14. Chu Ôn hiện đại
Sinh tử văn, hài, anh Chu đưa vợ đi đẻ =)))) không liên quan tới #13
Mồng 1 lái xe mồng 2 đi đẻ, nếu biết viết thì mồng 3 đã cho lên chức ông nhưng rất tiếc là bạn tác giả không biết viết =))))
Chúc cả nhà đọc xong thì sẽ cười vui cả năm tới luôn nhé~~~
***
Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Mây rất trắng, nắng rất vàng, cây rất xanh, gió rất mát, tóm lại là mọi thứ đẹp như một bức tranh phong cảnh hoàn chỉnh.
Bệnh viện đa khoa Ngũ Hồ vẫn nhộn nhịp như mọi thường. Không khí đông đúc ồn ào, mùi thuốc sát trùng xông lên khắp nơi. Theo lẽ thì khu ngoại khoa hoặc nội khoa mới là những nơi náo nhiệt nhất, nhưng hôm ấy, đặc lệ riêng cho hôm ấy, chính khoa sản lại là nơi ầm ĩ hơn hết thảy.
Khi đó, khoảng giữa trưa, cô y tá ở bàn ghi danh chuẩn bị đổi ca với bạn thì một thanh niên khuôn mặt sáng sủa trắng trẻo bắt mắt nhưng đang chuyển dần màu xám xanh xồng xộc xông vào. Anh ta bế theo một người con trai khác đang tái nhờn tái nhợt vì cơn đau bụng. Tuy nhiên, nếu chỉ là một cơn đau bụng bình thường thì đã chẳng kể làm gì, đây còn là một cơn đau đẻ. Ông trời phù hộ, đã siêu âm và xác định rồi đấy, đáng lẽ phải hai tháng nữa mới đến ngày mãn nguyệt khai hoa, nhưng cuối cùng cậu ấy lại trở dạ sớm. Bất đắc dĩ người chồng phải phóng ngay đến bệnh viện gần nhất, trước khi bất cứ chuyện không may nào xảy ra.
"Tôi đang vội lắm, xin cô thông báo bác sĩ sắp xếp ngay một phòng sinh cho vợ tôi là Ôn Khách Hành. Còn tôi là Chu Tử Thư. Kìa, sao cô không ghi lại?"
"Chào buổi trưa, xin lỗi anh, chúng tôi không có thời giờ cho những trò đùa."
Cô y tá nhận ra Ôn Khách Hành là một người con trai. À thì, hiển nhiên Ôn Khách Hành là một người con trai. Cô nở nụ cười hiền hòa và nhẹ nhàng trả lời.
"Tôi không đùa, xin cô nhanh lên cho, vợ tôi đau lắm rồi."
Cô nhìn thanh niên tóc bạc một lần nữa, lại ngước lên nhìn Chu Tử Thư. Nụ cười của cô mang đầy sự thương hại.
"Rất tiếc, tôi không giúp gì cho anh được. Anh ra khỏi đây, quẹo trái, băng qua dãy hành lang đến toà nhà đối diện. Đó là khoa dạ dày đường ruột, có thể họ sẽ chữa được cho cậu ấy. Còn riêng anh, tôi nghĩ anh sẽ cần, sau khi ra khỏi khoa dạ dày đường ruột, anh quẹo phải, lên lầu hai, qua ba dãy hành lang nữa sẽ tới khoa thần kinh. Anh có cần tôi vẽ bản đồ không?"
"Cô nghe tôi đi, tôi đang rất nghiêm túc và chuyện này rất nghiêm trọng! Nếu không nhanh lên thì lão Ôn của tôi ..."
Trái với thái độ bình tĩnh của cô y tá, Chu Tử Thư tỏ ra cực kỳ mất kiên nhẫn. Anh nổi nóng đâm mạnh một thanh kiếm xuống tờ giấy ghi danh, kèm với lời đe doạ đầy sát ý.
"Tôi nói, ngay bây giờ, gọi bác sĩ cho tôi, hoặc cũng ngay bây giờ tôi đánh sập nơi này."
Cô y tá thấy hung khí thì có vẻ hoảng hốt. Cô vội xoa dịu Chu Tử Thư và quay lại sau lưng hối thúc một y tá khác :
"Anh... anh gì ơi, anh hãy bình tâm lại... Chúng tôi sẽ có biện pháp giải quyết mà ! Này, liên lạc khoa tâm thần nhanh lên, họ làm ăn kiểu gì mà để sổng một bệnh nhân vậy?"
Ngay lúc đó, hàng loạt tiếng khóc trẻ con vang lên từ những phòng hộ sinh khác. Âm thanh huyên náo vô cùng. Những người xung quanh nãy giờ thấy tình hình căng thẳng thì không tiện lên tiếng, nay nghe tiếng em bé khóc thì đứng bật dậy chạy ùa đến các phòng mổ ngay. Khung cảnh náo loạn rất không tốt cho người đang mang thai.
Và Ôn Khách Hành chắc chắn là người đang mang thai căm ghét tiếng ồn nhất thế giới.
RẦM.
Y khó khăn bước xuống đất, dộng mạnh cái quạt trắng nhìn rõ mỏng manh vào cây cột trụ mà có thể khiến nó thủng một lỗ sâu hoắm. Sản phụ thì tính tình khó ở và bạo lực mà. Đó là chưa kể chúng ta đang nói đến kẻ đã từng cầm đầu bang phái xã hội đen có biệt danh Quỷ Chủ, bất kể có thai hay không. Y gằn giọng và dằn cây quạt vào cột khiến nó rung rinh.
"Phòng mổ... hay... bóp... chết?!"
"Xin... xin... anh... bình tĩnh!"
"Ta hỏi, chuẩn bị phòng mổ hay để ta bóp chết? "
Y gầm gừ qua kẽ răng, phát ra một tiếng rít ghê rợn.
"Tuân-tuân lệnh! Mau chuẩn bị phòng mổ!"
Cô y tá bị doạ đến mất mật, vội ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bác sĩ. Chu Tử Thư đưa tay đỡ Ôn Khách Hành đang dần lả người vì cơn đau quặn bụng. Trông sắc mặt y tệ lắm rồi. Nếu lão Ôn của anh có bị gì thì chắc chắn cựu thủ lĩnh Thiên Song Hội sẽ san phẳng chỗ này.
Vài giây sau, các bác sĩ rầm rập chạy tới đưa y lên giường mổ và đẩy vào phòng hộ sinh. Chu Tử Thư cũng vào theo. Những y tá còn lại chắp tay đứng ngoài cầu nguyện, không rõ vì sự sống của Ôn Khách Hành và đứa bé hay vì sự sống của các bác sĩ.
Suốt bốn tiếng đồng hồ, những tiếng la hét không ngừng phát ra từ phòng hộ sinh số một – phòng của cặp đôi khủng bố vừa rồi. Người ta hoảng hồn run sợ với âm thanh đổ vỡ và xê dịch càng lúc càng mạnh.
"Vì hoà bình thế giới [?!], lão Ôn, anh sẵn sàng chịu đau cùng em, nhưng không phải bằng cách cấu vào mặt anh như vậy!"
"Anh gì ơi, anh mau cản vợ anh đánh bác sĩ đi! Cứ thế này thì xảy ra án mạng mất!"
"Đừng để cậu ấy giằng được con dao mổ! Ối, cậu ta đâm tôi !!!"
" ... !!!"
" ... !!!"
" ... !!!"
Nửa tiếng nữa trôi qua, những tiếng la hét giảm dần rồi tắt hẳn. Các bác sĩ và y tá gần như ngã ra sàn nhà khi lôi được đứa bé ra an toàn. Mẹ tròn con vuông, theo một cách nói nào đó là mọi người đều ổn. Không hẳn là tất cả mọi người, một bác sĩ đã được chuyển sang khoa khác phẫu thuật bụng lấy con dao mổ ra, vài y tá trặc tay và một bác sĩ ngất xỉu tại chỗ. Nhưng đại loại nếu Ôn Khách Hành bình yên, và đứa con bình yên thì đã có thể tính là ổn.
Chu Tử Thư mừng rỡ bọc đứa bé đỏ hỏn trong tấm vải trắng, đưa lại gần giường cho Ôn Khách Hành nhìn. Anh dịu dàng vuốt tóc y.
"Anh đã sợ chết khiếp, chút nữa anh đã nghĩ em không qua khỏi."
Những y tá đứng xung quanh run rẩy nghĩ thầm.
Chúng tôi đã sợ chết khiếp, chút nữa chúng tôi đã nghĩ mình không qua khỏi...
"Họ có mạnh tay quá không? Em có đau không?"
Nếu anh chịu khó nhìn kỹ sẽ thấy người mang nhiều vết bầm tím hơn là chúng tôi...
"Được rồi, em giỏi lắm, em nên ngủ một chút. Đầu giờ chiều anh sẽ đưa em về."
Đầu giờ chiều nay chúng ta sẽ được tiếp cận sự sống!
Ca mổ hộ sinh cho Ôn Khách Hành đã hoàn thành, được khoa sản bệnh viện này ví như là ca cải tử hoàn sinh đầu tiên trên thế giới. Xét về mức độ mừng húm của mọi người khi kết thúc ca mổ thì tương đương vậy. Một niềm tự hào không gì sánh nổi, một niềm hạnh phúc không gì sánh nổi, một sự hồi hộp không gì sánh nổi, một nỗi sợ hãi không gì sánh nổi. Ca mổ được truyền tụng về sau như một huyền thoại vinh quang chói lọi.
Tuy nhiên, những bác sĩ của bệnh viện này có tấm lòng khiêm tốn và biết chia sẻ hào quang với người khác. Trước khi Chu Tử Thư đưa Ôn Khách Hành và đứa con ra về, một vị giáo sư ôn tồn dặn dò:
"Nếu anh có cháu thứ hai, tôi khuyên anh nên đến bệnh viện phụ sản cách đây một con phố. Họ hoạt động vô cùng chuyên nghiệp và nhanh chóng, có kỹ thuật cao và dụng cụ tân tiến. Đặc biệt các bác sĩ chịu đau rất tốt."
Ông trời phù hộ, vị giáo sư nghĩ, làm ơn đừng để họ có đứa thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top