợ, thế nên con cứ đủ tháng là tống sang cho Thái hậu.

Và Thái hậu cũng chỉ đành đóng vai mẹ chồng độc ác chiều theo đôi uyên ương nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top