137. Chu Ôn tóc bạc
Đã luyện thành Lục hợp tâm pháp đạt đến cảnh giới người trời hợp nhất lại sống ẩn dật không tranh với đời nhiều năm, Chu Tử Thư những tưởng hắn đã có thể trở nên lạnh nhạt hờ hững với bất kì chuyện gì xảy ra dù là trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên cũng như khi hắn tưởng rằng tâm đã tàn mạng sắp hết mà đeo lên mặt nạ Chu Nhứ hờ hững, Ôn Khách Hành vẫn luôn có thể bằng một cách thần kì nào đó khiến hắn không thể không chú ý tới y, cũng như khơi dậy lại hàng loạt những cảm xúc mà hắn không nghĩ còn tồn tại từ hồi làm cỗ máy chém giết ở Thiên Song, trong đó có sự sợ hãi.
Lúc Ôn Khách Hành mới tỉnh dậy, hơi thở của y yếu ớt đến mức chỉ sợ một cơn gió lạnh cũng khiến nó vụt tắt, dọa Chu Tử Thư vốn chưa vượt qua được chuyện suýt mất đi y lần nữa lại càng hoảng hốt đến phát điên, ngày đêm ôm y trong tay không rời, luôn miệng cầu khấn dù hắn không tin thần phật. Nếu sức khỏe của Ôn Khách Hành xấu đi thì sợ rằng đến ma quỷ hắn cũng bái lạy chỉ để giữ y bên mình. Trong khoảng thời gian tinh thần bị tra tấn cực điểm này, hắn luôn gặp ác mộng trong những lần chớp mắt ngắn ngủi bất chợt. Mà hình ảnh của Ôn Khách Hành trong những cơn ác mộng đó đều có một đặc điểm chung.
Đó là mái tóc bạc kia biến trở lại màu đen.
Mái tóc bạc đó vì di chứng đứt gãy kinh mạch mất hết nội lực mà thành, biến lại màu đen vốn phải là chuyện tốt mới đúng, nhưng trong những cơn ác mộng của Chu Tử Thư thì đây lại là hồi quang phản chiếu, Ôn Khách Hành trong mái tóc đen dài đó sẽ mỉm cười với hắn lần cuối trước khi buông tay nhân gian, vĩnh viễn không còn gặp lại hắn nữa. Y khi ấy thực sự rất đẹp, khôi phục lại dáng vẻ hồi còn là Quỷ chủ cao ngạo tuyệt diễm, hưởng mọi phong hoa tuyết nguyệt của đất trời, đẹp tới mức khiến tim hắn thổn thức xao động không khác gì thiếu niên mới lớn. Lúc thì y ôm hắn thủ thỉ, lúc thì nằm gọn trong vòng tay hắn líu lo, sưởi ấm cho không khí lạnh lẽo của núi tuyết. Nhưng sau khoảnh khắc đắm chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi đó, y sẽ mỉm cười và gọi, A Nhứ, rồi tan biến.
Thế nên khi trở về và bắt gặp Ôn Khách Hành tóc đen đang lơ đãng chống cằm trên bàn đá, Chu Tử Thư thật sự đã hoảng hốt.
Tay hắn không thể khống chế sự run rẩy, bước chân cũng dồn dập mà chạy đến bên cạnh Ôn Khách Hành, chạm đến ba ngàn sợi đen bọc quanh khuôn mặt đã được trang điểm nhẹ càng thêm xinh đẹp của y, sợ đến cứng đờ không thể nói nửa chữ. Y lại tưởng hắn vì ngạc nhiên quá mà không nói nên lời, mỉm cười vòng tay ôm lấy eo hắn.
"Đẹp không, A Nhứ? Tiểu Niệm Tương nhuộm cho ta đó, con bé muốn biết dáng vẻ trước đây của ta như thế nào. Nhưng thuốc nhuộm này dễ trôi lắm, ban nãy dính chút tuyết đã nhạt màu đi rồi."
Tảng đá trong lòng Chu Tử Thư rốt cuộc được hạ xuống, có điều hắn vẫn chưa dám thở ra, mím môi lẩm bẩm, "Đẹp, nhưng ta không thích. Để ta lấy nước rửa sạch cho đệ."
Ôn Khách Hành ngày trước đã nghe nhiều câu còn tổn thương hơn từ Chu Tử Thư, cái cụm "ta không thích" này sức sát thương về cơ bản không hề cao, nếu là Ôn Khách Hành nhiều năm trước sẽ chỉ cười xòa và tiếp tục xòe đuôi bám lấy hắn. Nhưng suốt từ lúc hắn quyết ý ở bên y, hắn luôn dùng những lời yêu thương ngọt ngào, thậm chí còn sến súa hơn cả y, dần tạo thành thói quen dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ chiều theo ý y, không bao giờ nặng lời với y chứ đừng nói đến chê bai y. Ôn Khách Hành sau thời gian dài được Chu Tử Thư và đám đệ tử chiều chuộng thì tính khí đã trở lại là tiểu hài tử, tất nhiên sẽ không che giấu sự giận dỗi của mình, bĩu môi gạt tay hắn ra.
"Ta không rửa! Từ mai ta sẽ dặn tiểu Niệm Tương mang thật nhiều thuốc lên, nhuộm nó đen bóng mỗi ngày!"
Chu Tử Thư nghe thế như bị kích thích, "Thế thì từ mai con bé cũng đừng nghĩ đặt chân lên đây gặp được đệ."
"Huynh—! Huynh cứ thử cấm con bé gặp ta xem, ta sẽ rời khỏi đây!"
RẦM
Cái bàn đá bị nội lực của Chu Tử Thư chấn cho vỡ tan, hành động này làm Ôn Khách Hành giật mình, cũng tức giận vì nghĩ hắn đang thể hiện rằng hắn mạnh hơn y, có toàn quyền quyết định cuộc đời của y. Y quay lưng không muốn nhìn hắn nữa, chính là chưa đi được bước nào đã bị hắn điểm huyệt từ phía sau, bế cả người vào gian trong rồi lấy một chậu nước bắt đầu lau rửa từng lọn tóc một. Cả hai nhất thời không nói gì, Ôn Khách Hành cảm thấy ấm ức hốc mắt đỏ bừng lên, được chiều quen nên không kiềm chế mà rơi nước mắt. Chu Tử Thư từ nãy đã có chút hối hận vì to tiếng với y và cưỡng ép y vào gột thuốc nhuộm rồi, giờ thấy y lặng lẽ khóc thì trái tim như bị ai bóp nát, lau nước mắt cho y.
"Lão Ôn, thật xin lỗi, ta không nên đối xử với đệ như vậy. Chỉ là ta thực sự không thích mái tóc đen giả này, đệ cứ giữ nguyên đừng nhuộm có được không?"
"Tại sao chứ? Rõ ràng dáng vẻ này đẹp hơn mái tóc bạc yếu ớt kia. Huynh nói không thích có khác nào không ưa ta của ngày xưa?"
Giọng của y nức nở gần như vỡ ra. Y vẫn luôn tự ti với ngoại hình hiện tại, cảm thấy A Nhứ của y xứng đáng có được một Ôn Khách Hành đẹp đẽ khỏe khoắn hơn chứ không phải ngọn đèn mỹ nhân thổi nhẹ là tắt này. Vừa hay tiểu Niệm Tương có chủ ý tốt, y liền nghĩ sẽ nhuộm đen lại như xưa, trang điểm cho khí sắc hồng hào dễ nhìn hơn. Ai mà ngờ Chu Tử Thư thậm chí còn không khen y một tiếng, vội vàng muốn tẩy sạch màu đen kia đến thế. Hay là vì dáng vẻ đó quá giống Quỷ chủ điên cuồng hại người, không còn là tiểu sư đệ Chân Diễn thanh thuần của hắn? Hắn... vẫn ghét bỏ quá khứ của y?
Nghĩ thế lại càng tổn thương, khóc cũng lợi hại hơn. Chu Tử Thư vội giải huyệt đạo cho y, ôm y vào lòng mà vỗ về, "Đệ đừng có suy diễn bậy bạ, đệ của ngày xưa có gì mà ta không ưa? Không phải đệ nói ta miệng cứng lòng mềm à? Những thứ ta nói đều chỉ để chống chế biện hộ cho việc ta đã đặt đệ trong lòng từ lâu rồi thôi."
"Nhưng huynh nói không thích..."
"Ta ở kinh thành phồn hoa loại mỹ nhân gì cũng đã thấy rồi, sẽ không có chuyện thấy sắc mà nổi lòng tham, nên ngoại hình của đệ không tác động gì tới tình cảm của ta dành cho đệ cả. Ngày trước là dáng vẻ của Quỷ chủ kiêu hãnh quyến rũ, giờ là Trang chủ phu nhân ôn nhu mềm mại, ta đều yêu đến chết đi sống lại. Vì con người của đệ, mới là thứ trói buộc ta không thể thay đổi."
"Ai là trang chủ phu nhân?!" – Ôn Khách Hành hừ mũi đánh vào ngực hắn. "Huynh vẫn chưa trả lời, vì sao không thích ta nhuộm tóc đen."
Chu Tử Thư trầm ngâm cuốn một lọn tóc bạc đã được rửa sạch vào ngón tay rồi đưa lên bên môi hôn nhẹ đầy trân trọng, "Màu bạc này, là minh chứng cho tình yêu đệ dành cho ta, cũng là thứ nhắc nhở ta đệ vẫn còn ở đây bên ta chứ không phải giấc mộng mà ta tự ảo tưởng vẽ ra trong cơn điên cuồng vì mất đi đệ. Lão Ôn, khoảnh khắc ở Võ khố đó đến bây giờ vẫn luôn khiến ta lo sợ không biết rằng tất cả niềm hạnh phúc suốt khoảng thời gian qua có phải thật hay không. Nếu đột nhiên màu bạc này biến mất, có phải hay không thực tại sẽ đánh thức ta, và đệ chỉ còn là thi thể lạnh lẽo trong vòng tay ta?"
"A Nhứ..."
"Ta vẫn luôn là kẻ hèn nhát thích trốn chạy, ngày trước vì rời giang hồ lập Thiên Song là vậy, rời Thiên Song làm Chu Nhứ cũng vậy, đều là kẻ đào ngũ đáng hổ thẹn. Lão Ôn, giờ đây ta cũng không thể bình tĩnh mà đối mặt với tất cả những khả năng xấu có thể xảy ra với đệ được, thế nên nghe thỉnh cầu này của ta, giữ nguyên mái tóc này có được không?"
Ôn Khách Hành thấy hắn như sắp suy sụp tới nơi thì tâm đau như cắt, nào còn để ý chuyện gì khác, đặt lên môi hắn một nụ hôn, áp sát thân thể để hắn cảm nhận được hơi ấm của mình, cũng cắn môi hắn chảy máu để hắn biết đây không phải giấc mơ.
"A Nhứ, ta chưa từng rời huynh, trước đây không và sau này cũng sẽ không bao giờ." – Y liếm lên giọt máu đang chảy ra, "Ta không cho phép huynh có suy nghĩ đó, một chút cũng không. A Nhứ, phải tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau đến thiên trường địa cửu, huynh đi đâu ta đi đó, vĩnh viễn không tách ra."
"Lão Ôn, tốt nhất đệ nên giữ lời." – Chu Tử Thư vẫn chưa quên hai lần bị y lừa gạt trước, tâm lý bị rắn cắn sợ dây thừng này khiến hắn gần như điên cuồng, "Nếu không, ta liền mang cả nhân gian này chôn theo đệ, ta nói là làm đấy."
Rốt cuộc lại quấn lấy hơi ấm của đối phương mà an ủi bản thân hết một ngày, Ôn Khách Hành rã rời nằm trên giường xõa tóc xuống chậu nước để Chu Tử Thư rửa sạch thuốc nhuộm, ai oán than, "Không phải huynh hồi trẻ đã trái ôm phải ấp ngàn mỹ nhân rồi à, sắp thành lão già tới nơi mà vẫn giày vò người ta khủng khiếp vậy."
"Ghen sao, Ôn nương tử?"
"Xí, bản tọa đây cũng đi qua ngàn bụi hoa không kém Chu thủ lĩnh đâu, ghen làm gì?"
"Ồ..."
"Ấy! Ta đùa thôi, huynh đừng có trèo lên người ta— Á! CHU TỬ THƯ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top