164. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành
Trả req em gái cưng Shi: Thêm nhiều Chu Ôn với Niệm Tương.
***
Trương Thành Lĩnh nghĩ, lúc mình bằng tuổi Niệm Tương cũng ngây ngô lắm, có nhiều chuyện thực ra nghe vào tai này rồi lại ra tai kia, chưa từng đọng lại. Nhưng với vai trò là người cha thương con gái hết mực thì có chút chuyện không thể không lo lắng, nhất là khi sư phụ và sư thúc của mình sau nhiều năm chung sống vẫn dính chặt hơn sam, nói và làm ra nhiều hành động không nên để trẻ con nghe hay nhìn thấy.
Niệm Tương bản tính lại tò mò hơn người, nhiều khi không hiểu gì là hỏi ngay, không nhận được đáp án mình muốn từ người này sẽ đi hỏi người khác. Mà cha Thành Lĩnh đương nhiên được cô bé chọn làm quân sư thường xuyên vì cha ở bên thái sư phụ và thái sư thúc lâu nhất, hiểu về họ rõ nhất. Mấy thứ lông gà vỏ tỏi thì thôi đi, dù sao Thành Lĩnh cũng rất tự hào và mong muốn kể về quá khứ huy hoàng của hai vị tiên nhân trên núi tuyết, nhưng có những chuyện, thật sự là, rất khó giải thích với nữ nhi của mình.
Kiểu như, nữ nhi chạy về nghiêng đầu hỏi, thái sư thúc nói thái sư phụ ban ngày thì lãnh đạm nghiêm trang mà ban đêm cứ hì hà hì hục là có ý gì? Thành Lĩnh đã quen với kiểu nói có thâm ý của Ôn Khách Hành nên vừa nghe liền hiểu, bóp trán tránh đi ánh mắt trong sáng của nữ nhi mà nói ra lời trái lòng rằng, nghĩa là thái sư phụ của con ban ngày trông nhàn nhã thư thả vậy thôi chứ ban đêm vẫn cần mẫn chăm chỉ lắm.
Niệm Tương rất phối hợp gật gù, "Thì ra thái sư phụ không muốn để người khác biết mình chăm chỉ nha, chỉ ban đêm mới thể hiện cho thái sư thúc biết."
Ừm... con cứ hiểu vậy đi.
Nhưng rồi cô bé lại nghĩ nghĩ thấy có gì đó không đúng, hỏi tiếp, "Nhưng chăm chỉ là đức tính tốt cơ mà, sao thái sư phụ lại phải giấu ạ?"
"..." – Con gái, tha cho cha đi! Làm sao cha dám nói cho con biết chuyện cần mẫn mỗi tối kia của thái sư phụ con là gì được!
Một ngày đẹp trời khác, tiểu Niệm Tương lại kể, thái sư phụ thích quấn mấy lọn tóc trắng như tuyết của thái sư thúc quanh ngón tay rồi mân mê, bị thái sư thúc khiển trách rằng làm vậy sẽ rối tóc của mình.
Chu Tử Thư mỉm cười đáp, "Thế này đã gọi là làm rối tóc? Vậy việc ta làm mỗi khi đệ quỳ dưới chân ta là gì?"
Thành Lĩnh nghe xong toát mồ hôi lạnh, lẩy bẩy nói với nữ nhi nhà mình, "Chắc... chắc là thái sư thúc con phạm lỗi nên bị phạt, tóc tai mới ảnh hưởng mà rối lên..."
Niệm Tương cũng tạm chấp nhận đáp án này, lại ngây ngô nói, "Chứng tỏ mọi khi nương phạt cha quỳ đều là phạt nhẹ, vì tóc của cha vẫn chỉnh tề nha~"
Con gái! Mau quên đi mà!
Hoặc, có một số hành động của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành khiến cô bé khó hiểu cũng sẽ kể lại và hỏi cậu, kiểu như, khi Ôn Khách Hành đang ngồi một chỗ thì Chu Tử Thư sẽ nhẹ nhàng lại gần, vòng tay qua eo y bóp một cái.
"Thái sư thúc lúc đó mặt đỏ lắm luôn! Sau đó Tương Nhi sẽ bị đưa về, hừ, Tương Nhi còn chưa chơi với thái sư thúc đủ đâu!"
Thành Lĩnh vẫn phải cắn răng trái lương tâm mà giải thích, "Thái sư thúc của con sức khỏe yếu, thi thoảng thái sư phụ sẽ phải châm cứu điều trị, có con ở đó không tiện."
"A? Vậy cha mau dạy Tương Nhi đi! Tương Nhi cũng muốn giúp thái sư thúc khỏe hơn!"
"Ấy! Không được!" – Thành Lĩnh không tự chủ được hét toáng lên, sau đó ho khù khụ giả như không có việc gì, "Không dạy được, chỉ có thái sư phụ của con đã tu luyện Lục Hợp Thần Công tuyệt đỉnh mới có thể chữa cho thái sư thúc con."
Niệm Tương bĩu môi gật gù, "Tiếc thật, thứ võ đó nghe nói rất khó học. Ơ nhưng Diệp gia gia cũng tu luyện mà, sao gia gia không giúp thái sư thúc ạ?"
Tiểu tổ tông! Tuyệt đối không được để thái sư phụ của con nghe thấy đâu đấy!!!
"Gia gia có tuổi rồi không đủ sức, con không được nhắc lại chuyện này với ai nữa nhé, tránh làm thái sư phụ thương tâm vì không trị dứt bệnh cho thái sư thúc được."
"Diệp gia gia" vì oan uổng nên không hiểu sao bị tiểu gia hỏa Niệm Tương nhìn với ánh mắt thương cảm, thường xuyên tặng quà với sự luyến tiếc thương xót kì quái. Thành Lĩnh đối diện với sự chất vấn của Diệp Bạch Y chỉ biết câm nín giả điếc, cúi gằm xin được cho qua, Diệp tiền bối, xin hãy hi sinh để bảo vệ sự trong sáng của trẻ thơ!
Thành Lĩnh vì đề phòng bị đánh úp bằng hàng ngàn câu hỏi vì sao của Niệm Tương nên quyết định sẽ cố gắng ở bên cạnh cô bé mỗi khi lên núi tuyết chứ không thả bé một mình nữa, một là cản ngay khi có câu nói hay hành động nào khơi dậy sự tò mò của cô bé, hai là biện cớ ngay và luôn để dập tắt sự tò mò mới nhen nhóm. Nhưng thực sự không dễ chút nào, thực sự quá khó!!!
Như bây giờ, rõ ràng mỗi người có một cốc trà riêng nhưng Chu Tử Thư lại nắm lấy bàn tay đang cầm cốc của Ôn Khách Hành để kéo về phía mình mà uống, làm cho hai tai Ôn Khách Hành hằn vệt đỏ. Thành Lĩnh vội nói với Niệm Tương, thái sư phụ sợ trà nóng làm bỏng thái sư thúc nên thử trước, cha và nương cũng hay làm vậy với con đó. Niệm Tương gật đầu, tập trung uống cốc sữa của mình. Nhưng Thành Lĩnh chưa kịp thở phào thì đôi chim cu kia đã bắt đầu đổi sang giao đấu tranh nhau cái cốc trà, tay qua tay lại không có tí sát khí nội lực nào, nhìn sao cũng giống như vờn nhau vui đùa.
Hai người giao thủ đã là chuyện cơm bữa, cái chính là những lần không nghiêm túc như thế này thường sẽ kèm vài hành động mang ý ve vãn tán tỉnh, kiểu như Ôn Khách Hành sẽ tìm cách sờ lên mặt của Chu Tử Thư, hoặc Chu Tử Thư sẽ nắm cổ tay của Ôn Khách Hành mà xoa vuốt đầy ám muội, nhìn mấy cảnh tượng này Thành Lĩnh còn muốn tránh chứ đừng nói là phân tích giải thích cho nữ nhi bên cạnh.
Nhưng Niệm Tương lại như đang nghĩ đến cái gì đó nên lơ đãng không chú ý mấy tiểu tiết này, sau một hồi trầm ngâm thì lên tiếng, "Cha ơi, thái sư phụ và thái sư thúc quả nhiên rất yêu thương nhau."
"Ừm? À, đó là điều tất nhiên rồi. Họ thật sự có thể vì nhau mà làm tất cả."
"Tương Nhi mai sau cũng muốn gả cho một người đối xử tốt với mình như thái sư phụ và thái sư thúc."
Tiểu cô nương mười tuổi vừa dứt lời thì đã có ba người đông cứng như đám băng trong hang tuyết. Thành Lĩnh làm cha thì không tránh khỏi rồi, cái chính là Ôn Khách Hành ở bên kia còn hơi mím môi run rẩy, Chu Tử Thư phải vỗ vai y trấn an. Thấy mọi người phản ứng kì lạ, Niệm Tương cũng hoang mang chạy lại gần Ôn Khách Hành kéo áo y, "Thái sư thúc, người làm sao vậy? Tương Nhi nói gì sai ạ?"
Trong đôi mắt luôn linh động của Ôn Khách Hành chớp qua một tia đau đớn cùng cực, nắm chặt tay cô bé muốn nói gì đó rồi lại ngậm miệng, sương mờ dần che khuất con ngươi tối đen như mực của y. Niệm Tương nhìn biểu cảm này của y thì không hiểu sao trong lòng nhói lên, lắc đầu lia lịa, "Tương Nhi không gả nữa, Tương Nhi chỉ ở đây với thái sư thúc!"
Ôn Khách Hành ngạc nhiên bật cười, "Con bé này chỉ giỏi ăn nói lung tung, có gái lớn nào không chịu gả chồng chứ? Thái sư thúc chỉ là cảm thán tiểu Niệm Tương trưởng thành nhanh thôi."
Một câu chuyện cũ vẫn luôn âm ỉ như vết thương nhiễm trùng vĩnh viễn không thể khỏi hiện lên trong đầu của ba người đàn ông, trong chốc lát không ai biết nói gì, cứ chăm chăm nhìn cô bé đang mặc y phục màu tím đáng yêu giữa nền tuyết trắng. Chu Tử Thư vội chen vào để đánh tan không khí căng thẳng này, "Tiểu Niệm Tương nhà chúng ta không cần lo lắng, cứ áp dụng công phu Liệt nữ sợ triền lang của thái sư thúc con thì nhất định sẽ tìm được lang quân như ý."
"A, cha con có kể cho con nghe mấy lần, công phu đó rất lợi hại!"
"Chính xác, và khi con đã tìm được người đó rồi, chúng ta nhất định sẽ chủ trì hôn lễ cho con." – Hắn đan ngón tay vào bàn tay đang run rẩy của Ôn Khách Hành rồi siết mạnh, như một lời khẳng định chắc nịch. "Ta, thái sư thúc của con, cha và nương cùng các sư huynh đệ của sơn trang đều sẽ tham gia, nhất định bảo hộ để tiểu Niệm Tương có một hôn lễ hạnh phúc trọn vẹn. Lão Ôn, đệ nói có đúng không?"
"Đúng... đúng vậy..." – Giọng Ôn Khách Hành gần như vỡ ra.
Niệm Tương cười tươi rói, ôm lấy hai người, "Cảm ơn người, thái sư phụ, thái sư thúc!"
Thành Lĩnh kiềm lại xúc động trong lòng, tiến đến xoa đầu con gái. Lúc chọn tên cho con bé cũng chỉ nghĩ an ủi vong linh của Tương tỷ tỷ, càng là giúp sư thúc của mình vui vẻ. Nhưng vết thương lòng của sư thúc quá nặng, cái tên Niệm Tương này vừa là niềm hạnh phúc cũng là gánh nặng mãi không thể xóa nhòa. Sư thúc, người đừng lo lắng, lần này, nhất định sư phụ và con sẽ không để bất cứ rủi ro nào xảy ra nữa.
***
"Ơ mà, con bắt đầu học Liệt nữ sợ triền lang từ bây giờ được không cha? Cha nói có nhiều thứ học càng sớm thì mưa dầm thấm lâu càng tốt mà?"
Cơn đau đầu đã trở lại sau giây phút ủy mị ít ỏi, Thành Lĩnh rơi nước mắt trong lòng hướng ánh nhìn cầu cứu về phía Chu Tử Thư. Sư phụ của cậu nhấc một bên lông mày, ừm một tiếng, "Muốn tiếp nhận công phu đó thì trước hết con nên rèn luyện văn thơ lai láng đi đã, liệt nữ của con sẽ ấn tượng ngay. Như ta gặp thái sư thúc của con lần đầu ấy, nghe y ba hoa nịnh nọt ta không ngừng là gần như trầm mê không lối thoát rồi."
Ôn Khách Hành bĩu môi khinh thường, "Sao ai cũng nói Chu trang chủ cứng nhắc không hiểu phong tình nhỉ? Rõ ràng miệng lưỡi rất dẻo dai mà?"
"Trên đời này còn miệng lưỡi của ai dẻo dai hơn Ôn đại thiện nhân đây? Không những không chỉ có một cái mà cái nào cái nấy cũng đều hấp dẫn cực kì, biết bao nhiêu lần vì chúng mà ta hít thở không thông, không thể nhịn nổi phải buông tay chịu trói đấy."
"Huynh—!!!"
Đôi mắt to tròn tò mò của Niệm Tương ngước lên nhìn Thành Lĩnh, còn cậu thì cứng đờ người mong có một thế lực tối cao nào đó đưa cậu và nữ nhi chuồn khỏi đây ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top