157. (3P) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành (1)
Trả req cho HngHnhNguyn333267: Ôn muốn điều tra về cái chết của cha mình là thái y trong triều nên tìm đến hai anh em Chu nhằm mượn tài lực và nhân lực của Thiên Song.
Plot dày nên sẽ chia làm 2 phần và không có H nha (Nhưng có vài cảnh T+ =))))
***
Muốn tiếp cận hai kẻ đứng đầu Thiên Song không phải là chuyện dễ, hoặc là ngươi phải có máu mặt để họ kính nể mà cho phép đến gần, hoặc ngươi có tình xưa nghĩa cũ gì đó với sư phụ của họ, còn không thì phải là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời thì may ra họ mới thèm liếc mắt một cái.
Ôn Khách Hành biết khó nhưng vẫn phải cố gắng thử, dù sao đến bây giờ cũng chỉ có Thiên Song mới giúp y điều tra được về cái chết oan uổng của cha mình. Giao dịch với Thiên Song trước nay không có mức giá cố định, tuy nói tiền có thể mua được tất cả nhưng muốn có sự trợ giúp của Thiên Song thì chỉ tiền thôi là không đủ, bọn họ đôi khi không đòi tiền mà đòi mối quan hệ, nguồn thông tin hoặc nhân lực để bành trướng tổ chức của mình lớn hơn nữa. Ôn Khách Hành không có những thứ đó, tuy nhiên y có Âm Dương Sách – báu vật mà từ triều đình cho tới giang hồ đều truy tìm, Thiên Song chắc chắn sẽ không bỏ qua giao dịch này.
Vấn đề là làm thế nào để ngồi được vào bàn giao dịch với Thủ lĩnh Thiên Song.
Nghe nói Thiên Song do hai người thống lĩnh, một người phụ trách những việc liên quan đến triều đình, người còn lại xử lý chuyện giang hồ. Thông tin về Thiên Song vốn đã ít ỏi, thông tin về các Thủ lĩnh của nó thì càng mơ hồ khó xác thực bởi Thiên Song có vào không có ra, một khi đã gia nhập thì sẽ được biết tất cả mọi thứ về nó nên muốn rời khỏi thì chỉ có chết hoặc biến thành xác sống không thể cử động. Hơn nữa họ có thuật dịch dung rất điêu luyện, đến bây giờ người ngoài vẫn không thể xác định được Thủ lĩnh Thiên Song bao nhiêu tuổi, xuất thân ra sao, võ công luyện từ đâu mà cao cường đến thế. Điều duy nhất có thể chắc chắn về hai vị Thủ lĩnh Thiên Song đó là bọn hắn yêu thích mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nhân thanh lâu.
Mỗi khi các thanh lâu giới thiệu đầu bài mà mình tâm đắc, chắc chắn Thủ lĩnh Thiên Song sẽ có mặt trong một lớp cải trang nào đó để đánh giá mỹ nhân, nếu thích sẽ mua đêm đầu tiên, còn không thì chỉ đơn thuần là uống rượu thưởng thức. Vì chuyện này nên thanh lâu trở thành một trong những nơi để giao dịch với Thiên Song, những kẻ muốn liên lạc trao đổi đều ra sức bồi dưỡng mỹ nhân mong lọt được vào mắt xanh của Thiên Song chi chủ.
Án oan của Chân thái y liên đới đến rất nhiều thế lực, sự tình phức tạp nên Ôn Khách Hành muốn càng ít người biết càng tốt, không dưỡng mỹ nhân mà tự mình ra trận. Y từ một đứa bé yếu ớt con của tội nhân bị đày đi biên cương mà trở thành chủ cả một thương đoàn đương nhiên không chỉ nhờ vận may, mà là từng bước cực khổ trèo lên giành lấy quyền quyết định cuộc đời mình. Cái gì y không biết đều có thể học, không làm được thì sẽ tìm mọi cách để giải quyết, miễn là đạt tới kết quả y cần. Việc giả gái nhảy múa trước rất nhiều người này y thừa sức làm, và sẵn sàng làm vì mục tiêu đạt được giao dịch với Thiên Song.
Thành quả đạt được sau nhiều ngày khổ luyện vượt qua cả mong đợi, bởi y gặp được cả hai vị thủ lĩnh của Thiên Song.
"Ngươi tốn nhiều công sức như vậy hẳn là có việc rất cần đến chúng ta?"
Hai nam tử có hình dáng cực kì tương đồng ngồi bên bàn trà nhìn Ôn Khách Hành đang quỳ dưới đất. Khuôn mặt của họ đều rất tầm thường, là kiểu dung mạo mà đứng trong đám đông sẽ chìm nghỉm ngay. Tuy nhiên số tiền họ bỏ ra để mua đêm đầu tiên của đầu bài trong thanh lâu nổi tiếng cùng với khí chất thực sự của họ không tương xứng với dung mạo đó, và Ôn Khách Hành có thể suy đoán ngay được họ đang dịch dung. Dịch dung tự nhiên đến trình độ này, ngoại trừ Thiên Song thì còn có thể là ai?
"Tiểu nhân quả thật có việc muốn cầu Thiên Song ra tay trợ giúp."
"Một tiểu quan nho nhỏ trong thanh lâu liệu có gì có thể trao đổi với chúng ta đây?"
Ôn Khách Hành lấy từ trong ống tay áo ra một phần quyển sách, "Âm Dương Sách. Để tỏ lòng thành, tiểu nhân sẽ đưa trước một nửa, nửa còn lại sẽ giao khi đã lấy được thứ mình muốn."
Ánh mắt của cả hai khẽ động, một trong hai còn định đứng bật dậy nhưng người bên cạnh đã ngăn hắn, nghi ngờ hỏi, "Ngươi có quan hệ gì với Chân gia?"
"Ân công họ Chân đưa cho tiểu nhân thứ này, mong tiểu nhân giúp rửa sạch oan khuất cho gia đình mình."
"Ân công? Người đang ở đâu?"
"Ân công... đã mất nhiều năm rồi." – Ôn Khách Hành đã thuần thục trong việc che giấu thân phận, nói dối nhưng vẫn có vẻ cực kì thành khẩn. Y vừa dứt lời thì cần cổ đã bị nắm lấy, sự khó thở và đau đớn khiến y hoảng sợ.
Kẻ đang bóp cổ y đằng đằng sát khí, "Nói cho rõ ràng tất cả mọi chuyện liên quan đến người đó, dám dối trá nửa chữ ta liền giết chết ngươi!"
Y cố giữ bình tĩnh để đáp lời, "Tiểu nhân được Chân... công tử cứu khi lưu lạc biên cương, ngài ấy lúc đó đang làm nô dịch ở trạm. Sau vì thấy chúng ta đều có tư sắc nên chủ trạm bán cả hai vào thanh lâu, Chân công tử nhất quyết không chịu tiếp khách nên bị tú bà cho người đánh chết..."
Đó là tin tức cuối cùng mà mọi người có thể biết về Chân Diễn. Trên thực tế Chân Diễn sau khi lỡ tay đâm chết kẻ định cưỡng bức mình thì biết bản thân khó thoát, chỉ có thể liều mạng giết hết mấy tên cầm đầu ở đó trong thầm lặng rồi trợ giúp các thành viên tự làm chủ, ngụy tạo thông tin cái chết của mình, bắt đầu bằng hai bàn tay trắng với cái tên Ôn Khách Hành mà lập ra thương đoàn hiện tại. Y vất vả gây dựng mọi thứ nhưng vẫn không có đủ nhân lực và quyền thế để điều tra án oan năm xưa nên mới tìm đến Thiên Song.
Nhưng hình như y đã lựa chọn sai cách rồi, vì thủ lĩnh Thiên Song sắp bóp chết y tới nơi.
Ôn Khách Hành cảm thấy tầm nhìn mờ đi, hai tay cũng buông thõng xuống không chống cự được nữa. Loại y phục mỏng manh lỏng lẻo của ca kỹ cũng theo đó mà tuột ra, để lộ bờ vai trắng trẻo mịn màng cực kì bắt mắt. Điều duy nhất không hoàn hảo trên làn da đẹp đẽ đó chính là vết bớt hình bán nguyệt, nhưng chút tì vết này lại tăng thêm ý vị cho sự mị hoặc của y.
"Ca!"
Nam tử còn lại kêu lên một tiếng, Ôn Khách Hành liền được thả ra. Y ho khù khụ trên mặt đất, hít lấy hít để phần không khí mới bị cướp đoạt. Lúc y hoàn hồn ngẩng đầu lên thì hai gương mặt tầm thường kia đã bị lột bỏ, thay vào đó chính là hai nam tử cực kì tuấn lãng thu hút, đặc biệt là tương tự nhau đến mười phần. Chỉ khác nhau ở đôi mắt, một bên nhu hòa, một bên sắc bén.
Huynh đệ song sinh?
"Giao dịch này Thiên Song sẽ nhận, nhưng không phải đổi Âm Dương Sách." – Nam tử có ánh mắt nhu hòa chầm chậm nói, đưa tay đỡ Ôn Khách Hành dậy. "Thứ chúng ta cần là ngươi – người đã được Chân Diễn cứu giúp và giao phó lại trọng trách rửa oan cho Chân gia."
"...Tiểu nhân nào có tài cán gì mà so với Âm Dương Sách? Nhị vị Thủ lĩnh cần gì ở tiểu nhân?"
"Ngươi chỉ cần trả lời, đồng ý hay không đồng ý?" – Nam tử hắc ám kia không kiên nhẫn hỏi, bàn tay ban nãy bóp cổ y có hơi run run. Hắn sao vậy?
"Đồng ý, tất nhiên đồng ý." – Y đã đi đến tận đây, chẳng lẽ từ chối?
"Tốt, vậy ngươi cũng coi như là thành viên của Thiên Song rồi. Mau nói tất cả về ngươi cho chúng ta biết, và ngươi cũng phải biết về chúng ta."
Có nằm mơ Ôn Khách Hành cũng không ngờ được rằng Thủ lĩnh Thiên Song lại chính là hai anh em Chu Tử Thư và Chu Nhứ đã từng rất thân thiết với y hồi nhỏ. Càng bất ngờ hơn nữa là việc họ lập ra Thiên Song vốn để điều tra án oan của Chân gia, thu gom thế lực và bằng chứng để có thể dâng lên hoàng đế, nhờ đó mà rửa sạch tội danh cho gia đình Chân thái y. Nhưng họ điều tra nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt bởi một là thời gian quá lâu, hai là mọi việc xảy ra nhanh đến chóng mặt, tìm lại nhân chứng ngày đó rất khó.
Ôn Khách Hành nghe mà cảm động muốn khóc, năm đó hai huynh đệ Chu Tử Thư và Chu Nhứ phải theo Chu phụ nhận thánh chỉ xuống Giang Nam xử lí lũ lụt, còn nói sẽ mang thật nhiều đặc sản về cho y, không ngờ vừa quay lại thì Chân thái y đã bị xử trảm, Chân phu nhân đau lòng mà mất, con trai duy nhất Chân Diễn thì bị đày tới biên cương. Mọi việc xảy ra quá nhanh không ai kịp trở tay, huynh đệ Chu gia không đủ quyền thế để lật lại vụ án nên quyết định lập ra Thiên Song để tiện hành động trong bóng tối, thu thập lực lượng. Họ luôn tìm kiếm tung tích của tiểu Chân Diễn đáng thương nhưng đã mất đi đầu mối, giờ nghe Ôn Khách Hành nói Chân Diễn đã chết thì đau lòng không thôi.
Ôn Khách Hành rất muốn nói với bọn họ rằng mình chính là Chân Diễn, nhưng Chân Diễn trong lòng bọn họ vốn là đứa trẻ thanh thuần nhân hậu, một con kiến cũng không dám giết. Còn y bây giờ... hai tay đã nhuốm đầy máu, lại không ít lần bị đẩy vào nơi dơ bẩn, tuy giữ được thân trong sạch nhưng danh tiết cũng không tránh khỏi vẩn đục. Y không thể thừa nhận, như vậy mới giữ nguyên vẹn hình ảnh Chân Diễn sạch sẽ trong lòng bọn họ được.
"Vậy tiểu nhân sẽ nói tất cả những gì mà Chân công tử đã kể về tình hình xảy ra lúc đó." – Có rất nhiều nghi vấn và y cũng đã được cha mẹ dặn dò nhiều điều vào những ngày khủng khiếp ấy, nhất định sẽ có ích cho công cuộc điều tra của Thiên Song.
Chu Nhứ mỉm cười, "Tốt, từ mai đệ cứ kể dần là được."
"Sao không phải ngay tối nay? Tiểu nhân có thể—"
"Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, chúng ta tốn không ít tiền để mua đêm này của Ôn công tử, chẳng lẽ để phí mất ư?"
"...?!!" – Ôn Khách Hành mở to mắt kinh ngạc, không tự giác đứng dậy lùi khỏi hai người. Này... không lẽ họ định...?
Y chưa kịp định thần thì cả người đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, sau đó lưng của y cũng bị một khối lửa nóng bỏng khác dính sát lên, trong khoảnh khắc y cảm thấy ngạt thở, tim trong ngực đập nhanh muốn rớt ra ngoài.
"Không... không thể nào! Hai người rõ ràng chỉ thích mỹ nhân eo nhỏ chân dài thôi mà?!"
"Mỹ nhân?" – Một bàn tay thô ráp nâng cằm y lên vuốt ve, cùng lúc đó eo và bắp đùi trong của y đều có thứ gì đó cực nóng chạm vào nắn bóp. "Eo nhỏ, chân dài? Không phải đầy đủ sao?"
Ôn Khách Hành xấu hổ đến nóng bừng khuôn mặt, tuy y không cảm thấy bài xích sự đụng chạm của họ nhưng cũng không thể chấp nhận, "Ta là nam nhân đó! Thủ lĩnh Thiên Song chỉ thích nữ tử thanh lâu xinh đẹp, không hề ưa nam phong mới đúng chứ!"
"Ai đồn vậy?" – Chu Nhứ gặm tai y mà thì thầm, hơi thở ấm nóng của hắn làm y run rẩy. "Đệ nếu muốn biết chúng ta thật sự thích cái gì, đêm nay liền cho đệ tự mình trải nghiệm."
"Giữ sức đi, nếu không lát nữa có ngất xỉu chúng ta cũng không tha cho đâu." – Chu Tử Thư đã lột sạch y phục của y từ bao giờ, cắn mạnh lên vết bớt trên xương quai xanh của y khi y cố giãy giụa khỏi gọng kiềm của họ.
Thế sự quả thực vô thường, hình ảnh nghiêm túc đĩnh đạc của Chu Tử Thư và Chu Nhứ trong kí ức của Ôn Khách Hành đã sụp đổ hoàn toàn trong đêm đó, thay thế bằng hai tên háo sắc không bằng cầm thú, giày vò y liên tục suốt một đêm không ngơi nghỉ. Y khóc không ra nước mắt, ý thức vụn vỡ mà rên rỉ dưới thân hai người, nhũn mềm mặc họ thích gì cứ lấy, mặc họ không ngừng đòi hỏi y phải đáp ứng dục vọng dâm dật của mình. Là ai, là ai đã làm biến chất Tử Thư ca ca và A Nhứ ca ca của y vậy? Y nhất định sẽ tính sổ với hắn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top