145. Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ Cốc
Trả req cho TinThanh344 : Thèm mà không được ăn Chu x Cao lãnh yêu nghiệt Ôn. Không có phần tiếp vì req là "thèm mà không ăn được" =))))))))
***
Muốn mở ra Quỷ Cốc phải có lệnh của Cốc chủ, trước nay chỉ có Cốc chủ và những thuộc hạ được cho phép mới ra vào, chưa từng có chuyện người ngoài đến và rời Quỷ Cốc nguyên vẹn. Tuy nhiên từ sau khi Cốc chủ quyết định hợp tác với thế lực bên ngoài để truy tìm Lưu Ly Giáp, Quỷ Cốc bỗng thường xuyên nghênh đón một vị khách kì lạ.
Chính là Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư.
Tụi quỷ chúng dù sao cũng đã nhìn quen gió tanh mưa máu, lúc nào cũng sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đoạt quyền lợi, người duy nhất chúng kinh sợ là Quỷ chủ Ôn Khách Hành, thế nên lần đầu Chu Tử Thư tới đã không e dè gì mà cầm vũ khí muốn xông vào "dọa chơi" vị khách hiếm hoi của Quỷ Cốc một phen.
Kết quả? Chết không toàn thây, tứ chi bay mỗi nơi một mảnh.
Thủ đoạn của Thủ lĩnh Thiên Song chỉ có hơn chứ không hề kém Quỷ Cốc chủ, nếu tâm tình hắn tốt thì còn cho một kiếm kết thúc nhanh gọn, nếu tâm tình không tốt... ngươi sẽ chỉ biết cầu xin hắn giết mình đi để được giải thoát khỏi sự đau đớn đến điên loạn. Mà đa phần những lần tâm tình "không tốt" này, đều là từ sau khi hắn gặp Cốc chủ của bọn họ xong. Bọn họ đoán hai người này xích mích rất lớn, mỗi lần gặp đều tranh cãi khủng khiếp nên Thủ lĩnh Thiên Song mới phẫn nộ đến mức nhìn thấy tên quỷ nào là muốn rút kiếm tra tấn tên đó đến chết để xả giận.
Thế là mỗi khi Chu Tử Thư đến, tụi quỷ chúng còn nấp chỗ này chỗ kia âm thầm quan sát hắn, còn khi hắn rời khỏi, nhất định phải chuồn thật xa khỏi con đường hắn đi nếu không muốn nhận cái chết thê thảm nhất.
Hôm nay cũng vậy, kẻ nào kẻ nấy đều tự giác chuồn êm khi thấy bóng "Ôn điên thứ hai" xuất hiện, chỉ sợ xui xẻo khiến hắn ngứa mắt. Chu Tử Thư lãnh đạm đi thẳng đến nơi sâu nhất của Quỷ Cốc, trong đôi mắt của hắn khẽ gợn sóng khi nhìn thấy hồng y nam tử đang nghiêng người nằm trên ghế dài, cước bộ cũng nhanh hơn để đến gần y.
"Chu thủ lĩnh đến vội vàng như vậy hẳn là có tin tốt?" – Hồng y nam tử không thèm mở mắt mà lẩm bẩm, quần áo lỏng lẻo khoác trên cơ thể thon thả, cặp chân dài hơi nâng lên để lộ ra làn da trắng nõn càng tăng thêm vẻ yêu diễm. Một bông hoa quyến rũ mời gọi người đến hái, chỉ không biết nó này đã dẫm nát biết bao kẻ thèm khát mình dưới chân. Những kẻ từng lộ ra ý đồ vấy bẩn nó đều đã mục xương trộn lẫn với đất cát lâu rồi.
Nhưng Chu Tử Thư hắn là trường hợp ngoại lệ.
"Mảnh thứ tư." – Hắn lấy ra miếng ngọc xanh dính đầy máu từ trong túi ra, nâng đến trước mặt Ôn Khách Hành. Hắn chưa từng quỳ xuống dâng đồ lên cho ai ngoài sư phụ và Tấn vương, chỉ có Quỷ chủ núi Thanh Nhai này có được đặc quyền đó. "Vài ngày nữa thôi, Tam Bạch sơn trang cũng sẽ đổ."
Cặp lông mi dài của hồng y nam tử khẽ rung, sau đó mở ra hé lộ đôi mắt sâu như hồ nước, hút hết tất cả linh hồn của những kẻ nhìn vào đó. Con ngươi đen láy dừng ở miếng ngọc xanh trước khi chuyển lên đối mặt với Chu Tử Thư, đuôi mắt của y cong lên không khác gì tiểu hồ ly sắp làm chuyện xấu.
"Nhanh vậy ư?" – Bàn tay xinh đẹp của Ôn Khách Hành vươn ra ve vuốt bờ má của Chu Tử Thư, động chạm ái muội này như tưới thêm dầu cho ngọn lửa âm ỉ mà hắn luôn cố dằn xuống. "Chứ không phải là Chu thủ lĩnh đã mất kiên nhẫn nên lừa bản tọa sao?"
Chu Tử Thư không có vẻ gì là phật ý với câu hỏi kết tội của y, nắm cổ tay y để hôn lên đó cực kỳ dịu dàng. "Quỷ chủ đại nhân nghi ngờ Chu mỗ?"
Ôn Khách Hành bật cười, tiếng cười như chuông ngân vang vọng không gian chật hẹp. Y ngồi dậy, rút tay khỏi gọng kiềm của Chu Tử Thư để lấy mảnh ngọc màu xanh hắn đưa cho mình. Mảnh thứ tư này ghép với ba mảnh y đang giữ tạo thành một vòng tròn trông như ổ khóa, chỉ còn thiếu đúng một mảnh nhỏ ở giữa. Y hài lòng để các mảnh ghép này sang bên cạnh, hơi ngửa người để tiện đặt chân mình lên đũng quần của Chu Tử Thư. Hắn rên lên, theo phản xạ nắm lấy cẳng chân của Ôn Khách Hành nhưng lực rất nhẹ, như thể sợ sẽ làm tổn thương báu vật này.
"Khiến Chu thủ lĩnh oan uổng rồi, bản tọa thật có lỗi. Phải làm sao để bù đắp cho ngài đây?"
Chu Tử Thư chỉ thấy cổ họng khát khô, chạm môi lên da thịt ngon ngọt trước mắt mà mút lấy mút để, vừa hôn vừa đẩy dần y phục lên cho đến khi cả đùi trong của y cũng lộ ra ngoài. Hắn dừng lại ở đây rồi ngước lên nhìn y, dục vọng mãnh liệt như bão tố dâng lên trong con ngươi đen thẫm.
"Tốt, vừa có công lại thành thật, không thể không thưởng hậu hĩnh một chút." – Y đẩy vạt áo lệch xuống lộ ra bờ vai trơn bóng không tì vết của mình, hạ mi nhoẻn miệng cười đầy khiêu khích, khuôn mặt vốn đã yêu nghiệt nay lại thêm một tầng mị hoặc, đánh bay lí trí của Chu Tử Thư. Hắn không ngần ngại vồ lấy y mà đè xuống, nuốt trọn đôi môi mềm mại mà bản thân luôn tâm niệm, hai tay không yên phận sờ mó từ trên xuống dưới không muốn bỏ sót ngóc ngách nào.
Môi lưỡi quấn quýt cùng da thịt cọ xát đem lại cảm giác tiêu hồn cực kì, chẳng mấy chốc mà hơi thở của cả hai đã trở nên nặng nề nhưng Chu Tử Thư vẫn cứ liều mình cướp đoạt hơi thở của y. Vòng tay đang ôm lấy hắn hơi siết lại như báo hiệu điều gì đó, buộc hắn phải dừng lại. Hắn rất muốn hôn y lâu hơn nữa nhưng tự biết thời gian có hạn, liền lưu luyến dời nụ hôn xuống dưới, muốn tranh thủ đánh dấu người dưới thân càng nhiều càng tốt.
Ôn Khách Hành rên rỉ rất nhẹ tên hắn khi hắn vùi đầu vào ngực y mà cắn nuốt nhũ hoa, nắm tóc hắn nửa muốn kéo ra nửa muốn ấn xuống, cẳng chân làm như vô tình cọ xát hạ thân cương cứng đến phát đau của hắn, quyến rũ vô cùng, cũng nguy hiểm vô cùng. Hắn không kiềm chế được mà đưa tay vào trong quần y, muốn tiến xa hơn dù biết đã vượt quá giới hạn.
BỐP
Chu Tử Thư đã dự đoán trước được cái tát này nhưng hắn không tránh, hắn cũng cần nó để tỉnh táo lại. Hắn không cam lòng buông tha người trong ngực, lại quỳ xuống bên chiếc ghế dài chờ Ôn Khách Hành chỉnh trang y phục. Y nựng phần má hơi sưng đỏ của hắn vì cái tát ban nãy mà ra vẻ đau lòng:
"Hỏng mất khuôn mặt mỹ nhân này rồi thì ai đền cho bản tọa? Chu thủ lĩnh nóng vội quá đấy."
Hắn im lặng không đáp, quấn một lọn tóc dài của y rồi đưa lên mũi ngửi, say mê không rời tay. Ôn Khách Hành thấy không thú vị, liền nâng cằm hắn lên tiếp tục kích động hắn, "Chỉ cần một mảnh Lưu Ly Giáp và cái đầu của Triệu Kính nữa thôi, chúng ta đều sẽ đạt được điều mình muốn. Bản tọa thật mong chờ, không biết lúc đó Chu thủ lĩnh sẽ dành bất ngờ gì cho bản tọa?"
Trong chớp mắt, đôi mắt Chu Tử Thư đã trở nên điên loạn khát máu, gân xanh nổi đầy trán và mu bàn tay, hai hàm răng cắn chặt như đang cố kìm nén điều gì đó khủng khiếp lắm. Hắn rít lên từng chữ đầy sát khí, "Ôn Khách Hành, tất cả những trò đùa thời gian qua của ngươi, Chu mỗ sẽ đòi lại bằng đủ mới thôi."
Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt tức mà không phát tiết được của hắn thì phì cười, kêu lên sợ hãi đầy giả tạo, "Ôi, tự dưng bản tọa muốn rút lại giao kèo quá. Hay là bản tọa đổi điều kiện, giao tất cả Lưu Ly Giáp, chìa khóa cùng Võ khố lại cho Chu thủ lĩnh có được không? Bản tọa chỉ cần cái mạng này để cao chạy xa bay thôi."
Dứt lời thì đưa Lưu Ly Giáp đã ghép bốn mảnh đến trước mặt Chu Tử Thư như muốn giao ra. Chu Tử Thư hừ lạnh, gạt bỏ nó văng ra chỗ khác như rác. Bao kẻ đánh nhau chảy máu vỡ đầu vì Lưu Ly Giáp, chính hắn cũng tốn bao công sức để chiếm từng mảnh về, vậy mà hắn quăng nó đi như một thứ rác rưởi không giá trị. Phản ứng này của hắn khiến y run lên vì phấn khích, y rất thích những lúc hắn bị chọc đến nổi đóa không còn chút điềm tĩnh nào của thường ngày như thế này.
"Hối hận cũng đã muộn rồi, chờ đến ngày ta đem cái đầu của Triệu Kính tới đây, nhất định sẽ đè ngươi lên cái ghế này mà giày vò, tra tấn ngươi tới khóc lóc xin tha, biến ngươi thành một kẻ dâm đãng dang chân cầu thao đến kĩ nữ cũng không bằng. Chờ ngươi ngoan ngoãn hơn sẽ đưa ngươi về Tấn Châu, điều giáo ngươi thành sủng vật độc nhất vô nhị, cả đời chỉ có thể quỳ dưới chân ta mở rộng cơ thể để ta hưởng dụng. Ôn Khách Hành, cứ đợi đấy."
Ôn Khách Hành thẳng tay tát vào bên mặt còn lại của hắn, sau đó liếm nhẹ lên đó khiêu khích không e dè, "Bản tọa vẫn đang chống mắt lên mà xem đây, Chu Tử Thư. Chỉ cần ngươi làm được, cái thân này đều tùy ý ngươi đụng chạm, muốn bao nhiêu lần cũng được, kéo dài bao lâu cũng không sao. Nhưng cho đến lúc đó, ngươi vẫn là con chó săn phải phục tùng bản tọa thôi."
Y nghiêng đầu liếc nhìn hắn, híp mắt cảnh cáo, "Giờ thì quỳ ở đó cấm động đậy, nếu không đừng trách bản tọa phá vỡ giao kèo."
Tiếp theo chính là màn khơi lửa rồi bỏ chạy quen thuộc, và Thủ lĩnh Thiên Song lại phải lê lết cơ thể sắp nghẹn chết của mình rời khỏi Quỷ Cốc, vừa đi vừa bắt vài tên quỷ chúng để tra tấn xả bớt dục vọng bị kẻ ác độc kia câu ra mà không chịu trách nhiệm. Chu Tử Thư hắn chưa từng chịu thiệt thế này bao giờ, nghiến răng nghiến lợi nghĩ thêm một thứ cho vào danh sách dụng cụ tra tấn để dùng trên người Ôn Khách Hành. Danh sách đã dài lắm rồi, hắn cực kì chờ tới ngày có thể chơi chết tên Quỷ chủ vừa đáng hận vừa khiến người khao khát đến điên loạn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top