141. Ảnh vệ x Vương gia (2)

Tiếp theo của đoản #132

***

Tiểu hoàng đế thực ra đã từng rất yêu quý Lục hoàng huynh của mình.

Lục hoàng huynh rất đẹp, mỗi khi cười đều khiến người nhìn vào có cảm giác trăm hoa đua nở, hơn nữa lại thân thiện vui vẻ, tiểu hài tử năm tuổi như Thập tứ lúc đó tất nhiên cũng không ngoại lệ, cực kì muốn thân cận với y. Y tuy bận rộn nhưng cũng thường xuyên ghé thăm cậu, đồng ý với mọi yêu cầu vòi vĩnh của cậu, đối với một đứa bé đang tuổi ham chơi thì chẳng mong gì hơn thế, tôn sùng Lục hoàng huynh hơn cả vị phụ hoàng luôn ghẻ lạnh mình kia. Cậu thậm chí còn nghĩ Lục hoàng huynh tốt như thế, làm gì có ai không thích chứ?

Nhưng ảnh vệ Chu Tử Thư của tiểu hoàng đế lại không cho rằng như vậy.

Mỗi khi Lục hoàng huynh ghé thăm, Chu Tử Thư nhất định sẽ đi theo canh chừng, bất kể có đang dở dang công việc gì bên ngoài cũng quất ngựa hết tốc lực về để đổi ca cho Hàn Anh hoặc Tinh Minh, không hề bỏ lỡ lần nào. Tiểu hoàng đế ngày đó đã từng hỏi hắn vì sao phải làm thế, hắn lại chỉ ậm ừ nói chủ tử nên cẩn thận thì hơn, dây dưa với Lục điện hạ không tốt đâu. Cậu lại quay sang hỏi Hàn Anh, Hàn Anh trầm ngâm một lúc rồi suy đoán, Lục điện hạ là một trong những hoàng tử đấu đá tranh giành ngôi vị khốc liệt nhất. Có lẽ thủ lĩnh sợ chủ tử bị lợi dụng.

Tiểu Thập tứ dù không được bồi dưỡng để lên ngôi nhưng cũng được dạy cách sống sót trong cung, nghe thế thì tưởng đó là lí do thực sự, lại liên tưởng tới nhiều lần Ôn Khách Hành đang chơi với cậu thì phải dừng lại nhìn chằm chằm vào Chu Tử Thư ẩn mình trong bóng tối, chắc là bị hắn dọa sợ đi?

"Lục hoàng huynh là người tốt, sẽ không làm hại ta, nên Tử Thư không được dọa sợ huynh ấy!"

"..."

Chu Tử Thư lúc ấy không nói bất cứ điều gì, tiểu Thập tứ nghĩ hắn đồng ý nhưng ai ngờ chẳng thay đổi gì cả, khi Ôn Khách Hành xuất hiện trong cung của cậu thì nhất định Chu Tử Thư cũng sẽ có mặt ở đó. Cậu cũng đành bó tay, kéo áo Ôn Khách Hành mà nói, huynh không cần sợ, có ta ở đây Tử Thư sẽ không dám tổn thương huynh!

Ôn Khách Hành nghe vậy thì bật cười xoa đầu cậu, ta đâu có sợ, ta đang thưởng thức cái đẹp nha~

Thật khó hiểu. Lục hoàng huynh của cậu có quá nhiều hành động khó hiểu, mà sự khó hiểu này tích tụ dần qua năm tháng và nhiều biến cố cho đến sự kiện cậu lên ngôi thì bùng nổ, cậu bắt đầu hơi sợ hãi vị hoàng huynh này của mình.

"Bệ hạ, tập trung. Học xong còn phải về điện phê duyệt tấu chương, không có thời gian lơ đãng đâu."

Ôn Khách Hành lật sách tiếp tục kiểm tra, thi thoảng vỗ bàn rất mạnh để cảnh cáo tiểu hoàng đế không chú tâm. Tiểu hoàng đế nào dám trái lời, run rẩy chực khóc hoài niệm vị hoàng huynh hiền dịu kia của mình, sao lại có thể biến đổi thành một ác quỷ nghiêm khắc đáng sợ vậy chứ? Hay là vì phụ hoàng chỉ định cậu lên ngôi chứ không phải huynh ấy?

Tiểu hoàng đế rất muốn hỏi Ôn Khách Hành rằng hay là cậu truyền ngôi lại cho y nhưng không dám, cậu có cảm giác y sẽ phạt cậu còn ác hơn chuyện ngủ gật khi thiết triều mất, chỉ đành lủi thủi đi tìm các ảnh vệ an ủi. Tinh Minh vừa lau mặt cho cậu vừa nói, "Lục vương gia là vì muốn tốt cho chủ tử, chủ tử ở vị trí này nếu không vững thì không những tiền triều hỗn loạn mà bách tính cũng khó lòng yên ổn."

Hàn Anh đã bưng lên một đĩa điểm tâm để đút cho cậu ăn, "Chủ tử phải chịu ủy khuất rồi, để thuộc hạ làm thêm vài món người thích nhé?"

"Được!" – Dù có là hoàng đế thì cũng vẫn là tiểu hài tử tám, chín tuổi, được người thân cận dỗ dành liền khôi phục tâm tình ngay. "Đợi Tử Thư về rồi chúng ta ăn cùng nhau. Lâu lắm chúng ta chưa có một bữa đầy đủ rồi!"

Hàn Anh và Tinh Minh khẽ liếc mắt nhìn nhau, "Chủ tử, hôm nay Lục vương gia tiến cung, Thủ lĩnh... không an tâm..."

Khóe miệng tiểu hoàng đế chưa nâng được bao lâu đã lại hạ xuống. Chu Tử Thư vẫn dè chừng Lục hoàng huynh của cậu như vậy, ngày trước đều là hoàng tử trong cung thì còn đỡ, giờ Ôn Khách Hành phải xuất cung về Lục vương phủ, Chu Tử Thư lần nào cũng bám sát rồi mới hồi cung, nói là theo dõi để tránh y giở trò, và thường phải ba đến bốn ngày sau tiểu hoàng đế mới được thấy mặt hắn.

Tính khí tiểu hài tử dâng lên, tiểu hoàng đế liền ra lệnh Chu Tử Thư không được đi, nhất định phải ở lại cung với cậu. Chu Tử Thư tuy đã chuẩn bị theo đoàn người của Lục vương phủ nhưng cũng lập tức trở về, tiểu hoàng đế lúc này mới mỹ mãn cười vui, ríu rít hết buổi tối, dỗ mãi mới chịu đi ngủ. Cậu tuy thua Lục hoàng huynh nhiều mặt nhưng riêng về các ảnh vệ này thì chắc chắn là hơn y nhiều rồi, tiểu hoàng đế tự hào chìm sâu vào mộng mị.

***

Các ảnh vệ thường ngủ bờ ngủ bụi, những giấc ngủ ngắn chỉ chớp mắt một cái là tỉnh, thế nên chuyện ngủ yên giấc trên một chiếc giường êm ái là cực kì hiếm có, mấy tiểu điện được sắp xếp cho ảnh vệ hoàng gia cũng gần như chỉ để họ cất giữ đồ đạc chứ họ không ngủ lại ở đó bao giờ, trừ khi bị thương quá nặng cần tĩnh dưỡng. Ảnh vệ bình thường đã vậy, Thủ lĩnh đội ảnh vệ như Chu Tử Thư càng đừng nói sẽ về nơi này để nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay hắn lại bước vào tiểu điện đã bị bỏ trống của mình, mở khóa cửa gian chính vẫn luôn đóng kín.

Nơi ở của Chu Tử Thư lạnh lẽo y như tính tình chủ nhân của nó vậy, chưa từng có hơi ấm dù rộng rãi và ẩn giấu nhiều thứ giá trị. Chu Tử Thư có quen cô độc đến mấy cũng chẳng thích nơi này, hắn thà ngủ vất vưởng trên cành cây mà vẫn nghe được hơi thở của người sống còn hơn chăn đệm đủ đầy ở nơi đầy hàn ý thế này. Nhưng hôm nay trở về lại khiến hắn có cảm giác khác.

"Vương gia?"

Chu Tử Thư cất tiếng. Người được gọi không hề phản ứng, vẫn thở đều trong giấc ngủ sâu. Người này ngày thường chính là bộ dáng phong tình vạn chủng, linh động hoạt bát lại có sự cao ngạo của bậc vương giả, khi nhắm mắt thì lại có vẻ thanh thuần tinh khiết, hệt như tiểu hài tử ngây thơ chưa trải sự đời, sự khác biệt quả thực rất lớn. Chu Tử Thư không kiềm được chạm nhẹ tay lên lông mi dài của y, trượt theo gò má xuống cằm, mân mê không muốn rời làn da mềm mại cùng bờ môi hồng đáng yêu của y.

"A Nhứ...?"

Ôn Khách Hành mơ màng hỏi, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn. Cử chỉ theo phản xạ nhỏ nhặt này lại khiến tâm Chu Tử Thư tan chảy, hắn khẽ hôn lên trán y, "Mau dậy thôi, vi thần đưa ngài về."

Lẽ ra ban nãy Ôn Khách Hành đã phải theo đoàn người Lục vương phủ xuất cung nhưng Chu Tử Thư đã tráo người trong xe ngựa ngay trước cửa cung, "mời" y đến tiểu điện của mình làm khách, trước khi đi không quên khóa luôn khách ở trong rồi mới về Minh Chính Cung theo lệnh tiểu hoàng đế. Dỗ được tiểu hoàng đế nghỉ ngơi xong hắn đã tức tốc trở lại thì Ôn Khách Hành đã ngủ mất vì chán.

"Không về, buồn ngủ lắm." – Ôn Khách Hành lầm bầm càu nhàu, kéo áo Chu Tử Thư. "Sáng sớm mai được không? Ta hứa sẽ không dậy muộn đâu."

"Sáng mai bệ hạ đã dặn vi thần hộ tống người lên triều, nếu đưa vương gia về sẽ không kịp."

Ôn Khách Hành nhíu mày, sự khó chịu phân tán nửa cơn ngái ngủ. "Thì cứ để Hàn Anh hoặc Tinh Minh đưa ta về là được."

"Không được."

"Vì sao chứ?" – Ôn Khách Hành ngáp lớn, điệu bộ chán chường. "Dù ta có âm mưu gì cũng sao qua mắt nổi hai người đó?"

Chu Tử Thư không đáp, xốc người dậy. Ôn Khách Hành bĩu môi, gục đầu vào vai hắn cọ cọ, "Chu thủ lĩnh, Chu tướng công, để thiếp thân ngủ đi, hôm nay dạy tiểu Thập Tứ học rất mệt. Cùng lắm ta ở lại đây thêm một ngày, chờ đêm xuống rồi về được không?"

Chu Tử Thư nghe thế chợt khựng lại, nghĩ đến việc Ôn Khách Hành bị nhốt ở đây mà chỉ mình hắn biết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ hắn quay lại mà trong lòng dâng lên một khao khát khó tả. Nếu vậy không phải rất tốt sao? Hắn không cần phải phân tâm theo sát bảo vệ y nữa, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng cho y, y ở ngay trong tầm mắt hắn, cũng sẽ luôn chờ đợi hắn trở về mỗi ngày. Ngày trước bị buộc rời khỏi y để đến chỗ tiểu hoàng đế làm ảnh vệ, hắn thật sự mất ăn mất ngủ, liên tục phải ghé qua chỗ y, bảo đảm y an toàn mới yên tâm. Ôn Khách Hành từ nhỏ đã là cái đích bị nhiều người công kích, chuyện bị ám sát đã gần như là chuyện cơm bữa, khi cuộc chiến tranh giành ngai vị lên đến đỉnh điểm chính là lúc thương tích đầy mình, nhiều lần hắn còn suýt đến không kịp mà cứu y.

Giờ đã là vương gia không có khả năng kế vị nhưng vẫn chưa thoát khỏi hung hiểm, nhất là từ phe giả mạo thánh chỉ của Tiên đế muốn giết y để diệt khẩu, lại tới các thế lực muốn bảo toàn ngai vị cho tiểu hoàng đế mà quyết trừ khử y, Chu Tử Thư dù đã phân rất nhiều người để yểm trợ y nhưng vẫn không ngăn được hoảng hốt, mỗi lần đều phải tự mình hộ tống y về tận nơi an toàn thì tảng đá trong lòng mới được hạ xuống.

Tất nhiên hắn sẽ không nói những điều này ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều cho rằng hắn dè chừng y làm hại tới tiểu hoàng đế nên mới theo dõi y sát sao như thế.

Nhưng Ôn Khách Hành vẫn luôn hiểu rõ.

Thấy hắn im lặng, Ôn Khách Hành thở dài kéo hắn nằm xuống bên mình, "Quyết định vậy đi, bản vương ngày mai hạ mình làm một tiểu nương tử chờ phu quân về nhà, giờ thì ôm bản vương ngủ một chút."

Đêm đó cũng là lần đầu tiên Chu Tử Thư ngủ lại trên chiếc giường của chính mình. Hắn chợt nhận ra, tất cả những lần hiếm hoi hắn có một giấc ngủ tử tế trong chăn ấm nệm êm, Ôn Khách Hành đều có mặt. Quan trọng không phải ở đâu, quan trọng là có y nằm trong vòng tay mình. Hắn hôn lên đỉnh đầu của người đang say ngủ, khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ ra một nụ cười như có như không.

Ôn Khách Hành rốt cuộc cũng chẳng rời cung được ngày hôm sau, tặc lưỡi cảm thán Chu thủ lĩnh không bằng cầm thú, chôn chân trong tiểu điện nhỏ hết một tuần, vừa khéo lại đến thời gian phải kiểm tra việc học của tiểu hoàng đế, đành giả bộ mới từ vương phủ nhập cung. Lạy trời tiểu hoàng đế không dở chứng bắt Chu Tử Thư ở lại như lần trước, y không muốn bị giam thêm một tuần nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top