127. [H] Thái tử x Yêu phi (2)

Cùng hệ với đoản #126, khoảng 3 năm sau lần đầu hai người gặp nhau.

***

Vừa qua sinh thần mười bảy của Chu Tử Thư thì Hoàng đế chỉ định cho hắn một lương đệ và một nhũ nhân nhập Đông cung. Ban đầu ông còn muốn lập thái tử phi luôn nhưng hắn đã khéo léo từ chối, mà thế cục trong triều hiện tại vẫn chưa hợp ý ông, ông muốn dùng ngôi vị thái tử phi đó làm mồi nhử cho mấy phe phái đấu nhau thêm chút nữa, vì vậy đồng ý chỉ cho Chu Tử Thư nạp thiếp trước, còn cưới vợ thì chờ thêm một khoảng thời gian nữa cũng không muộn.

Chu Tử Thư uống nhiều rượu mừng có chút chuếnh choáng, hắn nhìn hỉ phục màu đỏ trên người chỉ thấy phiền muộn, vừa rời khỏi tiệc liền cởi bỏ, thay một bộ đồ đen dễ di chuyển rồi lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối, men theo con đường quen thuộc để đến nơi xa xôi hẻo lánh nhất trong cung – lãnh cung. Đèn bên trong đã tắt hết nhưng Chu Tử Thư biết chủ nhân nơi này chưa hề ngủ, người đó thường sẽ đối ẩm cùng ánh trăng dưới tán cây đào vào những đêm không sao như thế này.

Hắn đã đoán đúng, tại bộ bàn ghế đá chính giữa sân có một người tay cầm chén rượu mân mê, đôi mắt lơ đãng như đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Mái tóc bạc độc nhất vô nhị tung bay trong gió, bao bọc lấy bờ vai gầy yếu càng tăng thêm sự mềm mại khiến người muốn chạm tới vuốt ve. Chu Tử Thư nhìn xuống thấy y chỉ mặc một bộ trung y màu trắng liền không vui cất tiếng:

"Ban đêm gió lạnh, mặc mỏng như vậy lỡ nhiễm phong hàn thì sao?"

Nam tử tóc bạc nghe thấy thì mở to đôi mắt kinh ngạc, quay đầu đối diện với hắn. Tim hắn đánh thịch một cái, không biết có phải vì men say trong người không mà sức kiềm chế của hắn kém đi khi nhìn vào khuôn mặt yêu mị của y. Trước đây mỗi lần gặp y hắn đều trong trạng thái tỉnh táo nhất mà vẫn không ít lần đánh mất lí trí, giờ đây quả thực không có cách nào giữ bình tĩnh. Hơn nữa người kia cũng chưa từng để hắn thấy bộ dạng không chỉnh tề của mình như vậy, thêm gò má hơi đỏ do say rượu càng kích thích hắn sa ngã.

"Điện hạ... sao lại tới đây? À, ta thất lễ rồi, chúc mừng ngài cưới được mỹ thiếp." – Y mỉm cười, ý cười không chạm đến đáy mắt, nâng chén rượu trong tay về phía hắn.

Chu Tử Thư nghe thế thì tim ẩn ẩn đau đớn, kèm theo đó là lửa giận bừng bừng. Ai cũng có thể chúc mừng hắn, chỉ y là không được!

"Còn không phải vì muốn dành lần đầu cho Thái tử phi của ta hay sao?"

Hắn bước nhanh đến chỗ y, không đợi y phản ứng đã bế xốc y lên ôm về phía tẩm cung. Ôn Khách Hành tuy hơi say nhưng cũng vẫn kịp nhận ra ý của hắn là gì, giãy giụa thoát khỏi vòng tay của hắn. Sức khỏe của y từ nhỏ đã không tốt, hắn chẳng mất bao công sức đã chế trụ được y ném lên giường. Ôn Khách Hành hoảng hốt lùi vào trong, không muốn hai người có bất kì va chạm nào.

"Điện hạ, ngài say rồi! Mau trở về Đông cung tìm mỹ thiếp của ngài đi!"

"Ta say ư? Nếu như thế này đã là say thì mọi khi ở bên em ta đều không tỉnh táo sao?" – Hắn bắt đầu cởi bỏ y phục vướng víu, không thèm che giấu dục vọng trong đôi mắt của mình nữa. "Em còn dám nhắc đến chuyện thiếp thất kia thì đứng trách ta không lưu tình với em!"

Ôn Khách Hành vốn chỉ mặc một bộ trung y, bị hắn kéo một cái đã lộ hết da thịt, y quẫy đạp trong vô vọng khi hắn đè y xuống kề sát hai thân thể với nhau, nóng đến toát mồ hôi, chưa kể từng nơi môi hắn lướt qua đều có dấu vết cháy bỏng, thiêu đốt đến cả lí trí của y. Y bị nụ hôn mãnh liệt của hắn cùng những cái ve vuốt có chủ đích làm nhiễu loạn suy nghĩ quên cả việc chống cự, còn có vẻ đón hùa theo động tác của hắn. Đến khi y cảm giác được có bàn tay lạ sờ vào nam căn của mình, y mới giật thót mà dùng hết sức đẩy hắn ra, chạy thẳng đến cửa. Nhưng chưa kịp mở thì đã bị Chu Tử Thư chặn trước, hắn gặm tai y thì thầm:

"A Hành không ngoan rồi, phải phạt."

Một tay bịt miệng, một tay ôm cứng eo của y, hắn điềm tĩnh bước ra ngoài sân, ấn y nằm sấp lên bàn đá. Tay ôm eo y sau đó luồn xuống dưới, tiếp tục công việc dang dở cọ xát cửa mình đã bắt đầu ẩm ướt của y. Tiếng kêu rên của y bị tay hắn bịt lại chỉ còn ưm ưm không rõ nghĩa như mèo kêu, hắn đâm thẳng một ngón vào hậu huyệt của y đe dọa:

"Kêu lớn lên, để đám lính canh ngoài kia nghe thấy. Sau đó mọi người đều sẽ biết chúng ta đã làm gì, nhưng A Hành không cần lo, tội danh dâm loạn hậu cung, hơn nữa còn là loạn luân với thiếp thất của phụ hoàng này ta gánh hết cho em."

Chu Tử Thư nhếch mép cười khi cảm nhận được người kia run rẩy dừng mọi sự giãy giụa, bàn tay đang bịt miệng y tiếp xúc với lệ nóng từ đôi mắt y chảy xuống khẽ nới lỏng ra.

"A Hành, kêu người tới đi chứ? Phụ hoàng không thể giết em và cũng sẽ không giết ta đâu, cùng lắm là phế bỏ ngôi vị trữ quân này thôi. Nhưng có sao chứ, ta xin bệ hạ ban A Hành cho ta, ta sẽ chế ngự mệnh cách mà phụ hoàng luôn sợ hãi đó, cùng ở đây với em sống tiêu dao mỗi ngày."

Ngón tay bên dưới không ngừng khuấy đảo, tới ngón thứ ba thì Ôn Khách Hành không nhịn nổi nữa, cắn môi đến bật máu cầu xin, "Ta... ta sẽ nghe lời— ah! Đừng ở đây... ta sẽ nghe lời mà..."

Chu Tử Thư chỉ chờ có thể, xốc y lên nuốt lấy tiếng nức nở của y vào miệng, y cũng ngoan ngoãn không chống cự nữa, khi lưng một lần nữa chạm lên đệm giường mềm mại thì y đã buông bỏ lí trí, không suy nghĩ gì hết mà tuân theo bản năng cơ thể cũng như ham muốn sâu kín của bản thân. Y vòng tay ôm lấy hắn, hai cẳng chân thon dài e thẹn kẹp lấy hông hắn khi hắn cọ xát cự vật nóng bỏng lên huyệt động đã đẫm dâm dịch của y.

Dù đã được nới lỏng nhưng hậu huyệt cũng là lần đầu bị dị vật xâm nhập khó tránh khỏi đau đớn, nơi đó của nam tử cũng không phải dùng cho việc này càng làm khuôn mặt y trở nên trắng bệch. Chu Tử Thư hôn lên những giọt mồ hôi trên trán y, bản thân hắn cũng thở dốc cố kiềm chế lại khao khát "dạy dỗ" huyệt động ngay lập tức, tuốt lộng cự vật giúp y thả lỏng hơn. Môi hắn dời tới hai nhũ hoa đã sưng vù thì dừng lại, nảy ý xấu mà vừa mút vừa dùng giọng nũng nịu của trẻ con nói:

"Mẫu phi, nhi thần muốn uống sữa. Mẫu phi mau cho nhi thần."

"Vô sỉ— Á!!!"

Ôn Khách Hành xấu hổ tức giận muốn tát hắn một cái mà không có sức, chỉ đành trút giận bằng mấy vết cào trên lưng hắn, từng tiếng rên rỉ vỡ vụn phát ra theo lực đâm rút thô bạo của hắn. Sự đau đớn đã dần bị khoái cảm thế chỗ, y mờ mịt co giãn hậu huyệt trong vô thức giúp cả hai đạt cao trào, bị người kia đổ rạp cả người xuống đè cho nghẹt thở. Nhưng y không có sức mà đẩy hắn ra, cam chịu đợi hắn qua cơn kích tình.

Thiếu niên mới lần đầu hưởng qua tư vị nhân gian đâu đã muốn dừng, kéo y dậy để y ngồi lên côn thịt đã sớm cương lại của mình, lôi ra một tiếng thét của y vì tư thế này khiến nam căn vào quá sâu. Ngực hai người một lần nữa ép sát nhau, hắn bóp chặt eo y rồi bắt đầu quất xuyên mạnh bạo, tay còn lại nắm gáy y để cưỡng ép một nụ hôn sâu nữa, cướp đoạt hơi thở của y.

"Mẫu phi, nhi thần khó chịu. Mẫu phi mau giúp nhi thần."

"Khốn khiếp, đừng gọi nữa!"

"Mẫu phi... siết như vậy thật sướng... a... phải rồi, cưỡi đi nào..."

Ôn Khách Hành chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất cho xong, sự quẫn bách này khiến y không thể không vứt bỏ thẹn thùng mà bắt đầu bám vai hắn nhún lên nhún xuống, mong sớm có thể khiến hắn phóng xuất, cũng khiến hắn câm miệng đừng kêu ra mấy tiếng mẫu phi chết giẫm kia nữa. Cũng may thiếu niên tuy có sức trẻ nhưng chưa đủ dẻo dai, không giày vò y được lâu nữa thì bắn vào trong. Ôn Khách Hành ôm lấy cái bụng trướng phồng của mình mà kiệt sức ngã xuống giường, thở phào vì cuối cùng cũng được buông tha.

Nhưng thiếu niên ấy mà, không đủ dẻo dai chứ sức trẻ có thừa.

"Mẫu phi, nhi thần còn muốn nữa..."

Y với lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn, "Không được gọi ta như vậy!"

"Thế ta gọi ái phi nhé? A Hành chỉ có hai lựa chọn thôi, làm mẫu phi của ta, hoặc thái tử phi của ta."

"Ngươi—!!! Tức chết ta!"

Chu Tử Thư lật người y lại, nâng eo y lên bắt đầu trận tình sự tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top