147. Đạo sĩ x Hồ ly
Đạo sĩ Chu Tử Thư gần đây đang bị một con hồ ly bám theo.
Sư đệ Cửu Tiêu của hắn thấy rất kì lạ, sư huynh nhà mình trước nay lãnh khốc vô tình, với tụi yêu quái mà nói thì hoặc là giết hoặc là đuổi ra xa, nào có chuyện để một con hồ ly bám trên vai mình mà đi vòng vòng chứ? Mà con hồ ly này cũng kì lạ nữa, yêu quái bình thường thấy Chu Tử Thư tránh còn không kịp, làm sao dám quấn lấy hắn không rời như thế?
"A Nhứ tốt như vậy mà, sao phải tránh?" – Ôn Khách Hành, tên của hồ ly kia phản đối rất gay gắt khi nghe câu hỏi của Cửu Tiêu. "Hơn nữa A Nhứ đã cứu mạng ta, ta phải lấy thân báo đáp A Nhứ!"
Cửu Tiêu càng thấy không thể tin nổi, "Sư huynh cũng không phải lần đầu cứu hay tha mạng cho một yêu quái nào đó, chẳng qua ai nấy đều sợ huynh ấy đến tận xương, lo chạy chứ báo đáp cái gì?"
Chu Tử Thư bẩm sinh đã có thể chất thanh tẩy cực kì mạnh mẽ, bất cứ sinh vật nào có yêu khí trong người cũng không dám đến gần hắn. Đi kèm với thể chất này chính là tính tình lãnh đạm ổn trọng, thanh tâm quả dục không thích dây dưa chuyện đời, chính vì thế dù có khuôn mặt cực kì tuấn lãng thì cũng chẳng có cô nương loài người nào dám tơ tưởng đến, đúng với biệt danh "Chu thánh nhân" sinh ra để đi tu. Thế mà giờ đây lại có một con hồ ly đực đòi lấy thân báo đáp sư huynh, mùa xuân của sư huynh đúng là kì dị như cuộc đời của huynh ấy vậy!
Cửu Tiêu thở dài một tiếng, thôi thôi nếu con hồ ly này đã không sợ chết thì cứ mặc y đi, dù sao sư huynh còn chưa đuổi y thì cậu xen vào làm chi cho rách việc. Cửu Tiêu quyết định bỏ qua nghi vấn trong lòng, dần làm quen với cuộc sống thừa ra một con hồ ly đòi làm "sư tẩu" của mình. Có sư huynh ở đó, cậu không sợ con hồ ly này giở trò quỷ gì nhưng vẫn theo phản xạ đã được rèn luyện là cảnh giác với y. Cơ mà được thời gian đầu thôi, về sau thì cậu thực sự coi Ôn Khách Hành thành người trong gia đình, bởi y quá mức đơn thuần, cũng cực kì đối tốt với sư huynh và cậu.
Trước có mỗi hai người ở chung, đều là nam nhân không xuống nổi nhà bếp nên thường ăn bờ ở bụi. Ôn Khách Hành đến thì chỗ họ ở mới có dáng dấp của một cái "nhà" để trở về, ngày ba bữa cơm nóng canh ngọt, áo quần sạch sẽ tinh tươm, chăn đệm ấm áp đầy đủ. Cửu Tiêu nước mắt lưng tròng ngậm từng thìa cơm mà nhung nhớ mẫu thân, quả nhiên trưởng tẩu như mẹ, có sư tẩu thật tốt a~
"Huynh mà là hồ ly cái thì tốt rồi, công dung ngôn hạnh đủ đầy thế này đệ nhất định ủng hộ huynh trở thành sư tẩu của đệ." – Cửu Tiêu vui vẻ gặm điểm tâm mà Ôn Khách Hành chuẩn bị, tiếc hận nói.
"Sao phải là hồ ly cái mới được?" – Ôn Khách Hành nghiêng đầu hỏi, rót đầy cốc trà của Chu Tử Thư bên cạnh.
"Như vậy mới sinh được con cho sư huynh chứ. Chu bá phụ đã nói huynh ấy nhất định phải nối dõi tông đường Chu gia rồi."
Ôn Khách Hành mở to hai mắt thắc mắc, nhìn chằm chằm Cửu Tiêu như thể cậu vừa nói điều gì buồn cười lắm vậy, "Hồ ly đực cũng sinh được con mà?"
"Ơ? Thật sao?!" – Cửu Tiêu như vừa được khai sáng, lập tức quay sang Chu Tử Thư đang nhàn nhã uống trà. "Sư huynh! Vậy thì dễ giải quyết rồi! Huynh có thể cưới Ôn huynh nha!"
Nhưng Chu Tử Thư một chút cũng không phản ứng, lúc nào cũng cái vẻ vân đạm phong khinh ấy mà đáp, "Ta không lấy thê tử chỉ vì để sinh con nối dõi."
Ôn Khách Hành vỗ vai Cửu Tiêu, lắc đầu ra hiệu kiểu ta quen rồi khi cậu định nói thêm, líu lo nói sang chuyện khác để chuyển đề tài. Cửu Tiêu cảm thấy nỗ lực của Ôn Khách Hành thực khiến người ta cảm thán, sự kiên trì này không biết có tác động gì được tới tảng băng ngàn năm như sư huynh nhà cậu không, Ôn huynh đáng thương quá!
Một ngày mưa, nguyên một đàn hồ ly ghé thăm họ.
"Chủ tử, cả tộc đều đang mong người trở về."
Ôn Khách Hành không đáp lời họ, kéo tay áo Chu Tử Thư hỏi, "A Nhứ, là huynh để họ biết ta ở đây phải không? Đã lâu như vậy rồi mà huynh vẫn chán ghét ta đến thế?"
Chu Tử Thư im lặng không nói gì, như khẳng định sự thật. Ôn Khách Hành cụp mắt xuống, cúi đầu hôn lên mu bàn tay của hắn một cái rồi chào từ biệt, theo đàn hồ ly rời đi. Khoảnh khắc đó, Cửu Tiêu đã nhìn thấy được bên trong đôi con ngươi luôn bình thản của Chu Tử Thư hiện lên sóng gió, đồng thời có tiếng vỡ nát rất rõ ràng trong linh hồn của hắn. Cậu chẳng dám mắng hắn nữa, sợ rằng một câu hỏi nếu đã yêu sao phải dối lòng buông tay sẽ rạch hỏng hoàn toàn tinh thần của hắn mất.
Khoảng thời gian sau đó Chu Tử Thư giống như một con rối chỉ biết di chuyển theo chỉ thị, không nói không rằng làm việc cần làm, ra tay cũng có chút nặng hơn, lũ yêu quái không bị băm vằm thì cũng nát bươm, làm Cửu Tiêu đi theo sau cũng sợ hãi. Khi thấy hắn định giết một tiểu yêu đã quỳ gối xin tha, cậu định ngăn cản thì tiểu yêu kia đã bám chân hắn mà nói:
"Tha cho tôi, đổi lại tôi sẽ chỉ cho ngài chỗ lấy linh lực mạnh hơn, làm ơn tha cho tôi!"
"Linh lực mạnh hơn?"
"Từ xác của tộc trưởng hồ tộc! Hồ tộc bị tấn công, tộc trưởng lấy thân mình đánh lạc hướng, xác bị chia thành nhiều mảnh để tranh cướp, có một con xà tinh ở khu rừng phía nam đang giữ hai cái đuôi, ngài chỉ cần—"
Tiểu yêu còn chưa nói hết câu đã bị pháp lực quanh thân Chu Tử Thư trấn cho tan thành trăm mảnh, giây sau đã thấy hắn biến đi đâu mất. Cửu Tiêu có dự cảm không lành, vội chạy về khu rừng phía nam, quả nhiên thấy toàn bộ hang ổ của xà tinh đã sụp đổ, chỉ có sư huynh của mình quỳ sụp trên mặt đất, trong tay nắm chặt hai cái đuôi trắng có điểm xuyết màu hoa đào ở ngọn.
Cái đuôi độc nhất vô nhị đó, rõ ràng là của Ôn Khách Hành!
Cửu Tiêu hoảng hốt chạy tới bên cạnh Chu Tử Thư, "Không, không phải đâu! Ôn huynh nhất định không sao hết, sư huynh, chúng ta mau đi tìm huynh ấy!"
Bàn tay của Chu Tử Thư run rẩy, khuôn mặt nhuốm đau thương và nước mắt. "Cửu Tiêu, ta đã từng mơ thấy cảnh này rất nhiều lần rồi, mơ thấy A Hành một thân bị xé thành nhiều mảnh, còn trong tay ta là hai cái đuôi dính máu của đệ ấy. Ta tưởng... ta tưởng ta sẽ làm hại đệ ấy nên mới ép đệ ấy quay về. Là do ta! Lẽ ra ta phải giữ đệ ấy bên mình để bảo hộ cho đệ ấy mới phải!"
"Sư huynh..."
Những đạo sĩ có linh lực mạnh sẽ có khả năng nhìn trước tương lai, đặc biệt qua những giấc mộng. Sư huynh vì thế mà mới nhất quyết từ chối Ôn Khách Hành sao?
Tiếng khóc ai oán vang khắp khu rừng, theo sau đó là tiếng cười điên dại và một khoảng sáng trắng bùng nổ tứ phía, diệt sạch mọi yêu khí trên con đường nó tới. Cửu Tiêu bám chặt lấy tay Chu Tử Thư cầu xin, "Sư huynh, đừng như vậy!"
"Đám yêu quái đó, tất cả phải trở về với cát bụi." – Hắn đứng dậy lẩm bẩm, sát khí dày đặc quanh thân. "A Hành, đợi ta."
Chu Tử Thư đang muốn giải phóng toàn bộ năng lượng, linh lực của hắn sẽ giết chết tất cả những sinh vật có yêu khí trong phạm vi kết giới. Nếu hắn làm vậy hắn sẽ có được sức mạnh tối thượng trong vài ngày, đổi lại sinh mệnh của hắn cũng bắt đầu đếm ngược theo khoảng thời gian đó. Phải làm sao bây giờ?! Chẳng lẽ cứ để huynh ấy đồng quy vu tận với đám yêu quái? Chưa kể có rất nhiều yêu quái vô tội sẽ bị giết hại oan uổng, sư huynh sẽ mang ô danh suốt đời mất! Cửu Tiêu bấn loạn không biết làm thế nào, vội cướp lấy hai cái đuôi hồ ly trong tay Chu Tử Thư để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.
Bị cướp mất phần còn sót lại của ái nhân, Chu Tử Thư tức giận nhắm tới Cửu Tiêu. Hai quả cầu ánh sáng bắn thẳng về phía cậu, cậu cố gắng né tránh nhưng vẫn ngã sấp xuống đất, ôm lấy hai cái đuôi mà khóc hô, "Ôn huynh, Ôn huynh mau cứu ta cùng sư huynh!"
Cú ngã làm xước tay của Cửu Tiêu, máu dính vào hai cái đuôi khiến chúng động đậy, cùng lúc đó mu bàn tay của Chu Tử Thư cũng phát ra tia sáng màu đỏ. Cả hai huynh đệ sững sờ nhìn phản ứng này, Cửu Tiêu chớp thời cơ này lên tiếng, "Sư huynh! Ôn huynh trước khi đi có hôn lên mu bàn tay của huynh, có khi nào huynh ấy gửi một phần linh hồn vào đó hay không? Sư huynh phải bình tĩnh lại để còn cứu huynh ấy!"
Đôi mắt đã mờ đục của Chu Tử Thư như thấy lại được ánh sáng, hắn mấp máy môi, "Thật vậy chăng?"
Chu Tử Thư cuối cùng cũng lấy lại được lí trí, thi triển linh lực tìm kiếm, dùng thức thần dò xét mọi ngóc ngách, cuối cùng nghe được một tiếng thở yếu ớt dưới chân núi Thanh Nhai.
"A Hành? A Hành!" – Chu Tử Thư dọn dẹp đống đổ nát trước mặt, thấy được hồng y nam tử cả người đầy máu đang nằm bất tỉnh thì mừng quýnh lên, chữa trị cứu lấy hơi thở thoi thóp của y. Giờ chỉ cần chuyển phần hồn mà y đã gửi vào cơ thể Chu Tử Thư về là y sẽ hồi phục được thôi.
Cái chính là, Ôn Khách Hành tử chí kiên định, phần hồn kia bám lấy Chu Tử Thư không chịu về xác. Yêu chú được yểm lên tay của Chu Tử Thư chính là chú "thế mạng", chỉ đổi mạng cho mình Chu Tử Thư nếu hắn gặp nguy hiểm. Chu Tử Thư biết vậy liền tức đến bật cười, tiểu hồ ly này lúc nào cũng không quý trọng chính mình, lần đầu hắn gặp cũng là y không màng sống chết che chắn cho một yêu quái khác, hắn nhìn thân hình đơn bạc của y không khỏi thương tiếc mới ra tay cứu giúp. Bị hắn đối xử như vậy mà y vẫn gửi lại một lá chắn để bảo hộ hắn, cũng không biết nói y ngu ngốc hay nói y quá kiên trì đây? Hắn rất muốn nói với y rằng không cần phải thế, bản thân hắn đã từ lâu thương yêu y hơn sinh mệnh mình rồi, giờ đây có trăm ngàn giấc mộng báo hiệu tương lai tăm tối cũng sẽ không ngăn hắn ở bên y được nữa đâu.
"Ôn Khách Hành, ta cho đệ đúng 1 tháng phải tỉnh lại, nếu không ta sẽ đọa ma, khi ấy thân xác này không còn là của đạo sĩ Chu Tử Thư nữa, yêu chú sẽ tự động được giải."
Đôi lông mày của hồng y nam tử đang say ngủ run lên rất nhẹ, đến Cửu Tiêu cũng phải thay vị sư tẩu tương lai này lau mồ hôi sợ hãi.
***
Góc PR fic mới! Chưa viết xong nhưng quyết định đăng luôn cho có động lực mau chóng hoàn fic đi =))
[Chu Ôn] Khế ước máu
Giới thiệu: Cứ tưởng chỉ đơn thuần là bán máu cho vampire để trả nợ, Ôn Khách Hành kí kết vào hợp đồng mà không ngờ rằng Chu Tử Thư đã có ý định khác dành cho mình.
Tag: Vampire x Con người, hơi hướm sugar-daddy AU. 18+ ở một số chương.
Trả req cho MIMI74199, tổ hợp hường phấn truy thê nuôi sugar baby và nước thịt lênh láng gửi tặng độc giả nhiệt tình của tôi =)) Tất nhiên là HE nhé~
Thiết kế bìa: Dang8229384
//www.wattpad.com/story/326584160-chu-%C3%B4n-kh%E1%BA%BF-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C3%A1u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top