142. Ảnh vệ x Vương gia (3)
Tâm trạng của Chu Tử Thư đang cực kì xấu.
Phải biết hắn lâu nay hỉ nộ đều không biểu hiện ra ngoài, đến những người cực kì thân cận như tiểu hoàng đế và Hàn Anh, Tinh Minh cũng hiếm khi nhận ra được tâm trạng thực sự của hắn. Nhưng lần này đến một thái giám nhỏ nhoi cũng nhận ra, tâm tình của Chu đại nhân đang cực kì không tốt.
"Có khi nào là vì chuyện Lục thân vương đang tuyển chọn mỹ nữ không?"
"Cũng có thể, hiện tại bệ hạ chưa lập hoàng hậu cũng không có phi tần, nếu Lục thân vương có hài tử kế vị đông đảo trưởng thành sớm thì không phải sẽ đe dọa tới bệ hạ à? Lỡ hắn nảy sinh tâm tư tiếm ngôi, không khéo sẽ hại đường con cái của bệ hạ..."
Nô tài trong cung mà lắm mồm thì đương nhiên không sống được lâu, hai tiểu thái giám cả gan bàn chuyện chính sự này đã bị thủ tiêu ngay hôm đó. Tuy vậy các đại thần trong triều thì không dễ bịt miệng như vậy, thảo luận sôi nổi đã đành đây còn đề cập thẳng với tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế giờ đã mười sáu, chững chạc hơn nhiều lắm, cũng đã biết dùng mặt nạ che đi cảm xúc thật của mình, có đôi khi ngay chính Chu Tử Thư cũng không đoán ra nổi đứa nhỏ mà mình đã nuôi lớn và bảo vệ này nghĩ gì. Nếu tiểu hoàng đế để trong lòng chuyện này thì không phải sẽ rất nguy hiểm sao?
Thế nên ngoài cơn ghen tuông điên cuồng, Chu Tử Thư không ngăn nổi sự lo lắng, đợi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao liền lập tức phóng ngựa tới Lục vương phủ. Hắn nhìn một chuỗi mỹ nhân ra ra vào vào vương phủ thì tức giận đến nổi sát ý, lôi kẻ đầu sỏ kia vào phòng trừng phạt một trận, tàn bạo đến mức gan lì như Ôn Khách Hành cũng phải nức nở xin tha, cái gì cũng khai không dám giấu, chỉ sợ thực sự sẽ bị tra tấn chết trên giường.
"...Tuyển cho bệ hạ?"
"Hức... đừng vào nữa..." – Ôn Khách Hành thở còn không ra hơi, khóc nấc lên rên rỉ từng tiếng. "Tuyển cho hắn...a... có người để ý... bớt quản đến ngươi— Ối!"
Ăn no rồi tâm tình cũng buông lỏng, cơn ghen cũng vì lời này mà giảm bớt, tuy nhiên động tác vẫn không giảm nhẹ sự hung ác, không biết là vì chưa hết tức hay cảm thấy thẹn vì bản thân bị y kích động tới mức này.
"Bệ hạ mới có mười sáu."
"Ngươi... ngươi không biết xấu hổ! Khi... khi đó ta còn chưa tròn mười lăm..."
Chu Tử Thư chột dạ, đêm đầu tiên của hai người hình như đúng là còn mấy canh giờ nữa mới tới sinh thần của Ôn Khách Hành. Năm đó hắn bị điều tới bên cạnh tiểu hoàng đế nên hiểu rõ tiên đế đã quyết cho Ôn Khách Hành làm trữ quân, nhất quyết cắt đứt mọi liên quan đến y, để y không vướng bận thứ tình cảm cấm kị này nữa. Nhưng rồi chính hắn lại không kiềm chế được khi nghe tin tiên đế ban cơ thiếp cho Ôn Khách Hành vào sinh thần của y, mặt trời vừa lặn đã đột nhập tẩm cung của y mà áp y dưới thân cả đêm, hại y đến tiệc sinh thần của chính mình cũng không tham gia nổi. Giải thích duy nhất cho hành động đêm đó của hắn, chỉ gọn lỏn đúng vài chữ: Do say rượu thôi. Trong khi không có một chút mùi rượu nào trên người.
"Do say rượu thôi."
Ôn Khách Hành bị giày vò nãy giờ đã đủ ấm ức, "Khốn nạn! Vậy thì cứ say rượu rồi giúp tiểu hoàng đế thành nhân đi, buông ta ra!"
Nghe ra chút mùi giấm chua, tâm trạng Chu Tử Thư càng thêm tốt, dứt khoát ức hiếp y đến ngất xỉu rồi mới bình thản hồi cung.
Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi nằm sấp trên giường suy tính cách trói chân Chu Tử Thư mà tính đi tính lại đều không ra. Cái người này tuy đặt mình trong lòng nhưng vẫn có vẻ gì đó ưu tiên tiểu hoàng đế hơn, y không cam lòng chịu thiệt như vậy, hơn nữa lỡ đâu tiểu hoàng đế nảy sinh gì đó với Chu Tử Thư thì sao? Bọn họ là huynh đệ, khẩu vị giống nhau cũng không phải không thể xảy ra. Quẫn bách quá nên ngấm ngầm nghĩ đến cách dùng bùa ngải, Hạt Nhi mang bình thuốc bí mật tới rồi nhìn y chằm chằm, "Ngươi chắc chưa? Ta thấy do ngươi nghĩ nhiều quá đấy, Chu thủ lĩnh như tảng băng ngàn năm chẳng ai muốn động vào, cái loại như hắn cũng chỉ lọt nổi vào mắt ngươi thôi."
"Hừ, đời người không ai biết trước được điều gì, tốt nhất là làm cái đảm bảo. Thứ bùa này hữu hiệu chứ? Sẽ trói được trái tim của đối phương vĩnh viễn?"
"Dây dưa không dứt cả đời, thứ đó ta đảm bảo được." – Hạt Nhi mỉm cười nhìn y đầy ẩn ý. "Nhưng sẽ phải trả giá, đương nhiên."
Ôn Khách Hành chẳng quan tâm, đằng nào vị bằng hữu lâu năm này cũng sẽ không hại y, một hơi uống cạn. Nhưng có vẻ vị bằng hữu này chỉ muốn trêu đùa y, thứ thuốc đó cũng chỉ là thứ xuân dược hạng nặng, quyến rũ được Chu Tử Thư ba ngày ba đêm rồi thôi. Ôm cái lưng nhức mỏi thở dài, y đành phó mặc cho số trời vậy.
Ngay lúc y bỏ cuộc này, thứ bùa ngải kia mới thể hiện công hiệu thực sự của mình.
"Sao... sao cơ?"
"Hỉ mạch, là hỉ mạch đó không sai đâu."
Ôn Khách Hành sợ tới mức rơi luôn chén trà trong tay, nhào tới muốn bóp cổ Hạt Nhi, "Trả giá mà ngươi nói là cái này hả?!"
"Thì sao? Có đứa nhỏ này rồi thì dù không muốn, Chu thủ lĩnh cũng không bao giờ cắt đứt hoàn toàn với ngươi được. Đúng ý ngươi còn gì?"
Ừ thì cũng đúng nhưng mà... này... y đang ở vị trí nào chứ? Bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm y như vậy, một đại nam tử mang thai kì dị đã đành, đây lại còn là người hoàng gia, tin này mà lọt ra ngoài thì dân chúng sẽ nhìn hoàng cung bằng con mắt thế nào?
Chưa kể, ai mà biết được Chu Tử Thư sẽ phản ứng tích cực hay tiêu cực. Càng không đoán được tiểu hoàng đế sẽ xử lí việc này ra sao. Tiểu hoàng đế được y huấn luyện đã thuần thục trong việc che giấu suy nghĩ thực sự của mình, nếu có một ngày hắn muốn giết chết y thì cũng không lạ, bởi y đã dạy hắn không được phép tin tưởng bất cứ ai và tuyệt đối không được để ai đe dọa tới ngai vàng của mình. Nhiều năm rèn giũa đã tạo nên tiểu hoàng đế hiện tại, âm trầm khó đoán, đa nghi phòng bị, vui buồn hờn giận không bao giờ lộ ra ngoài, chính xác là vị đế vương mà y mong muốn hắn trở thành. Việc này một là đụng chạm đến bộ mặt hoàng gia, hai là ảnh hưởng sâu xa tới việc chọn trữ quân dù tương lai còn lâu lắm, nói sao cũng không thể công khai, càng không được thoải mái thừa nhận.
"Nếu khó quá, thì bỏ nó đi." – Hạt Nhi thấy y vò đầu bứt tai thì đưa ra đề nghị. "Còn không thì theo ta đi Tây Vực một chuyến, chờ đứa bé lớn rồi mang về, nói là nhận nghĩa tử ở ngoài."
Đó cũng là một biện pháp. Ở hoàng thành tai mắt nhiều, sẽ không giấu được chuyện đứa bé sinh ra, nhưng ở nơi xa xôi như dị vực thì hoàn toàn có thể!
Đã đưa ra quyết định, giờ là tìm cách thực hiện. Phải nhân lúc Chu Tử Thư đi xa làm nhiệm vụ, nếu không hắn chắc chắn sẽ cài người giám sát y thậm chí tự mình bám theo, lúc đó phức tạp khó giải thích. Nhưng nếu chỉ có người mà tiểu hoàng đế sai đi thì y có thể cắt đuôi được, dù sao tiểu hoàng đế cũng chưa khó chơi bằng Chu Tử Thư.
Nghĩ là làm, y âm thầm chờ đợi tới ngày Chu Tử Thư ghé thăm, mỗi khi hắn chủ động đến đều là để dặn dò y trước khi làm nhiệm vụ ở xa, dưới cái mác "đe dọa" không được giở trò gì khi hắn đi vắng. Ôn Khách Hành vui vẻ đáp ứng, trong lòng thầm khinh bỉ để coi lần này có dọa hoảng ngươi được không, hừ, thích dối lòng lắm cơ mà.
Rốt cuộc vẫn sẽ phải xa hắn một đoạn thời gian không ngắn, y nhiệt tình hơn mọi khi, quấn lấy hắn không buông. Chu Tử Thư bỗng có dự cảm không lành, tay bóp eo y gia tăng thêm một phần khí lực đến tím bầm, cảnh cáo y:
"Ôn Khách Hành, đừng để ta phát hiện ngươi lén lút làm trò sau lưng ta. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, ta nói là làm."
Đến kính ngữ cũng không thèm giả bộ dùng nữa cơ đấy, Ôn Khách Hành phì cười, "Tốt, đều do Chu tướng công định đoạt."
Y xưa nay vẫn luôn yêu thích việc thách thức hắn. Lần này cũng không ngoại lệ, một chuyến đi kéo dài năm năm cứ thế đem Ôn Khách Hành biến mất khỏi tầm mắt của Chu Tử Thư không chút manh mối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top