140. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn song tính (3)
Hết gòi~ mong là tuần tới đăng được fic mới ;A;
Lúc Ôn Khách Hành mang thai đứa con thứ hai đến tháng thứ chín, Chu Nhứ vừa khéo truy tìm được trụ sở của Thiên Song để đột nhập vào. Ôn Khách Hành nhìn hai huynh đệ Chu gia chuẩn bị chém giết nhau đến nơi thì hoảng hốt đến động thai, suýt ngã sụp xuống nếu không phải hai người kia luôn đặt tâm lên y mà chú ý đỡ lấy. Rốt cuộc ái nhân vẫn quan trọng hơn tất cả, hai huynh đệ tạm gác hận thù lại đợi y lâm bồn, sốt ruột nhìn nhau như tìm cách trấn an bản thân. Dù sao sinh con cũng là dạo một vòng Quỷ Môn Quan, ái nhân của bọn họ không phải nữ nhân nên càng nguy hiểm hơn. Cũng may vì là đứa thứ hai nên chưa đầy một ngày đã sinh xong, đứa bé dù sinh non nhưng khỏe mạnh không vấn đề gì.
Vấn đề là Ôn Khách Hành thiếp đi không tỉnh dậy.
Đại phu nói do y không muốn tỉnh dậy, là tâm bệnh chứ cơ thể vẫn ổn, không vì sinh non mà ảnh hưởng. Chu Tử Thư và Chu Nhứ nào còn tâm tình gì tính sổ với nhau, nhất mực canh giữ bên người y chăm sóc y, lo lắng tìm thần y chạy chữa nhưng kết quả đều là tâm bệnh không thể giải, đều bó tay ra về.
Chu Tử Thư hối hận tự dằn vặt bản thân, nắm bàn tay lạnh ngắt của y mà thủ thỉ, "Diễn Nhi, là ta sai rồi, ta vốn nên dũng cảm nói hết ngay từ đầu, như vậy đệ đã không đau khổ mà đi tìm người khác. Ta đã bỏ lỡ đệ lại còn ép đệ quay về, khiến đệ khó xử mà rơi vào tình trạng này. Diễn Nhi, ta không xen vào nữa, đệ cứ tỉnh lại đi rồi mọi thứ tùy ý đệ có được không?"
Chu Nhứ cũng chẳng kiềm được đau đớn, "A Hành, ngày đó nếu ta không ích kỉ cố ý mang đệ đi, có lẽ đệ cũng đã có được thứ mà mình khao khát nhiều năm rồi. Đệ trách ta, ta nhận, nhưng Đại Bảo và Nhị Bảo không thể không có đệ, đệ tỉnh dậy đi, đệ lựa chọn thế nào ta cũng không ý kiến."
Như cảm nhận được hai nam nhân yêu mình sâu đậm vì mình mà rơi lệ, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng mở mắt ra sau bao ngày hôn mê. Hai huynh đệ Chu gia mừng lắm, săn sóc y tỉ mỉ cẩn thận, thỉnh thoảng mỗi người bế một đứa tới cho y nhìn và ôm một lúc, đêm cứ ngồi bên giường canh chừng để tiện giúp đỡ khi y cần. Bất tỉnh gần ba tháng nên chân tay đều mỏi nhừ, Ôn Khách Hành mỗi ngày phải bám vào hai huynh đệ kia để tập đi lại cho đến khi hồi phục hoàn toàn, lúc này Nhị Bảo cũng đã biết bò rồi, bám riết ca ca không rời.
Thấy thời điểm không sai biệt lắm, Chu Tử Thư và Chu Nhứ liếc nhìn nhau, sau đó quyết định nói ra:
"A Hành, một mình đệ nuôi Đại Bảo và Nhị Bảo sẽ rất mệt, vẫn là chọn một trong hai chúng ta đi. Chúng ta đã thống nhất rồi, mặc kệ người đệ chọn là ai, người còn lại sẽ rút về làm một thúc thúc bá bá tốt của tụi nhỏ."
"Đúng vậy, Diễn Nhi, đệ đừng nghĩ đến tự chăm sóc hài tử, chúng ta thực sự không yên tâm. Thà là để người kia ở bên đệ còn hơn để đệ một thân một mình."
Ôn Khách Hành thấy họ coi mình như trẻ con thì bĩu môi, "Hừ, hoặc là cả hai hoặc không ai cả, vậy đi."
Y vốn định để họ thấy khó mà lui, ai ngờ được ánh mắt cả hai đều sáng bừng lên, cùng nhau gật đầu đáp ứng. Y toát mồ hôi hột, dự cảm không lành nói, "Này này, hai người có tỉnh táo không vậy?! Rõ ràng đó là chuyện không thể!"
"Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chúng ta gả cho đệ sẽ giữ phu đức chỉ có mình đệ thôi, đừng lo lắng."
"Ca ca nói đúng, chúng ta biết đệ sẽ công bằng không thiên vị ai, vậy nên khi bái đường cũng bái cùng nhau, động phòng cùng lúc đi."
Ôn Khách Hành không thể tin nổi nhìn hai anh em mà run sợ, lại còn... gọi ca gọi đệ rồi cơ đấy?! Một người điên thì thôi đi, đây được cả đôi cùng muốn làm chuyện hoang đường!
"Tử Thư ca ca, A Nhứ, hai người bình tĩnh— ấy! Tránh xa đệ ra, không được lại gần đây!"
Mọi lần chống cự một người còn không được huống hồ hai người xông lên cùng một lúc, chút giãy giụa của y chẳng đủ để suy suyển chút xíu nào gọng kiềm của họ, tiếng la hét của y cũng bị nuốt trọn, người này vừa rời môi thì người kia đã gặm lấy, bốn bàn tay thô ráp liên tục vuốt ve xoa nắn khắp cơ thể y, tra tấn y trong khoái cảm đến phát điên, sức lực cũng theo đó mà bị hút cạn dần. Da thịt trần trụi nhanh chóng tiếp xúc với nhau, vì ma sát nóng bỏng mà hồng lên đầy quyến rũ, làn da trắng nõn của Ôn Khách Hành chẳng mấy chốc mà bị điểm xuyết đủ loại dấu vết xanh tím, có chỗ còn rướm máu.
Hai huynh đệ Chu gia mỗi người cắm một ngón tay vào bên trong Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư ở trước mặt giày vò hoa huyệt không tha, Chu Nhứ từ sau lưng áp sát không ngừng xâm chiếm hậu huyệt, Ôn Khách Hành chỉ biết lung tung đáp lại những môi lưỡi dính vào mình, tay chân bám chặt lấy vai hai người cố giữ thăng bằng cũng như chút lí trí còn sót lại.
Địa ngục thực sự còn chưa đến mà y đã muốn ngất xỉu, chờ khi hai côn thịt dữ tợn kia cọ qua cọ lại thân dưới, y mới nức nở cầu xin họ:
"Tử Thư ca ca, A Nhứ, thực sự không thể đâu, tha cho đệ đi."
"Diễn Nhi ngoan, làm tướng công thì phải công bằng, mưa móc trải đều, không được chuyên sủng ai cả."
"Đúng vậy, A Hành, dù là tướng công hay nương tử thì cũng thương lấy huynh đệ chúng ta đi, chúng ta nhịn sắp nghẹn rồi."
Cái lý lẽ này!!! Hai người họ cố ý liên kết để ức hiếp y! Không thể để yên được, y phải—
Một tiếng thét chói tai vang lên trong căn phòng ám đày hơi thở ái muội, Ôn Khách Hành bị cảm giác trướng đầy bất ngờ ép cho đau đớn, đến khóc cũng không phân nổi tâm sức, run rẩy trong vòng tay của hai huynh đệ nọ. Ngàn nụ hôn rơi trên mặt, trên cổ y, khoái cảm do những bàn tay ma quỷ kia ve vuốt dần giúp y hồi phục lại, trước khi lí trí một lần nữa bị nhấn chìm trong những cú thúc xuyên thô bạo ở thân dưới.
"Hức... quá sâu... ô ô... đừng mà..."
"A—! Không... Tử Thư ca ca... đừng bóp nữa..."
"A Nhứ... hức... tha... tha cho ta..."
Chuyển động của hai cự vật bên trong y ngày một nhanh hơn, hơi thở của Chu Tử Thư và Chu Nhứ ngày càng nặng nề, vậy là y sắp được giải thoát rồi. Ôn Khách Hành khóc nấc lên mong trận tình sự này sớm kết thúc, nếu không y sẽ điên mất. Khi chất dịch nóng bỏng kia lấp đầy y, y ôm bụng mà ngã sấp xuống giường, eo mỏi nhừ đến không còn cảm giác, hai chân bị thúc thao không thể khép lại, cơn cao trào khiến mắt y mất đi tiêu cự. Nhưng hai huynh đệ kia thấy y như vậy lại càng nổi thú tính, đổi chỗ cho nhau nằm nghiêng xuống ép y ở giữa, lại tiếp tục tấn công hoa huyệt và hậu huyệt đến sưng đỏ, tinh dịch không ngừng chảy dọc theo bắp đùi trong.
Bắn nhiều như vậy mà cự vật bên trong y vẫn cứng hơn đá, y khổ sở ngăn cản Chu Nhứ cắn mút hai nhũ hoa, lại cầu xin Chu Tử Thư ngừng nắm chặt nam căn của y không cho phóng xuất. "Tử Thư ca ca, A Nhứ... bên dưới rất đau... sẽ hỏng mất... tha cho đệ đi..."
Bọn họ cũng ngừng lại quan sát một chút, quả thực đã sưng đến không thể nhìn nổi, nếu còn đâm nữa sợ là có thể chảy máu.
"Diễn Nhi, ta vẫn khó chịu lắm, mau giúp ta..."
"...Đệ... đệ dùng tay tuốt nhé?"
"A Hành, giờ mà dùng tay sẽ còn lâu mới thỏa mãn được chúng ta. Mau mở miệng ra, coi như kẹo ngọt mà mút giúp chúng ta đi."
"...!!!"
Quá vô sỉ! Hai huynh đệ các ngươi là đồ vương bát đản, đăng đồ tử!
Chính là chưa kịp chửi, đã bị họ luân phiên nhồi kín miệng bằng côn thịt nổi đầy gân xanh của họ. Khi gần cao trào thì nhường cho người kia độc chiếm miệng y một lúc không ngừng ra vào sâu đến cổ họng, y nuốt không kịp bạch trọc để chảy đầy xuống cằm. Tình trạng của y bây giờ chỉ dùng từ thảm thương cũng không đủ để miêu tả, thực sự là không khác gì bị hành hạ. Ông trời ơi, chỉ vì một lần vụng trộm với ăn mày mà phải chịu tội này sao? Có cách nào quay về quá khứ được không, y nhất định sẽ tránh thật xa khỏi cả hai huynh đệ này, quyết không dây dưa với bất cứ ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top