132. Ảnh vệ x Vương gia (1)
Chuyện Thập tứ hoàng tử lên ngôi là việc mà không một ai có thể ngờ đến.
Sau cuộc chiến tranh giành ngai vị thảm khốc đó, mười bốn vị hoàng tử chỉ còn lại có ba người là Lục hoàng tử, Thập hoàng tử và Thập tứ hoàng tử. Thập hoàng tử bị bệnh tim bẩm sinh ốm yếu, Thập tứ hoàng tử mới có tám tuổi, nghĩ sao cũng chỉ có Lục hoàng tử trưởng thành khỏe mạnh tài năng đầy mình là xứng đáng kế thừa đại thống. Vậy mà chẳng hiểu sao Tiên hoàng lại truyền ngôi cho hoàng tử út của mình, chỉ định Lục hoàng tử trở thành Lục thân vương và nghiêm cấm y can dự chính sự. Lục thân vương thì vui vẻ tiếp chỉ, Tân hoàng lại mếu máo run rẩy được người dắt lên ngai vàng. Cậu bé chưa từng nghĩ đến hay được đào tạo để nhận trách nhiệm to lớn này nên khó tránh khỏi sợ hãi, nhất là về đêm thường phải bám víu vào mấy ảnh vệ luôn bảo vệ mình từ nhỏ.
"Hàn Anh, Tử Thư đâu? Tại sao không thấy Tử Thư?"
Hắc y nhân dém chăn cho tiểu hoàng đế rồi cung kính thưa, "Thủ lĩnh ra ngoài làm nhiệm vụ, đến sáng sẽ về. Bệ hạ ngủ dậy liền gặp được ngay."
"Vậy ngươi phải ở đây, cả Tinh Minh nữa, nhất định phải canh chừng cho trẫm."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Lúc này, vị Thủ lĩnh Chu Tử Thư kia vừa mới hoàn thành "công vụ" ở Lục vương phủ của Lục thân vương Ôn Khách Hành xong, cúi người nhặt lại quần áo rơi trên mặt đất để mặc vào. Ôn Khách Hành một tay chống đầu nằm nghiêng người nhìn hắn chăm chú, nụ cười ngả ngớn thường trực trên bờ môi sưng đỏ giờ phút này lại nhuộm thêm một tầng yêu mị dụ hoặc vì vẻ dục túng quá độ, y tiếc nuối nói:
"Không thể ở lại đêm nay hay sao? Thập tứ hoàng đệ của ta cũng đâu phải hài tử lên ba mà cần vú nuôi chăm sóc thế."
"Vương gia, bệ hạ hiện giờ đã lên ngôi, ngài không nên dùng từ ngữ bất kính như vậy."
"Ồ, nếu đệ ấy đã đủ lông đủ cánh tự đứng vững đủ để bản vương kính trọng rồi thì còn cần A Nhứ tới đây sao?"
Chu Tử Thư hơi khựng lại một chút, thở dài quay người quỳ xuống bên giường của y, "Ngài đã hứa sẽ xử lí chuyện của Triệu tướng quân, không thể nuốt lời."
Tân hoàng chưa từng có phe cánh trong triều, lên ngôi khiến nhiều kẻ không yên phận được nước làm tới tranh thủ đế vương nhỏ tuổi mà trục lợi cho bản thân, từ khi đăng quang đến nay đều là Ôn Khách Hành từ trong bóng tối dàn xếp giúp tiểu hoàng đế. Điều kiện duy nhất của y chính là những chuyến "ghé thăm" này của Thủ lĩnh đội Ảnh vệ – Chu Tử Thư.
"Nếu bản vương cố ý nuốt lời?"
"Thế thì vi thần sẽ liều mình đột nhập doanh trại, ám sát Triệu tướng quân."
Ôn Khách Hành phì cười, "A Nhứ thừa biết ta không nỡ nên mới lấy mạng mình ra uy hiếp ta. Hừ, đều tại phụ hoàng thiên vị đẩy A Nhứ cho tiểu Thập tứ, nếu không ngươi đã không bênh đệ ấy chằm chặp rồi."
"Tiên hoàng là ngầm chọn vương gia làm thái tử nên mới đưa những ảnh vệ tốt nhất cho ngài. Di chiếu kia chắc chắn có người động tay động chân, đợi thần điều tra ra được nhất định sẽ trao trả lại cho ngài ngôi vị kia."
"Ảnh vệ tốt nhất? Ai chẳng biết Chu Tử Thư ngươi là ảnh vệ xuất sắc nhất, phụ hoàng bỗng dưng đẩy ngươi cho tiểu hoàng tử ba tuổi chẳng qua vì người đã nhìn thấu tình cảm của ta dành cho ngươi mà thôi. Chuyện di chiếu không cần điều tra nữa, di chiếu thật sự đã bị ta đốt rồi, sẽ không ai lôi được tiểu Thập tứ xuống đâu."
"Vương gia, ngài...?!"
"Giang sơn và mỹ nhân chỉ có thể chọn một, ta làm người trước nay luôn biết đủ nên mới có thể sống sót tới bây giờ. A Nhứ yên tâm, chỉ cần ngươi còn tới gặp ta, ta sẽ đảm bảo không kẻ nào hại tới được bệ hạ."
Chu Tử Thư nghiến răng đứng dậy, quay lưng lại với y. Hắn còn tưởng y phải chịu ủy khuất vì bị người tước đoạt ngai vị, thế mà y còn tiếp tay cho kẻ xấu đạt được mục đích nhiễu loạn triều cương! Mà nguyên nhân y làm như thế lại là vì hắn, cái mạng quèn của hắn sao đủ mà bồi thường cho bách tính, cho tiểu hoàng đế non nớt yếu đuối kia!
"A Nhứ." – Đang lúc Chu Tử Thư tự trách bản thân cùng cực, Ôn Khách Hành lại lên tiếng hỏi, "Nếu có một ngày bệ hạ ra lệnh cho ngươi giết ta, ngươi sẽ tuân theo chứ?"
Thái độ nghiêm túc khác hẳn vẻ lông bông ngày thường của y. Một bên tai Chu Tử Thư như ù đi, tâm trí hắn trở nên kích động không thể kiểm soát, cảnh tượng tiểu hoàng đế hôm nay trưởng thành cao lớn trong tương lai ra lệnh cho hắn hạ sát Ôn Khách Hành – mối đe dọa tới ngai vàng. Hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ vâng lệnh bệ hạ sao? Dùng đôi tay này giết chết y, giết chết tri kỉ đời hắn, giết chết người mà hắn yêu hơn mạng sống nhưng không dám nói ra ư?
Hắn đã thề trung thành với tiểu hoàng đế, bởi tiểu hoàng đế thực sự rất đáng thương, hắn luôn bên cạnh nuôi dưỡng người đến bây giờ. Nhưng Ôn Khách Hành là linh hồn của hắn, là hơi thở, trái tim của hắn, bắt hắn làm tổn thương y thì thà rằng giết hắn đi còn hơn. Nếu ngày đó thực sự đến, hắn sẽ dùng tính mệnh này để báo đáp cả hai người họ. Chỉ là, thấy họ tương tàn như thế, hắn...
"Ấy, A Nhứ! Ta nói đùa thôi, ngươi buông tay ra!"
Ôn Khách Hành ôm lấy hắn từ sau lưng, nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt khiến hắn chảy máu.
"Ngươi muốn ta đau lòng chết mất sao? A Nhứ tốt của ta, mau đưa ta xem vết thương của ngươi." – Ôn Khách Hành vội kiểm tra thương thế lòng bàn tay của hắn, xót xa cảm thán. "Trời ạ, ta hiện tại hay sau này đều sẽ không có con cái, có thể uy hiếp nổi ngôi vị của tiểu Thập tứ chắc? Ngươi lúc nào cũng nghiêm trọng hóa sự việc, tính ta hay trêu ghẹo người khác ngươi còn lạ gì, sao cứ tin rồi lại tự thương chính mình như vậy?"
Không đợi y băng bó xong, hắn đã vòng tay ôm lấy y thật chặt. Ôn Khách Hành thở dài, vỗ lưng hắn trấn an. Cái người này lúc nào cũng miệng cứng lòng mềm, rõ ràng yêu y sâu đậm đến vậy mà không dám thừa nhận. Ngày trước y mang trọng trách trên vai thì còn có thể hiểu, giờ đây y không còn nhiệm vụ khai chi tán diệp gì đó nữa thì hắn nên thành thật mới phải, đỡ nhọc công y lấy tiểu hoàng đế ra uy hiếp hắn, cho hắn cái cớ để đến gặp mình. Không cần hắn nói y cũng tự biết chăm lo cho bách tính và bảo vệ tiểu hoàng đế đến ngày cậu bé vững vàng. Ban nãy vì cảm thấy hắn thiên vị tiểu hoàng đế hơn nên y mới giận dỗi chọc hắn một chút, cuối cùng y lại là người đau lòng có tức không cơ chứ!
"Được rồi, A Nhứ mau về chỗ bệ hạ đi. Chuyện Triệu tướng quân ta đã có dự tính, chắc chắn sẽ xử lí gọn gàng."
"..."
Hắn vẫn không động đậy. Có khi nào muốn tỏ thái độ với y không đây? Đòi y phải dỗ cơ đấy! Y bĩu môi, dùng giọng điệu cợt nhả để thay đổi không khí, "Ngươi không cần lo lắng về cái tương lai không thể xảy ra kia, chúng ta cùng phò tá bệ hạ thật lâu đến khi không đủ sức nữa rồi cùng nhau du ngoạn giang hồ được không? À, tất nhiên là trừ trường hợp Chu tướng công thao ta đến mang bầu, chứ ta tuyệt đối sẽ không có con với người khác đâu."
Chu Tử Thư rốt cuộc cũng thả lỏng ra, hẳn là đã yên tâm. Chỉ cần Ôn Khách Hành không có con nối dõi, bệ hạ sau này hậu duệ đông đảo thì tự khắc sẽ không cảm thấy bị y đe dọa tới quyền lực của mình nữa. Làm sao để đảm bảo Ôn Khách Hành không có con với người khác... chỉ có cách dùng thân nuôi hổ, mỹ nhân kế thôi.
"Ơ kìa, sao lại cởi quần áo ra? Ưm... ư..." – Cả người lại bị đè xuống và nuốt gọn trong một nụ hôn sâu, Ôn Khách Hành ngạc nhiên hỏi. "A... Nhứ... còn bệ hạ..."
"Vi thần giúp bệ hạ trừng phạt loạn thần tặc tử, bệ hạ sẽ hiểu cho vi thần."
"A Nhứ thật hư!"
***
Sau đó bạn vương gia chơi dại có bầu thật, cuống cuồng trốn đi nuôi con lớn lớn thấy nó giống hệt Chu thì mang về, nói là con rơi rớt của Chu bên ngoài để nó được an toàn =)))) bạn ảnh vệ tưởng mình làm chuyện có lỗi nên Ôn mới bỏ đi, thêm việc bị Ôn xa lánh (vì sợ bị dính bầu lần nữa đó =)))) nên càng thêm mặc cảm, định giết cu con =)))) Tiểu hoàng đế lúc này đã trưởng thành tỏ vẻ nguy hiểm nhưng thực chất vẫn là cục bông ấm áp cực lực ủng hộ bạn vương gia với bạn ảnh vệ, đứng ra giải quyết khúc mắc, đùng đùng tung bông HE~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top