166. Ma quân x Quỷ chủ
A Nhứ...
A Nhứ, huynh ở đâu?
Ôn Khách Hành đã chờ đợi mấy trăm năm rồi, nhưng vẫn chưa tìm được linh hồn của A Nhứ. Ở vùng đất giao giữa nhân gian và địa ngục tối tăm lạnh lẽo này, y kiên trì chờ đợi và truy tìm trong muôn vàn linh hồn đến đây nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy A Nhứ của y.
Trên nhân gian, họ đã có một cuộc sống hạnh phúc, trước khi nhắm mắt còn thề thốt sẽ gặp lại kiếp sau, nhưng tử thần nói với y duyên nợ của họ đã hết, kiếp sau có gặp lại thì cũng không thể thành đôi nữa. Sau khi đầu thai thì mỗi người sẽ bắt đầu duyên với một kẻ khác.
Ôn Khách Hành không muốn điều đó xảy ra, vì vậy y nhất quyết không chịu đầu thai. Y thà làm một linh hồn vất vưởng níu kéo chút kỉ niệm của họ còn hơn quên hết tất cả rồi yêu một người khác. Y đã bị ép uống rất nhiều canh Mạnh Bà nhưng vì chấp niệm quá sâu nên vẫn lưu giữ kí ức khi còn là người, không thể siêu thoát được, mãi lang thang ở âm giới, tại vùng đất mà các linh hồn đều phải đi qua trước khi đầu thai để kiếm tìm tung tích của A Nhứ.
"Quỷ chủ, mau về thôi." – Đốm lửa nhỏ bay bên cạnh y cất tiếng. "Ma quân đang rất tức giận."
Hai tiếng Quỷ chủ nghe thật quen thuộc, cũng thật xa lạ. Y vốn chỉ là một du hồn, cái chức danh Quỷ chủ là Ma quân cho y, để y không bị âm khí giày xéo đến tan vỡ, cũng tiện thành toàn cho chấp niệm của y. Tất cả sinh vật nơi âm giới này đều nói Ma quân rất sủng ái y nên mới giúp đỡ y như vậy, nhưng dù là dưới địa ngục thì cũng không có bát cơm nào miễn phí hết. Thứ Ma quân dành cho y không phải tình yêu gì, mà là sự chiếm hữu.
"Không về, ta không muốn gặp hắn." – Y thẳng thừng từ chối, hai tay cuộn thành nắm đấm run rẩy. Thuận theo ý của hắn chính là phản bội A Nhứ, y không thể phản bội A Nhứ nữa.
Một làn khói đen kèm theo sấm chớp ầm ầm kéo về hướng này, đốm lửa nhỏ ban nãy ré lên một tiếng kinh hoàng rồi tắt lịm. Ôn Khách Hành quay đầu nhìn làn khói đó đầy căm hận, vung tay phóng các tia hắc diệm vào đó dù biết vô ích. Làn khói đen nuốt chửng mọi đòn tấn công, rồi từ đó bắn ra rất nhiều dây xích bao vây Ôn Khách Hành. Chẳng mấy chốc y đã bị dây xích trói chặt, không thể cử động dù chỉ một chút. Cùng lúc đó, cả người y rơi vào một lồng ngực rắn chắc.
"Thả ta ra!" – Y gắng sức vùng khỏi cái ôm của Ma quân, dây xích vì thế mà rung chuyển không ít nhưng tuyệt nhiên không để y có cơ hội giãy thoát. "Khốn khiếp, ngươi dám đụng vào ta lần nữa, ta liều chết với ngươi!"
"Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết được." – Ma quân hôn lên thái dương của y, châm chọc nói, "Ngược lại là ngươi, không có ta yêu thương thì mới khó sống."
Câu nói của hắn đâm trúng chỗ đau của Ôn Khách Hành, y không tự chủ được hồng đôi mắt, muốn loại bỏ hình ảnh nhơ nhớp đáng hổ thẹn đang ùa về mà không thể.
Những linh hồn không thể siêu thoát lâu ngày sẽ bị âm khí tích tụ giẫm nát, Ôn Khách Hành ngày đó cũng bị giày vò tới điên loạn mất đi ý thức, chờ đến lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường của Ma quân. Nhờ tinh khí của Ma quân nên y giữ được ý thức, trở thành Quỷ chủ có thể thích nghi với âm giới. Nhưng tất nhiên tinh khí của Ma quân không tồn tại mãi, phải nhận được từ những lần hắn "sủng hạnh" y.
"Ngươi được Ma quân sủng ái như thế, nên an phận thì hơn."
"Đúng vậy, làm gì có mấy người lọt vào mắt xanh của ngài ấy chứ, vậy mà ngươi không biết điều chút nào."
"Chắc giả bộ lạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của Ma quân thôi, hừ, đúng là hồ ly tinh!"
"Ngươi cứ kiêu ngạo đi, đợi một ngày Ma quân vứt bỏ ngươi, xem chúng ta có xé xác ngươi ra hay không!"
Những câu từ sỉ nhục đó y đã nghe đến mòn tai, không hề ảnh hưởng, thế nhưng lương tâm cùng tiếng gọi lão Ôn của A Nhứ trong kí ức lại khiến y khổ sở dằn vặt mỗi ngày. Y tự nhủ rằng y không hề phản bội A Nhứ, là do tình thế bắt buộc và y không có sức phản kháng, vì muốn gặp lại A Nhứ thì chuyện gì y cũng sẵn sàng làm. Nhưng dù có tự trấn an bản thân thế nào cũng không thay đổi được sự thật y đã bị vấy bẩn rồi, không còn xứng với A Nhứ nữa. Y bây giờ cố tồn tại chỉ vì muốn gặp lại A Nhứ lần cuối mà thôi, sau đó y sẽ tìm cách tự hủy hoại linh hồn này, vĩnh viễn không siêu sinh cũng được.
"A—!!!"
Ma quân bóp lấy cằm y, da thịt trần trụi vẫn áp sát không để tách khỏi y dù chỉ một tấc, "Quên kẻ đó đi, hắn không chừng đã đi đầu thai từ sớm rồi, không luyến tiếc ngươi chút nào đâu."
"Ư... câm miệng! A Nhứ không phải người như thế— ỐI!"
"Kể cả vậy thì đã sao? Người đã thuộc về bản quân rồi, kẻ đó sẽ chịu chấp nhận ngươi?"
A Nhứ rất tốt, nhất định sẽ không để bụng chuyện này. Nhưng A Nhứ của y luôn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, y không thể để A Nhứ phải chịu thiệt chấp nhận một kẻ bẩn thỉu như y được. Chút hơi tàn mà y gắng gượng này không phải để quay lại với A Nhứ, mà là gặp được hắn dù chỉ một lần nữa thôi. Y phải bắt hắn quên mình đi để tiếp tục cuộc sống mới, không phải chịu giày vò ở nơi âm ti địa ngục này. Một mình y là quá đủ rồi.
Ôn Khách Hành cắn môi đến bật máu kiềm lại tiếng rên rỉ, nước mắt như hạt châu rơi từng giọt xuống bàn tay đang cào trên mặt đất đến bầm tím. Đợi Ma quân thỏa mãn, y cũng ngất xỉu không biết gì nữa, mặc hắn bế y trở về.
Ma quân luôn nhốt y tại cung điện của hắn, lần này y trốn đi được tận một tuần nên đã chọc hắn tức giận đến mức cấm y bước chân ra khỏi phòng, y buồn bực nhìn qua cửa sổ đầy ma chú vào màn sương luôn bao trùm âm giới kia, thầm nghĩ cách chạy ra đó tiếp tục tìm A Nhứ. Lợi dụng người hầu đưa đồ ăn tới, y dùng phong ấn ở tay người đó phá cửa ra ngoài, lén lút men theo hành lang tìm lối thoát. Chính là đi ngang qua đại điện, y nghe thấy tiếng của Ma quân.
"Ngươi chắc chứ?"
"Nhất định không sai đâu! Chúng thuộc hạ biết Ma quân và Ma phi vì cái tên Chu Nhứ kia mà xích mích nhiều nên đã luôn để ý những linh hồn mới xuống âm giới, thực đã tóm gọn và dập nát linh hồn của hắn rồi, Ma quân có thể yên tâm!"
Tâm Ôn Khách Hành trùng xuống, cảm giác cả bầu trời đã sụp đổ, hơi thở như bị ai đó bóp nghẹt. Lại nghe tiếng hờ hững của Ma quân đáp, "Được rồi, ta sẽ tự nói với Ma phi, các ngươi xuống dưới nhận thưởng đi."
Y lảo đảo đứng không vững, nước mắt không kiềm được tuôn rơi, lắc đầu tự nhủ không đâu, không đâu, bọn họ nói dối, diễn kịch để lừa y thôi!
Có điều chân y vẫn không tự giác đi về phía vực hỗn mang, dung nham bên dưới là thứ nóng cháy cực kì đáng sợ có thể nuốt gọn tất cả mọi linh hồn, cho chúng cái chết đau đớn nhất. Chỉ những kẻ cực kì ác độc gây nhiều tội lỗi mới bị đày đến đây, và cũng chỉ có nơi này mới đủ sức phá tan lớp bảo vệ mà Ma quân tạo ra quanh Ôn Khách Hành ngăn y bị tổn thương.
"A Nhứ, thật xin lỗi, tất cả là tại ta. Lẽ ra ta nên ngoan ngoãn đi đầu thai, như vậy huynh cũng đã yên ổn chứ không phải chịu cái chết oan uổng đó."
Dứt lời thì gieo mình xuống, nhắm mắt lại đón chờ cảm giác thiêu đốt của dung nham hỗn mang. Nhưng Ma quân đã đến kịp và cứu y lên, bóp cổ y cảnh cáo, "Ôn Khách Hành, ngươi cứ thử liều mạng lần nữa xem, đợi kẻ đó xuống đây ta sẽ để hắn chịu cực hình khủng khiếp nhất."
"Ngươi... ngươi nói vậy là sao?"
"Đám quỷ chúng xu nịnh chỉ kiếm cớ đòi thưởng của ta thôi, kẻ kia chưa hề xuống tới đây. Hắn bị phong ấn của ta kiềm chế thời gian, rất lâu nữa mới có thể phá bỏ."
Hắn buông cổ y ra, để y ngã sụp xuống ho khù khụ, ngước đôi mắt oán hận nhìn hắn.
"Ngươi không tin cũng không sao, cứ nhảy đi, dù sao kẻ ở lại cũng mới là kẻ đau khổ nhất mà đúng không?"
Ôn Khách Hành không nhịn nổi nữa khóc nấc lên, y đã hứa với A Nhứ sẽ không bao giờ bắt hắn nếm trải cảm giác đó nữa, lúc tỉnh lại trên núi tuyết y đã thề với A Nhứ như vậy, không thể nào nuốt lời. Dù rằng mọi thứ có thể là Ma quân bịa ra để giữ chân y, y vẫn không dám bỏ qua một phần nhỏ khả năng đó là sự thật. Tên Ma quân khốn khiếp này còn dám mò đến kí ức của y và A Nhứ để thao túng y, quá hèn hạ!
Rốt cuộc vẫn phải nuốt ngược ấm ức vào trong, Ôn Khách Hành không cam lòng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Ma quân, theo hắn trở về.
***
Ma quân có một nỗi khổ khó nói thành lời.
Hắn chính là Chu Tử Thư, là A Nhứ mà Ôn Khách Hành vẫn luôn tìm kiếm.
Nhưng hắn không được phép nói ra, nếu hắn để lộ thân phận này trước thời hạn một nghìn năm thì lời nguyền kia sẽ có hiệu lực, hắn và y sẽ hết duyên nợ không thể ở bên nhau được nữa, kí ức của cả hai về nhau cũng sẽ bị xóa sạch. Cho nên giống như Ôn Khách Hành cứ mãi kiên trì chờ đợi, hắn cũng phải nhẫn nại chờ đợi, kiềm chế không nói ra rằng, lão Ôn, ta là A Nhứ của đệ đây.
Đã biết ghen với bản thân chẳng để làm gì nhưng hắn vẫn không ngăn được lửa giận thiêu đốt tâm can mỗi ngày, nhất là khi y cứ luôn miệng gọi A Nhứ rồi nhìn tất cả mọi thứ trừ hắn. Kết quả là hắn bị giấm của chính mình che mờ lí trí, thành một kẻ xấu xa cưỡng bức dọa nạt y, giam cầm y bên mình mọi lúc. Chu Tử Thư thật nghi ngờ không biết khi khôi phục thân phận có ghen ngược lại với Ma quân hay không? Thật đau đầu mà...
***
Vì lời nguyền nên dù mặt Chu vẫn y nguyên như khi còn sống nhưng Ôn vẫn không thể nhận ra được nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top