160. [H] Vương gia x Vương phi

Trả req cho Love_For_Shouyou: Bụng bầu play. Bonus Chu chiếm hữu, máu ghen cao, nghiện vợ.

***

Mắt thấy vương gia tức giận hùng hùng hổ hổ bế vương phi từ trên xe ngựa xuống hướng phòng phạt mà đi, toàn bộ người hầu trong phủ không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, "Vương gia bớt giận! Vương gia bớt giận!"

Chu Tử Thư lạnh mặt quát, "Tránh ra!"

Tất quản gia theo hầu vương gia từ khi ngài còn nhỏ, gan cũng lớn hơn một chút lên tiếng cầu xin, "Vương gia, vương phi còn đang mang thai, không thể lỗ mãng! Có chuyện gì lão nô xin nhận phạt thay vương phi!"

"Xin hãy phạt chúng nô tài thay vương phi!" – Cả nhóm người hầu ở phía sau cũng phụ họa theo.

"Giỏi, rất giỏi! Có các ngươi dung túng bảo sao vương phi lại lớn mật đến thế. Hàn Anh, phạt roi toàn bộ đám người này cho bản vương!" – Hắn thấy vương phi của mình định mở miệng thì lườm y, "Đệ dám nói nửa chữ, bản vương liền giết hết bọn chúng!"

Ôn Khách Hành mím môi ủy khuất, không dám cầu xin thay cho những người đang quỳ nữa. Chu Tử Thư cũng đổi hướng về phòng mình, ôm siết y trong lòng khiến y nghẹt thở. Y biết hắn đang cực kì phẫn nộ, chỉ là không hiểu lí do vì sao. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay y đã cố gắng học hỏi rất nhiều, lễ nghi khi tiến cung rõ ràng đã thực hiện chu toàn, mama đi theo cũng nói y đã làm rất tốt rồi, chẳng lẽ vẫn có sai sót gì đó khiến vương gia mất mặt ư?

Chu Tử Thư thả y xuống giường, ánh sáng sau lưng đã làm khuôn mặt hắn ẩn vào bóng tối, chỉ có đôi mắt hằn tơ máu kia chiếu thẳng vào y khiến y run rẩy, không tự giác lấy tay che đi phần bụng đang nhô lên của mình trong tư thế bảo vệ. Tuy ngự y nói thai năm tháng đã ổn định nhưng vẫn dặn y phải thật cẩn thận, y không dám không nghe, theo bản năng muốn che chắn cho hài tử khỏi nguy hiểm.

"Vương... vương gia..." – Ôn Khách Hành thử lựa lời nói, "Đệ... đệ biết sai rồi, đệ sau này sẽ sửa, huynh đừng giận."

"Ồ? Đệ sai ở đâu?"

"Đệ... có thể đệ đã làm sai lễ nghi khiến vương gia mất mặt, đệ sẽ học lại..."

Chu Tử Thư bật cười, tiếng cười khiến Ôn Khách Hành lạnh sống lưng, lùi sâu vào trong giường muốn cách xa hắn một chút. Y chưa lùi được bao nhiêu thì đã bị hắn túm lấy, hai tay bị hắn dùng đai lưng trói lên thành giường, cả người bị hắn đè dưới thân. Hắn vuốt ve khuôn mặt của y thật dịu dàng nhưng ngữ khí thì như tu la địa ngục, nồng nặc sát khí:

"Đệ làm mọi thứ rất tốt, ai cũng khen vương phi của bản vương lễ nghi chu toàn, khí chất ngời ngời, là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Đến vị hôn phu hụt kia của đệ còn không quản đệ đã là vương phi của bản vương, thậm chí mang thai hài tử của bản vương mà nhìn đệ không thèm chớp mắt, ánh nhìn chứa đầy dục vọng và tiếc nuối. Thật khiến bản vương tò mò, rốt cuộc hai người đã từng thân mật đến mức nào?"

"Không có! Đệ không hề— Á!!!"

Chu Tử Thư sau khi xé bỏ y phục của Ôn Khách Hành thì bắt đầu hôn một lượt từ cổ y xuống ngực, tới phần bụng nhô lên thì mút từ rốn xuống làm y ngọ nguậy vì ngứa, đến khi hắn tiếp cận hậu huyệt bên dưới thì không lưu tình mà liếm láp đầy thô bạo, câu ra tiếng hét lớn của y. Lưỡi của hắn đâm vào rút ra một cách hung hãn, hai tay giữ chặt hông y không để y giãy thoát, y chỉ biết bất lực rên rỉ giằng co với đai lưng đang trói mình khi bị khoái cảm giày vò. Cơ thể mang thai vốn nhạy cảm, bị hắn trêu chọc đã không nhịn được, y muốn dùng chân đẩy hắn ra mà không thể.

"Vương... a! Vương gia...ưm... không được... đệ sắp...!"

Hắn chẳng những không ngừng mà còn gia tăng lực đạo, đẩy y lên tới đỉnh, để một đống dâm dịch bắn lên mặt thì tham lam hút lấy. Y bị hành động này của hắn làm xấu hổ, cắn răng quay mặt sang một bên không muốn đối diện với hắn. Nhưng hắn liếm sạch dịch thể quanh môi mình xong thì đã bóp cằm y bắt y thừa nhận một nụ hôn sâu, hai ngón tay thô ráp do cầm kiếm lâu năm thế chỗ lưỡi của hắn. Điểm nhạy cảm bên trong bị hắn tìm được ngay lập tức, ấn liên tục lên đó tra tấn y, ép y lần nữa động tình.

"Hức... đau quá, huynh đừng cắn nữa..."

Ngực Ôn Khách Hành do mang thai nên hơi sưng lên, bị hắn bóp nắn say sưa, hai đầu nhũ hoa thì bị hắn cắn nuốt như một loại quả ngon miệng, tiếng mút chùn chụt thật sự quá ái muội chọc người thẹn thùng. Khi hắn cảm thấy đã đủ mới luyến tiếc chuyển lên tai y mà hành hạ, cái miệng nhỏ bên dưới vì bị kích thích mà co bóp càng hăng. Hắn thấy phản ứng này thì đôi mắt tối đen đi, kéo quần mình xuống thả ra thứ đã cương đến nổi gân xanh.

"Ôi, chưa được! Chưa được! Vương gia— AAAAA!!!"

Ôn Khách Hành ngửa cổ hét lớn khi bị côn thịt thô cứng cắm thẳng vào huyệt động chưa được nới lỏng hoàn toàn, sự căng tràn khiến y gần như ngất đi, lắc đầu liên tục khóc lóc xin hắn đừng động, nước mắt chảy dài trên gò má phiếm hồng, khuôn mặt đắm chìm trong dục vọng quyến rũ vô cùng. Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi nắm tóc y mắng:

"Hồ ly tinh đệ có phải đã từng cho hắn nhìn thấy vẻ mặt này hay không? Nên hắn mới cố chấp nhớ mãi không quên, thèm thuồng không che giấu như thế!"

"Hức... không phải... không có mà..."

Ôn Khách Hành cảm thấy rất oan uổng, hôm nay ở yến tiệc mới là lần đầu tiên gặp người đó, họ cũng không thể tính là có hôn sự gì được vì lão vương gia chỉ đề cập bằng miệng có một lần. Nhưng Chu Tử Thư đối với chuyện này luôn canh cánh trong lòng, cho rằng ngày xưa y vì "vị hôn phu hụt" kia mà từ chối hắn.

Ôn Khách Hành được lão vương gia nhận làm nghĩa tử vì thương tình y đơn côi không nơi nương tựa sau khi cha mẹ mất. Dù thế thì xuất thân của y cũng chỉ là con trai một thái y nho nhỏ, nào dám sánh đôi với thế tử duy nhất còn chuẩn bị kế thừa lão vương gia là Chu Tử Thư, vì thế mới đề nghị lão vương gia tìm cho mình một cọc hôn sự bình thường để trốn tránh Chu Tử Thư khi hắn ngỏ lời với y. Y lúc đó đã xác định không phải Chu Tử Thư thì với ai cũng như nhau, tìm hiểu về người kia còn không làm thì quen biết gì cho được, cung yến vừa rồi cũng chẳng dám ngó đông nhìn tây, luôn đặt sự chú ý lên người hắn, nào có chuyện liếc mắt đưa tình với ai khác.

Chu Tử Thư đương nhiên không nghe lọt tai câu trả lời đứt quãng của y, bắt đầu banh hai chân y ra mà quất xuyên thô bạo, những cú đâm sâu và mạnh đến mức Ôn Khách Hành sợ hắn sẽ làm tổn thương đến hài tử mất, nhũn giọng đáng thương mà nói:

"Tử Thư ca ca, Diễn Nhi từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết mình huynh, cũng chỉ sinh con cho huynh, huynh tha cho Diễn Nhi đi."

Tử Thư ca ca...

Chu Tử Thư nghe y lấy danh xưng hồi nhỏ ra gọi mà trong lòng ngứa ngáy muốn chết, lúc phụ vương đưa nhóc con này về, nghe y gọi mình mấy tiếng Tử Thư ca ca cùng nụ cười đáng yêu ngọt ngào đã đem y đặt trong lòng, coi y như thê tử nuôi từ nhỏ mà dưỡng, giữ y rất kĩ không để cho bất kì kẻ nào có cơ hội lại gần y. Thế mà mới đi công vụ có mấy tháng, chạy vội về lại nghe phụ vương nói y muốn gả cho nhi tử của một viên quan Lục phẩm thấp kém, hắn ghen đến phát điên mà vẫn phải dằn lòng mình xuống, chờ khi lão vương gia rời phủ thì lập tức kéo người vào phòng phạt mà tra hỏi, mấy người hầu thân cận của y cũng bị đánh rất tàn nhẫn, lúc đó y mới chịu thành thật nói rõ lí do.

Chu Tử Thư lúc đó đã tuyên bố rằng nếu Ôn Khách Hành không chịu gả cho mình thì sẽ không tập tước, sẽ cùng y sống cuộc sống thường dân. Lão vương gia đã có tuổi, vì chuyện này mà tức giận không nhẹ, nằm trên giường bệnh suốt một tuần. Ôn Khách Hành không nỡ nhìn ông như vậy, cuối cùng bỏ cuộc, hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không làm xấu mặt vương phủ. Lão vương gia lúc này mới khỏe lại, qua năm sau truyền tước vị lại cho Chu Tử Thư, chủ trì hôn lễ cho hai người thì đi du ngoạn. Không có ai áp chế nên sự chiếm hữu của Chu Tử Thư càng khó kiểm soát, luôn nói vương phi yếu ớt để tránh giao du với người khác. Cung yến vừa rồi là lệnh vua, hơn nữa Ôn Khách Hành đã mang thai, hắn mới an tâm một chút mà mang y ra ngoài.

Ấy thế mà vẫn có kẻ dám nhăm nhe tới vương phi của hắn!

Hắn đã lôi tên xấc xược kia ra ngoài cảnh cáo, hắn lại to gan mà đáp trả, chỉ cần vương gia buông tay Khách Hành một ngày thôi, thần sẽ cướp người về. Tên này mới lập công, đang được hoàng thượng trọng dụng, nếu không hắn nhất định đã thủ tiêu để tránh đêm dài lắm mộng rồi. Còn dám gọi tên vương phi của hắn, đáng chết!

Chu Tử Thư cúi đầu xuống nhìn người đang bị hắn ức hiếp đến khóc thảm thiết, tóc đen dài bung xõa bao quanh khuôn mặt đẹp đến mê người, bụng hơi gồ lên ẩn chứa cốt nhục của hắn, dang chân ngoan ngoãn thừa nhận từng đợt tiến công của hắn liền thấy dục hỏa trong người bùng cháy, quả nhiên thân thể có nặng nề đến đâu thì y vẫn mị hoặc câu nhân quá mức, tốt nhất không để y ra ngoài gặp người, vĩnh viễn bị giam trong vòng tay của hắn thì hơn.

Hai tay Ôn Khách Hành được giải phóng, cả người y bị hắn kéo dậy ngồi lên đùi mình, còn cố ý tạo áp lực lên phần dưới. Tư thế nhún này sẽ rất nhanh khiến thai phu như y không thể nhịn được, sẽ muốn—

"A... Tử Thư ca ca... dừng một chút... dừng một chút thôi rồi tiếp tục sau..."

—đi tiểu. Hắn nắm chặt nam căn của y, ma sát mạnh làm y càng hoảng hốt cầu xin, "Đừng, xin huynh đấy, ta sẽ ra mất...!"

"Vậy cứ ra đi, để đám người hầu dọn dẹp sau."

"Không! Không được!!!" – Sao có thể để bọn chúng biết mình tiểu trên giường chứ! "Tử Thư ca ca, làm ơn! Huynh muốn ta làm gì cũng được!"

Hắn cắn lên tai y, hổn hển hỏi, "Thật sao?"

Ôn Khách Hành lung tung gật đầu, hai tai nóng bừng. Chu Tử Thư chỉ chờ có vậy, nở nụ cười rộng tới tận mang tai. Diễn Nhi đáng yêu của ta, đệ chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top