139. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn song tính (2)
Trong trí nhớ của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vẫn luôn là một người rất dịu dàng ấm áp, sạch sẽ tinh khiết không vướng bụi trần. Lớn lên cùng với hắn, y chưa bao giờ thấy hắn đối xử thô lỗ với bất kì ai, càng đừng nói đến những người yếu đuối như phụ nữ và trẻ con. Thế nhưng mới chỉ không gặp hơn một năm, giờ đây hắn đã một thân đầy máu chém giết không ghê tay, lê theo thanh kiếm nhuộm đỏ mà định hạ thủ với cả những đứa nhỏ vô tội.
A Nhứ đã dẫn theo gần như toàn bộ nhân lực chính của sơn trang để đối phó với một cuộc tấn công đến từ Thiên Song — tổ chức sát thủ và do thám tử mới hình thành gần đây. Nhóm sát thủ này theo tin mật mà Tứ Quý sơn trang thu được thì là quân đội riêng mà Tấn vương âm thầm nuôi dưỡng, triều đình và võ lâm xưa nay nước sông không phạm nước giếng mà không hiểu sao lại nhúng tay vào chuyện giang hồ, gây một hồi gió tanh mưa máu khủng khiếp trong giới. Minh chủ võ lâm triệu tập toàn bộ nhân sĩ từ các môn phái khác nhau, quyết tiêu diệt Thiên Song khi nhận được tin Thủ lĩnh Thiên Song đích thân dẫn chiến.
Tứ Quý sơn trang chỉ còn lại đa số phụ nữ và trẻ con, các đệ tử trẻ tuổi cùng thiếu trang chủ Tần Cửu Tiêu và thuộc hạ lâu năm Tất Trường Phong vốn không đủ sức đối phó với đội quân áo đen tinh nhuệ được huấn luyện kĩ càng, bị đánh trọng thương phải rút lui. Tuy nhiên có vài đệ tử trẻ không kịp chạy, run rẩy trước lưỡi kiếm của kẻ có vẻ là đầu lĩnh của đội quân này. Hắn nhẹ kéo khăn che mặt đen xuống, để lộ ra khuôn mặt giống y đúc Trang chủ, khiến đệ tử kia kinh hãi không thôi.
"Sư... sư phụ..."
Người kia không nói một lời, giơ kiếm định chém xuống thì Ôn Khách Hành không nhịn được nữa, xông ra khỏi mật thất lao đến chắn kiếm cho tiểu đệ tử nọ.
"Tử... Tử Thư ca ca?"
Vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn chợt mềm hẳn đi, nhìn y mừng rỡ, "Diễn Nhi! Rốt cuộc ta đã tìm được đệ rồi!"
Hắn kéo y dậy ôm y vào lòng, tiểu đệ tử kia nhận ra có gì đó không đúng, vội nhặt kiếm chĩa về phía hắn, "Ngươi... ngươi không phải sư phụ! Mau buông sư nương của bọn ta ra!"
Chu Tử Thư nheo mắt nguy hiểm, chỉ sợ giây sau sẽ chém đứt cổ của tiểu đệ tử, Ôn Khách Hành vội ngăn cản, "Tử Thư ca ca! Huynh đến tìm đệ thì đã thấy rồi, đừng giết người vô tội!"
"Tốt, nghe theo đệ. Diễn Nhi, ta không chỉ tới tìm đệ, là tới đón đệ về cùng ta."
"...? Về đâu?"
"Tất nhiên là nhà của chúng ta rồi. Diễn Nhi, giờ đây ta đã nắm quyền lực trong tay, hôn sự của ta do ta làm chủ. Ta sẽ dùng tam môi lục sính, kiệu hoa tám người mang đệ về, làm chính thê duy nhất của ta."
"Tử Thư ca ca, đệ... đệ không—"
"Suỵt, ở đây nhiều người ngoài nên sợ là sẽ làm đệ thẹn thùng. Đợi ta giải quyết hết bọn chúng rồi sẽ nghe đệ trả lời."
Ôn Khách Hành hoảng hốt, ngửi thấy mùi tanh máu quấn quanh hắn thì không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ sát hại toàn bộ người trong sơn trang mất!
"Đệ... đệ theo huynh về, sau đó... để đệ nghĩ thêm được không?"
Chu Tử Thư có chút không hài lòng nhưng cũng gật đầu, ra lệnh cho thuộc hạ rút lui. Ôn Khách Hành lên xe ngựa ngồi cùng hắn, hắn không kiêng dè ôm người vào lòng mà âu yếm. Hắn hôn y thật sâu như trút tất cả nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua, tay cũng không yên phận mà sờ mó càn quấy cho vào trong y phục. Ôn Khách Hành chưa bao giờ từ chối được hắn, mặc hắn cướp đoạt hơi thở của mình, nhưng khi hắn muốn nhiều hơn thì y theo phản xạ giữ tay hắn lại.
"Tử Thư ca ca, cái đó... chờ chúng ta thành thân đã..."
Chu Tử Thư hung hăng nghiến môi y một hồi rồi cũng buông ra, "Diễn Nhi, đệ vẫn nên thành thật một chút, chớ có tâm tư khác lạ gì."
Tới khi đặt chân đến Tấn Châu, Ôn Khách Hành mới biết Thủ lĩnh Thiên Song đã khuấy đảo võ lâm thời gian gần đây chính là Chu Tử Thư. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu y khi y nhìn hắn chằm chằm, "Ngày đó để Chu Nhứ mang đệ đi mất là do ta vô năng. Bây giờ không sao rồi, hôn thê kia đã được vương gia dâng cho người khác, ta là cánh tay đắc lực của ngài ấy, sẽ cho đệ vinh hoa phú quý và danh phận chính thống, không để ai dám khinh thường tổn thương đệ. Quấy phá võ lâm là để tìm tin tức về đệ, giờ đệ ở đây rồi ta sẽ không nhúng tay vào chuyện giang hồ nữa."
"Chỉ là, đã gần một tháng rồi, khi nào Diễn Nhi mới trả lời ta?"
Ôn Khách Hành mím môi, trong lòng thấy có lỗi vô cùng. Tất cả là do y hại đến tiền đồ của hắn, vốn là công tử phong lưu tuấn dật, người người tung hô, giờ đây lại trở thành một kẻ ác độc khiến người kinh sợ nhưng thầm phỉ nhổ trong lòng. Nếu đêm ấy y không phạm sai lầm, cả Chu Tử Thư và Chu Nhứ sẽ không vì y mà chịu tổn thương như hiện tại.
Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, y dứt khoát nói, "Tử Thư ca ca, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, huynh cũng không nên vì chút tư tình này mà buông bỏ bản thân như vậy. Đệ... đã không còn xứng đáng với huynh nữa, không thể gả cho huynh được."
"Đệ để tâm tới chuyện kia ư? Ta không phiền, Diễn Nhi, bên cạnh ta chỉ có đệ mới xứng đáng thôi."
"Không chỉ vậy đâu, Tử Thư ca ca! Đệ... đệ đã..."
"À."
Chu Tử Thư nhìn vẻ lúng túng của y, liền ồ ra thấu hiểu, lấy từ trong tay áo ra tấm bùa vải màu xanh đầy quen thuộc. Ôn Khách Hành sợ đến tái mét, run rẩy không nói nên lời.
"Vì đứa bé kia phải không? Diễn Nhi, người đệ yêu rõ ràng là ta, do đứa bé kia nên đệ mới nghiêng về phía Chu Nhứ."
"Huynh... huynh làm gì Đại Bảo rồi?!"
"Chà... ta có thể làm gì đây? Diễn Nhi, đợi hài tử của chúng ta sinh ra rồi đệ hãy suy nghĩ lại, khi đó mới công bằng với ta."
"Sao... sao cơ— Á! Tử Thư ca ca, buông ra!"
Chu Tử Thư không thèm đáp, vẫn tiếp tục lột bỏ quần áo của y. Ôn Khách Hành cuống cuồng kéo lại y phục, giằng co một lúc thì bị hắn trực tiếp xé bỏ tất cả, để da thịt hai người chà xát với nhau. Tay hắn luồn xuống dưới, muốn sờ đến hậu huyệt thì lại lướt qua điểm lạ, cứng đờ người trong chốc lát. Ôn Khách Hành xấu hổ đẩy hắn ra, tranh thủ lúc này tìm cách chạy thoát. Vừa tới cửa thì huyệt trên cổ chân đã bị ném ám khí điểm vào, y ngã khuỵu xuống đất.
"Đệ chủ động dâng mình cho Chu Nhứ nhiều lần, đến ta thì một mực cự tuyệt. Diễn Nhi, tình cảm hơn mười năm của chúng ta hời hợt thế ư?"
"Không... không phải mà..."
Thấy y vẫn một mực giãy giụa, Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi đe dọa, "Đệ không muốn sinh con cho ta, vậy thì ta không ép đệ nữa. Để đảm bảo công bằng, ta và Chu Nhứ đều không thể có hài tử của đệ mới được."
Tâm Ôn Khách Hành rét lạnh, trước khi kịp ý thức được đã bám vội lấy tay của Chu Tử Thư khi hắn định rời đi, nước mắt lã chã rơi. Chu Tử Thư thấy y khóc thì mềm lòng, ôm y vỗ về, "Diễn Nhi ngoan, nín đi. Hài tử đang được chăm sóc rất tốt, nó là máu mủ của đệ thì đương nhiên ta cũng phải hết lòng bảo vệ. Nhưng lòng Tử Thư ca ca rất khó chịu, Diễn Nhi thật sự không còn yêu Tử Thư ca ca chút nào sao?"
Như hắn đã nói, tình cảm hơn mười năm mà dễ thay đổi như vậy thì chỉ có hời hợt thôi. Nếu hời hợt thì Ôn Khách Hành đã không đi nhặt bừa một tên ăn mày có ngoại hình giống hắn mà an ủi chính mình, nếu hời hợt thì đã không mặc kệ tất cả mà lôi kéo người vô tội vào để lợi dụng. Nhưng cuối cùng Chu Nhứ đã bị lôi vào chuyện này, hắn vốn đáng thương bị gia đình vứt bỏ, y và hài tử là gia đình hắn nhận định, hắn cũng đối xử với y rất tốt, nói y không có chút rung động nào là nói dối, bảo y phản bội đẩy hắn vào cảnh bị người thân quay lưng lần nữa thì y không nỡ...
"Tử Thư ca ca... đệ, đệ thật sự, rất yêu huynh. Nhưng mà, đệ..."
Chu Tử Thư chỉ chờ có thế, lập tức đẩy y nằm xuống, cúi người chôn mặt vào giữa hai chân của y, câu ra một tiếng hét khi hắn đưa lưỡi vào bên trong y. Y cắn lên mu bàn tay ngăn tiếng rên rỉ dâm đãng, tay còn lại nắm đầu hắn không biết là muốn đẩy ra hay kéo hắn vào sâu hơn. Lí trí rốt cuộc đã bị hắn nuốt gọn, y mặc hắn mút mát hoa huyệt đến tràn dâm thủy, hắn thỏa mãn liếm sạch những thứ mà y cho. Vắt một chân của y lên vai, hắn ôm lấy y bắt y nhìn thẳng vào hắn trước khi một đường đâm lút cán côn thịt vào bên trong y. Chu Nhứ từ sau khi y mang thai sắp sinh thì không đụng vào y nữa, hắn nói sẽ chờ y hồi tâm chuyển ý, vì vậy hoa huyệt chật hẹp không khác gì lần đầu, ép Chu Tử Thư tới suýt bắn luôn tại chỗ.
Ôn Khách Hành lúc này đã đầm đìa mồ hôi, đôi mắt mê ly ngước lên trông cực kì đáng yêu, cũng cực kì dụ người chà đạp. Chu Tử Thư rất muốn nâng niu tiểu tình nhân, chính là hắn mới lần đầu khai trai sao có thể biết nhẫn nhịn là gì, ghìm chặt y dưới thân mà bắt đầu luật động. Ôn Khách Hành vì bị kích thích xen giữa đau đớn lẫn khoái cảm mà ngửa cổ thở dốc, cần cổ trắng ngần vào tầm ngắm của Chu Tử Thư lập tức bị gặm cắn thảm thương.
"Diễn Nhi, dạy ta đi, làm sao giúp đệ sướng hơn?"
Hắn thở hổn hển bên tai y khiến y xấu hổ không chịu nổi, tay nắm lấy ga giường đến nổi gân xanh. Hoa huyệt vì thế mà ép chặt bất ngờ, Chu Tử Thư không phòng bị cứ thể tuột xích, bắn bằng sạch vào trong.
"Nóng... nóng quá a..."
Chu Tử Thư vì ra sớm mà thấy thẹn, thầm mắng y hồ ly tinh, cũng mắng bản thân quá kém cỏi. Xoay người y úp xuống, hắn kéo mông y vểnh cao để tránh tinh dịch chảy ra, muốn y lưu trữ để mau chóng thụ thai. Đang định cắm lần nữa thì nhìn thấy hậu huyệt, hắn lập tức nổi ý xấu, vươn người lên trước áp ngực vào lưng y dò hỏi:
"Diễn Nhi, Chu Nhứ có bao giờ dùng đến mặt sau không?"
Ôn Khách Hành không hề tỉnh táo, lung tung đáp, "Cái gì mặt sau? Có thể dùng sao?"
Sự chiếm hữu lập tức bùng lên, hắn cúi xuống vừa dùng lưỡi vừa dùng ngón tay đâm vào hậu huyệt. Ôn Khách Hành bị sự xâm nhập kì dị đó đánh thức, giãy giụa yếu ớt làm tinh dịch trữ trong hoa huyệt dần chảy ra ngoài. Chu Tử Thư bất mãn, tạm dừng nới lỏng mà đánh mạnh lên hai cánh mông của y.
"A! Đau! Hức... đừng đánh mà..."
"Còn dám làm tràn ra ngoài, ta liền đánh đệ thêm vài cái nữa." – Hắn định tiếp tục công việc dang dở thì phát hiện hậu huyệt kia vì bị cú đánh của hắn kích thích mà tràn nước, dần rộng mở hơn trước. Hắn cố ý thả lỏng lực cổ tay, Ôn Khách Hành không có sức không có điểm tựa liền hạ mông xuống, tinh dịch đương nhiên chảy xuống bắp đùi trong.
Chu Tử Thư nhếch mép cười xấu xa, "Lại làm rơi ra rồi, phải phạt."
Hắn đánh đến khi hai bên thịt mông sưng đỏ, Ôn Khách Hành nghẹn ngào khóc nức nở cầu xin, hứa với hắn sẽ không để chảy ra nữa, hắn mới nhẹ nhàng đưa thêm một ngón vào trước khi thay thế bằng côn thịt. Y tưởng đã được tha thì thả lỏng, ai ngờ cảm giác bị xé rách lần này còn khủng khiếp hơn bị đánh mông, lại bật khóc không thể kiềm chế.
"Đau...! Đi ra... Tử Thư ca ca, mau ra ngoài!"
"Ngoan một chút, sẽ rất nhanh dễ chịu."
Hắn vòng tay về phía trước tuốt lộng cự vật của y, để y vì khoái cảm đó đánh lạc hướng khỏi cơn đau nhất thời. Đợi hậu huyệt tiết ra đủ dâm dịch để di chuyển trơn trượt, hắn mới bắt đầu quất xuyên thô bạo, nhắm mắt hưởng thụ cơ thể quyến rũ của y. Ôn Khách Hành kiệt sức ngất xỉu cũng không được tha, bởi Chu Tử Thư đã quyết tâm khiến y mang thai, vì vậy y đừng nghĩ tới việc rời giường cho đến khi hài tử tới.
Phần 3: Cảnh H ngắn của 3 người cho đúng nghĩa 3P =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top