165. Chu Ôn hiện đại
Giáng sinh vui vẻ nha cả nhà ~~~
***
Lúc nhận được ảnh chụp thư gửi ông già noel của hai bảo bối nhà mình, Ôn Khách Hành thực sự đã bị sốc một chút vì không đề phòng.
"Đại Bảo muốn có em gái, em gái sẽ ngoan ngoãn hơn em trai."
"Nhị Bảo muốn có em trai, như vậy có thể làm anh lớn sai bảo em trai nghe lời."
Cô giáo của hai đứa nhóc năm tuổi này sau khi gửi ảnh còn gửi kèm một cái icon cười khúc khích, và Ôn Khách Hành có thể nhìn qua cái màn hình điện thoại một vẻ mặt đầy sự mờ ám của cô giáo, bất giác hai tai nóng bừng lên vì xấu hổ.
Sao bỗng dưng lại đòi có em thế này? Rõ ràng mấy hôm trước một đứa đang mê bộ lego mới, một đứa hí hửng chờ viết thư xin ông già noel cái ô tô điều khiển từ xa cơ mà?
Với điều kiện kinh tế hiện tại, Ôn Khách Hành thừa sức tậu đủ thứ đồ chơi mà sấp nhỏ viết thư xin, hai năm qua đều là anh tự lo vụ này vì đây là việc nhỏ nhặt, vung tay một cái là xong liền. Nhưng mà nếu sấp nhỏ đòi có em, thế thì mình anh không thể lo được...
Ôn Khách Hành ngập ngừng hỏi hai bảo bối đang thiu thiu ngủ, "Hôm nay cô giáo cho các con viết thư gửi ông già noel à?"
Đại Bảo lim dim đôi mắt nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên vẽ ra nụ cười tươi tắn, "Vâng, con mong món quà này hơn tất cả những thứ khác, kể cả thứ con thích nhất cũng để lại năm sau xin rồi."
"Con cũng vậy, thật mong mau đến ngày ông già noel mang quà đến..." – Nhị Bảo chép chép miệng, đôi má phúng phính khẽ phồng lên trông đáng yêu vô cùng.
Rồi, Ôn Khách Hành còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ bắt hai đứa thay đổi điều ước? Gượng cười dém chăn cho hai tiểu tổ tông, anh thở dài về phòng mình. Chu Tử Thư trước nay luôn để ý anh nhất, kéo anh ngồi xuống giường từ tốn thoa kem vào tay mátxa cho anh giúp anh thả lỏng tinh thần.
"A Nhứ..."
"Ơi?"
"Đại Bảo với Nhị Bảo viết thư gửi ông già noel..."
"Ừm?"
"Chúng đều xin ông già noel một đứa em."
Động tác của Chu Tử Thư ngừng lại trong chốc lát, sau đó đôi mắt nhu hòa của hắn hơi đanh lại, nhíu mày rất sâu, "Và em định đáp ứng?"
"Thì... hai đứa đều có vẻ rất mong chờ, mà chúng còn quá nhỏ để đập tan cái ảo mộng về ông già noel, thế nên em..."
"Quả nhiên là Ôn đại thiện nhân, luôn cố gắng vì tất cả mọi người dù bản thân không muốn." – Hắn đổi tay kia tiếp tục xoa bóp cho anh. "Đặt chúng sinh trong lòng ngoại trừ anh."
"Ấy, đừng nói là anh ghen nha~?" – Ôn Khách Hành hôn cái chụt lên má Chu Tử Thư, cười nịnh nọt lấy lòng, "Đại Bảo và Nhị Bảo là sinh đôi, sự chú ý của em đương nhiên sẽ phân tán hơi nhiều. Lần này sẽ không thế nữa, với cả chúng sẽ chăm em bé, còn em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ông xã ~!"
Chu Tử Thư khẽ nhếch môi không đáp, thoa xong kem dưỡng cho anh rồi cũng chỉ nói, "Ngủ đi", nằm xuống ngủ không có ý định tiếp tục chủ đề này. Phản ứng như giận dỗi đó của hắn khiến anh thấy lạ, chẳng lẽ bị nói trúng tim đen? Ài, không đến mức con ruột cũng đổ giấm chứ? Hồi mới quen nhau hắn đâu có trẻ con thế này. Thôi kệ, nếu đã là dụ dỗ Chu tổng thì Ôn Khách Hành có rất nhiều cách, nay cứ lên giây cót trước như vậy, từ mai bắt đầu tấn công cho kịp deadline giao quà của ông già noel.
Tiếc là Chu Tử Thư tự biết bản thân không thắng được Ôn Khách Hành nên lặng lẽ bốc hơi đi công tác nước ngoài ngay ngày hôm sau, chọc vợ hắn tức đến tăng xông. Biết thế đêm qua đã ra tay trước rồi, cuối cùng để hắn chuồn mất! Đã vậy đừng hòng về nhà nữa, noel này chỉ cần anh và hai con hưởng thụ thôi!
Nói thì nói thế chứ vẫn cứ phải giải thích với sấp nhỏ rằng các sinh vật sống là báu vật quý giá không thể tới ngay được, món quà các con xin sẽ kẹt trên được giao đến hơi lâu, anh khuyên hai đứa cứ xin quà năm nay trước, còn món quà kia ông già noel sẽ chuẩn bị sau. Đại Bảo Nhị Bảo ỉu xìu lí nhí đáp vâng, Ôn Khách Hành cũng thở phào thầm nghĩ kiếm món quà to to chút để hai đứa đỡ buồn, ai ngờ được vị tiền bối đức cao vọng trọng kiêm chuyên gia đốt nhà Diệp Bạch Y ghé thăm đột ngột, đã mang sẵn mấy thứ đồ chơi mà tụi nhỏ thích. Thôi thì cũng là chuyện tốt đi, anh tìm món khác là được.
Nhưng vấn đề là, tụi nhỏ lại hỏi ông ta vụ em bé, và ổng huỵch toẹt ra em bé đến từ chỗ nào.
Hai đứa nhỏ năm tuổi ngây ngây ngô ngô ba chân bốn cẳng phi về chỗ Ôn Khách Hành đang đọc sách, nhảy lên người anh để vén áo lên, nhìn vào vết sẹo đáng sợ thì cùng oa oa khóc.
"Con không cần em nữa! Không muốn papa bị rạch bụng đâu!"
"Đúng vậy, rất đau! Papa sẽ gặp nguy hiểm!"
Hai tiếng khóc đinh tai nhức óc cùng lúc vang lên đúng là tra tấn, chưa kể còn từ chính con mình làm Ôn Khách Hành xót ruột, ôm hai đứa vỗ về nói, "Không đau, bác sĩ tiêm thuốc nên papa không thấy đau! Bây giờ papa đang rất ổn không phải sao?"
"Không cần em bé! Chỉ cần papa thôi!"
"Huhuhu..."
"Được rồi, hai tiểu tổ tông nín đi, papa đau lòng chết mất."
Đang khổ sở vật lộn không biết dỗ dành hai đứa kiểu gì thì cửa chính mở, Chu Tử Thư nghe tiếng náo loạn cũng vội lại đây, thở dài xách cổ hai đứa nhóc đã khóc đến không ra cái dạng gì lên trừng mắt một cái, hai đứa không tự giác im bặt, mím môi nhịn khóc trông đáng thương không chịu được.
"Ta đã nói gì về việc khóc lóc làm phiền papa của các con?"
"A Nhứ, anh đừng mắng bọn trẻ, chúng chỉ đang lo lắng cho em thôi."
"Cũng biết lo cho em? Vậy chúng cũng biết năm đó chúng khiến em suýt thì bỏ mạng trên bàn mổ chứ?"
"A Nhứ! Tụi nhỏ vẫn còn—"
"Còn bé lắm phải không? Nếu em đã cho là tuổi nhỏ vô tri thì sao vẫn cố sức nghiêm túc hùa theo mấy thứ vô tri của chúng?"
"Anh—!!!"
Đại Bảo vội nhảy xuống ôm chân Ôn Khách Hành lắc đầu liên tục, không dám mở miệng sợ lọt ra tiếng khóc. Anh chỉ đành thở dài, không muốn tranh cãi dọa hai bảo bối thêm nữa, xoa đầu Đại Bảo. Nhị Bảo lặng lẽ trèo lên người Chu Tử Thư rúc vào cổ hắn thầm xin lỗi, tên nhóc này luôn giỏi đoán ý hắn như vậy, hắn bế cậu rồi dắt tay Đại Bảo ra ngoài. Ôn Khách Hành bồn chồn theo sau, thấy cả Hàn Anh và Tinh Minh đang chờ ở phòng khách, mỗi người ôm một cái ổ dày.
"Đại Bảo, đón em gái của con đi, các bé gái đều kiêu kỳ và phải được cưng chiều, chăm Tam Bảo cho tốt." – Hắn chỉ vào bé mèo con đang tò mò nhìn chằm chằm xung quanh từ cái ổ xanh trong tay Hàn Anh. "Nhị Bảo, em trai Tứ Bảo của con đó, nhưng con phải yêu thương và xứng đáng làm anh thì em con mới nghe lời con được." – Cún con trong lòng Tinh Minh bất giác sủa một tiếng hùa theo.
Hai đứa nhóc ban nãy còn nước mắt đầm đìa giờ đã rạng rỡ vui vẻ chơi và làm quen cùng "em", hoàn toàn chẳng nhớ gì chuyện vừa rồi. Chu Tử Thư quan sát hai đứa một lúc rồi quay về phòng, chẳng thèm nhìn Ôn Khách Hành lấy một cái. Ôn Khách Hành như đã ngờ ngợ nhận ra cái gì, lẽo đẽo theo hắn không rời.
"Gì đây? Cuối cùng Ôn đại thiện nhân cũng rảnh rỗi quan tâm Chu mỗ?"
"A Nhứ đừng giận, kẻ hèn này biết sai rồi mà~"
Chỉ nói không bằng cái giọng mềm nhũn đó đã đủ khiến Chu Tử Thư quên hết bực tức trong người chứ đừng nói đến chuyện anh còn vòng tay ôm lấy hắn từ đằng sau dụi dụi. Cái thằng nhóc Nhị Bảo kia rõ làm học tính xấu này từ Ôn Khách Hành mà, hại hắn mấy lần mất đi hình tượng nghiêm phụ, hừ!
"Ông xã~ quay lại hôn người ta cái đi nào~"
"Đó là quà noel mà em mong muốn à?"
"Đúng đúng! Quà noel của em chính là ông xã A Nhứ nha~"
Chu Tử Thư ôm lấy eo người kia nhéo một cái, "Em có phải bé ngoan đâu mà đòi được nhận quà?"
"Ừm... đúng là em không đủ tiêu chuẩn... cơ mà A Nhứ thì có! A Nhứ ngoan muốn quà gì cho noel nào, em sẽ thay ông già noel tặng anh!"
Ôn Khách Hành không hổ là hoạt ngôn giỏi ứng biến, nịnh nọt cứ phải gọi là đẳng cấp thượng thừa. Chu Tử Thư thật không biết nên phạt người này thế nào cho phải, đành đầu hàng nói, "Chỉ cần em hứa quý trọng bản thân là đủ rồi, và anh sẽ tự đảm bảo đạt được điều đó. Đến quỷ thần anh còn không tin thì ông già râu tóc bạc phơ ở xa mù tít tắp ấy có là gì? Không cầu ai hết, chỉ dựa vào chính mình."
Tuy hắn mạnh miệng thế chứ cái đêm mà Ôn Khách Hành cấp cứu trong viện sau sinh, hắn đã cầu xin đủ mọi thế lực trên đời, chỉ cần thế lực đó giữ lại mạng sống cho anh thì hắn sẽ cung phụng thế lực đó suốt kiếp. Tương lai không nói trước được điều gì nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự thì hắn cũng vẫn sẽ hành xử như vậy thôi, để tránh chuyện đó xảy ra thì phải sửa thói xấu của Ôn Khách Hành trước, mà hai đứa nhóc kia cũng sẽ được huấn luyện để trợ giúp hắn "chỉnh" lại anh.
"Tốt, Chu tổng đỉnh đỉnh đại danh đây là tìm đủ cớ từ chối gần gũi với vợ phải không? Khai ra mau, mấy ngày đi công tác vừa rồi đã léng phéng với mỹ nhân eo nhỏ chân dài nào rồi?!"
Ôi, chuẩn bị dỗi ngược đấy. Chu Tử Thư rất thức thời bế vợ vào nhà tắm, khởi động mọi thứ bằng một bồn nước nóng. Đêm còn dài, thiệt thòi nhiều ngày qua phải đòi cho đủ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top