154. Đệ tử Tứ Quý sơn trang x Cốc chủ Quỷ Cốc (2)

Tiếp theo của đoản #153

***

[5]

Cuối cùng thì Chu Tử Thư cũng không vứt bỏ được cây trâm nọ. Nực cười làm sao, nó lại là món quà đầu tiên Ôn Khách Hành tặng hắn, là vật tùy thân, thứ duy nhất thuộc về y khi bị đưa đến Tứ Quý sơn trang. Dù y định dùng nó lấy mạng hắn, hắn cũng chẳng đủ can đảm để nó rời khỏi mình.

Giống như việc buông bỏ y hoàn toàn vậy, không dễ dàng chút nào.

Hắn lơ đãng vuốt ve thân trâm, mong có thể nhờ đó mà vơi bớt nỗi nhớ y. Đã hơn 3 tháng rồi, không biết y giờ đây thế nào? Sẽ không... đánh chủ ý tới những người được sư phụ giao cho đưa cơm đấy chứ...

Thiếu niên bất giác tủi thân, hắn không muốn như vậy đâu. Ôn Khách Hành là—

"Sư huynh, có chuyện lớn!" – Tiếng Cửu Tiêu cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. "Quỷ Chủ trốn thoát rồi, là Hạt Vương của Độc Hạt cứu y thoát ra!"

"Sao cơ?!"

Tần Hoài Chương sư phụ của hắn nói, có vẻ thuộc hạ Độc Hạt âm thầm trà trộn vào sơn trang khá lâu, đêm qua mới chớp thời cơ cướp người đi. Có bốn người tham gia, bắt lại được một tên nhưng đã tự tử, tuy nhiên dò xét rõ ràng thân phận là thuộc hạ Độc Hạt. Minh chủ võ lâm hay tin đã huy động toàn bộ lực lượng truy tìm các trụ sở Độc Hạt, lo sợ Hạt Vương và Quỷ Chủ liên minh gây hại cho giang hồ.

Nhân sĩ chính phái đông đúc, những kẻ có ý đồ với Võ khố càng nhiều hơn, chẳng mấy chốc mà có tin tức dồn được Quỷ Chủ tới vách núi. Lúc Chu Tử Thư đuổi tới cùng các thuộc hạ Tứ Quý sơn trang, Ôn Khách Hành đang ở mép vực, máu chảy đầy bên môi. Tóc bạc phất phơ trong gió, rõ ràng đang ở thế nguy hiểm nhưng vẫn hiên ngang không sợ hãi. Nhưng mặc kệ tất cả mọi chuyện, trong mắt Chu Tử Thư chỉ thấy một bóng hình đơn bạc nỗ lực giãy giụa sống sót.

"Tên đại ma đầu xảo quyệt này! Lần này Triệu mỗ sẽ tự mình giam giữ hắn đến ngày lấy chìa khóa, chư vị không cần lo lắng!"

"To mồm là giỏi!" – Ôn Khách Hành bật cười khinh thường, mở ra cây quạt ngọc mà Chu Tử Thư đã tặng y, chỉ về phía người vừa nói mà khiêu khích, "Không phải xưng là Thiên Hạ Ngũ Hồ Minh sao? Cả năm người các ngươi cùng lên đi, nếu không bản tọa liền nhảy!"

Tâm Chu Tử Thư trùng xuống, Ngũ Hồ Minh... y dụ cả năm người có thù riêng đó đến gần làm gì? Đừng nói là... y muốn cùng chết với chúng?!

Trước khi kịp nghĩ xong, Chu Tử Thư đã đáp xuống che Ôn Khách Hành ở sau lưng mình trong tư thế bảo hộ. Không chỉ Ôn Khách Hành, tất cả mọi người đều kinh ngạc với hành động này của hắn. Ôn Khách Hành rất nhanh lấy lại bình tĩnh, rút ngân châm ra kề cổ hắn.

Tần Hoài Chương hô to, "Tử Thư!"

"Chư vị, xin hãy nghe Chu mỗ nói!" – Chu Tử Thư không hề lay động khi ngân châm kia xé rách da thịt, "Quỷ Chủ có nỗi oan khuất cần làm sáng tỏ! Y vốn là con trai của vợ chồng Thá—"

"Ngươi câm miệng!" – Ôn Khách Hành lớn tiếng cắt lời hắn. "Ngươi chỉ là con cờ bị bản tọa lợi dụng để thoát khỏi Tứ Quý sơn trang thôi, giờ vẫn còn ngây thơ tin lời bản tọa ư?"

"Chu thiếu hiệp, đừng để hắn dùng lời xảo trá dụ dỗ!" – Là kẻ tự xưng "Triệu mỗ" kia, Triệu Kính, sốt sắng thêm vào. "Chu thiếu hiệp nhỏ tuổi nên mới bị Quỷ Chủ dùng mưu kế hãm hại, chúng ta mau cứu cậu ấy!"

"Nhỏ tuổi cái gì? Ta đã là nam nhân trưởng thành đã thành gia lập thất có thê tử, ta đương nhiên phải đòi lại công đạo cho thê tử của ta!"

[6]

Tất cả mọi người đều như bị sét đánh, đứng trân trân nhìn Chu Tử Thư kể cả Ôn Khách Hành. Hắn nhân lúc này mà nói hết một loạt thân thế của Ôn Khách Hành, tất cả những thứ hắn có thể xác thực qua lời kể của y. Triệu Kính nghe xong mặt lúc xanh lúc tím, sau đó trấn tĩnh mà nói, "Chu thiếu hiệp, Chân gia phu phụ chính là đệ đệ muội muội mà Triệu mỗ cực kì thương tiếc, Diễn Nhi xấu số cũng đã không qua khỏi cái năm họ tử nạn, chính tay năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh chúng ta mai táng cho họ. Thiếu hiệp không nên tin nửa lời tên Quỷ Chủ xảo quyệt đó nói!"

Tần Hoài Chương vẫn luôn yêu thương người đồ đệ này, trong lòng dâng lên dự cảm khác, cất tiếng hỏi, "Tử Thư, con có chắc chắn hay không?"

"Sư phụ, đồ nhi tin Quỷ Chủ, chỉ cần người cho y cơ hội chứng minh! Triệu Kính nếu thật sự bị oan thì việc gì phải sợ hãi vội vã muốn bịt miệng người khác như vậy? Hơn nữa hắn nói tự tay chôn cất ba thành viên Chân gia, vậy thứ cho tại hạ hỏi các vị còn lại trong Ngũ Hồ Minh, tình trạng của họ lúc đó thế nào? Có phải đã không thể nhận diện khuôn mặt?"

Những người khác cũng rơi vào suy tư, Thẩm Thận xưa này ruột gan phơi hết ra ngoài, đáp rất nhanh, "Bọn họ khi ấy bị chết cháy rất thương tâm, nhưng vật dụng tùy thân rõ ràng chứng minh thân phận của họ mà."

"Thẩm đại hiệp, chỉ dựa vào những thứ đó có thể xác thực sao? Rõ ràng là Triệu Kính ứng phó bừa vì không ngờ Quỷ Cốc lại bắt Chân Diễn đi!"

"Đều là suy đoán lung tung không có chứng cứ! Chân huynh đệ cả đời quang minh lỗi lạc, sao lại sinh ra tên ma đầu nghiệp chướng như Quỷ Chủ được!" – Triệu Kính phản đối, thanh danh của hắn trong giang hồ rất cao, những người khác cũng ngấm ngầm ủng hộ hắn.

Chu Tử Thư nắm lấy cổ tay của Ôn Khách Hành, "A Hành, ta xin huynh đó, hãy thử một lần, rửa sạch oan khuất lấy lại công bằng cho cha mẹ huynh đi. Đừng hi sinh đến tính mạng của mình rồi mà bọn chúng vẫn được chết thanh thản, còn huynh ôm uất hận tuẫn táng."

Ôn Khách Hành có chút lung lay, nhận lấy thanh kiến trên tay Chu Tử Thư.

[7]

Thu Minh Thập Bát Thức, kiếm pháp Thu Minh của thánh thủ Chân Như Ngọc, xưa nay chưa từng truyền cho người ngoài. Có nằm mơ cũng không ai nghĩ vị Quỷ Chủ kia lại là người mang nó tái xuất.

Ôn Khách Hành tuy mất hết võ công nhưng sau vài năm điều dưỡng sức khỏe đã tốt dần lên, không vận được nội lực nhưng múa kiếm và đánh vật lý thuần túy thì hoàn toàn có thể. Đường kiếm dứt khoát rõ ràng, dáng vẻ của y vốn rất giống Chân Như Ngọc, giờ mọi người nhìn y liền không thể ngăn bản thân nghĩ đến cố nhân, sự nghi ngờ trong lòng dần chuyển đổi sang chỗ Triệu Kính. Nhất là khi Ôn Khách Hành có thể nhắc đến một số giao tình mà chỉ Thần Y Cốc biết với các môn phái khác, đến chưởng môn Nga My và Thiếu Lâm cũng bắt đầu tin lời y.

Triệu Kính thầm mắng không tốt, vội nói bản thân cũng bị lừa, đổ tại đám Quỷ Cốc đã dùng tính mạng của gia đình Chân gia dụ hắn đến. Rồi chớp mắt sau lại liệt kê toàn bộ tội ác Quỷ Cốc đã gây ra, nói rằng dù Ôn Khách Hành có là Chân Diễn thật đáng thương đi chăng nữa nhưng những việc y làm không thể tha thứ, hơn nữa y là nam nhân mà lại đi dụ dỗ Chu Tử Thư, còn khiến hắn si mê mà đòi cưới y.

"Mọi người không cảm thấy đáng sợ hay sao? Chu thiếu hiệp vốn là người thế nào, vậy mà chỉ vì vài lời đường mật đã bị tên Quỷ Chủ này mê hoặc đòi làm ra những việc trái luân thường đạo lý. Có thể thấy không nên để y tiếp tục sống mà làm nhiễu loạn giang hồ được!" – Hắn nhếch mép một cái rất nhẹ, ra vẻ chính nghĩa nói, "Y còn định độc chiếm Võ khố, riêng chuyện này đã đủ thấy dã tâm không nhỏ. Chúng ta không thể để y tiếp tục vấy bẩn cái tên của Chân huynh đệ được!"

Đám người đuổi theo tới đây đâu phải chỉ vì muốn trừ ác bảo vệ chính nghĩa, đa phần đều vì tham vọng với Võ khố. Nghe nhắc tới đó liền nổi lòng tham, nhao nhao lên đồng tình. Có kẻ ra vẻ đạo đức mà nói, chỉ cần Ôn Khách Hành giao ra chìa khóa liền cho phép y mai danh ẩn tích mà sống, không xuất hiện nữa là được.

Ôn Khách Hành bật cười chua chát, năm xưa cha y hành y tế thế khắp nơi, công đức rộng dày mà còn bị bọn chúng quay lưng dồn vào chỗ chết thì một kẻ như y có thể được thông cảm thế nào? Mà càng đáng lo hơn, chính là Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành đứng đó lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, "Coi như các ngươi vẫn đủ tỉnh táo, bản tọa thua tâm phục khẩu phục, thật uổng công bản tọa dụ dỗ tiểu đồ đệ của Tần trang chủ. Nhớ đến hang động phía Nam của nơi này để lấy chìa khóa vào ngày hẹn nhé, bản tọa sẽ ở dưới địa ngục chống mắt lên nhìn các ngươi xâu xé nhau vì nó!"

Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, y thả người rơi xuống vực thẳm phía sau. Mỉa mai làm sao, khi cuối cùng y cũng phải buông tay nhân gian mà không trả được thù cho cha mẹ. Y nhắm mắt lại, thầm chờ đợi bóng tối nuốt chửng mình. Nhưng xa xa lại nghe tiếng ai đó gọi tên mình, y ngước lên, tầm nhìn cũng nhòe đi vì lệ nóng.

Tiểu Tử Thư ngốc nghếch, tại sao đến cuối cùng vẫn cứ mù quáng như vậy chứ? Thiếu niên ấm áp lẽ ra phải hưởng hết mọi điều tốt đẹp nhất lại vì dây dưa với mình mà mất đi tất cả, đến tận phút cuối cũng lựa chọn tin mình mà không mảy may nghĩ lại dù chỉ một khoảnh khắc. Quỷ gặp ánh sáng lẽ ra đã phải tan biến, vậy mà ánh sáng hắn đem lại cho y lại dịu dàng vô cùng, cũng kiên định mạnh mẽ không kém, vừa lôi hết toàn bộ tình cảm mà y tưởng như đã mất đi, vừa bao bọc y bảo hộ y khỏi những thứ công kích y.

Y đưa tay về phía bóng người quen thuộc đang rơi xuống theo mình, hơi co ngón tay lại như muốn bắt lấy cái gì, mỉm cười mãn nguyện.

[8]

"Thế rồi sau đó thì sao?"

"Sư phụ, người mau kể tiếp đi!"

"Đương nhiên là tới lúc vị cứu tinh ta đây xuất hiện giải quyết mọi chuyện rồi!" – Nam tử trông khá trẻ tuổi có mái tóc nửa bạc kì quái hất cằm rất hãnh diện, "Sau đó nhiều việc nữa xảy ra, cuối cùng thì họ sống hạnh phúc bên nhau, thậm chí có luôn hai đứa sinh đôi là mấy đứa đây."

"Oa, sư phụ lợi hại quá!"

"Sư phụ thật tuyệt vời!"

Hai đứa nhỏ ríu rít quấn quanh ông ta, qua một nén hương nữa thì Chu Tử Thư đến đón đi, lại nghe chúng líu lo kể lại những gì mới được biết hôm nay.

"Cha, con cũng muốn có người yêu con như cha yêu nương nha! Hay là đợi con lớn lên sẽ gả cho cha?"

"Con cũng muốn!"

Chu Tử Thư sủng nịch xoa đầu hai đứa, cơ mà chưa kịp đáp thì đã có người trả lời thay.

"Tiếc thật đấy." – Mỹ nhân có suối tóc bạc đẹp hơn tuyết nằm vắt vẻo trên cành cây đào, đang nhâm nhi một loại quả nào đó vẫy tay một cái, Chu Tử Thư đã lập tức bay lên đó phụng bồi. "Từ khi cha hai đứa chưa trưởng thành đã thuộc về ta rồi, không đến lượt mấy đứa đâu."

Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn, sau đó cũng vui vẻ dùng khinh công non nớt đã học mà trèo lên theo, "Thế thì bọn con cưới nương!"

Tiếng cười giòn giã sau đó vang lên, khung cảnh ấm áp cực kì báo hiệu mùa xuân đến.

***

Viết cho lắm cho lốn rồi cái mấu chốt quá lười để giải quyết =))))) 

- Vụ Hạt Vương cứu Ôn ra ngoài vốn là mưu của Triệu Kính, ổng muốn danh chính ngôn thuận lấy quyền "giám sát" Quỷ Chủ từ Tứ Quý sơn trang để có gì còn lấy được chìa khóa đầu tiên. Rồi ổng cũng phải trả giá thôi, trả thế nào thì đoản dài quá rồi không viết nữa =))))

- Cái hang kia đương nhiên không có chìa khóa, cơ quan khởi động là cả núi sụp đổ, ai mà có ý đồ hoặc nấp gần đó đều xác định bị chôn sống hết.

- Ôn đương nhiên rất yêu Chu, nhiều lần ra vẻ tàn nhẫn là để phủi sạch quan hệ với Chu, tránh cho Chu bị người đời khinh ghét.

1 năm và 154 đoản, mong rằng sẽ còn tiếp tục vui chơi trên núi lâu nữa. Mọi người còn ở đây thì ủng hộ tôi nhé, cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top