126. Thái tử x Yêu phi (1)

"Tử Thư, nhớ lời phụ hoàng, tuyệt đối không được đến đó."

Quỷ Cốc thua trận nên bị chiếm đóng, hoàng gia Quỷ Cốc tiến cống mỹ nhân để bày tỏ sự quy hàng, hoàng đế lạnh lùng ra lệnh nhốt mỹ nhân kia vào lãnh cung, cấm bất kì ai qua lại tiếp xúc, chỉ đều đặn đúng giờ đưa cơm nước đồ dùng, hạn chế tối đa việc gặp mặt của vị phi tần kia với bất kì ai khác.

Thái tử Chu Tử Thư mới mười bốn tuổi, trong lần được hoàng đế kiểm tra bài vở thì nghe thái giám đến báo vị ở lãnh cung xin được ban thưởng một chiếc tiêu ngọc, hoàng đế hờ hững đáp, "Dù ở lãnh cung nhưng trẫm cũng chưa từng phế bỏ phi vị của người đó, những thứ lặt vặt ấy không cần hỏi ý trẫm."

Thái giám vâng dạ lui ra ngoài. Chu Tử Thư có chút tò mò hỏi, "Phụ hoàng, tại sao người lại cố giữ vị phi tử đó ở trong cung?"

Nếu phụ hoàng của hắn không thích thì cứ dứt khoát đẩy người kia vào biệt viện, Quỷ Cốc giờ đây cũng chỉ là nước chư hầu bị Đại Khánh của bọn họ đánh chiếm, có từ chối cống phẩm này thì cũng chả dám hó hé gì, phụ hoàng việc gì phải nhốt vào lãnh cung những vẫn đãi ngộ đầy đủ chứ?

"Đại pháp sư đã bói ra mệnh cách của người này xung khắc với hoàng gia Chu thị, thậm chí nắm thế trội hơn, có thể đe dọa đến ngôi vị của trẫm. Tuy xung khắc nhưng lại gắn liền, nếu y chết thì Đại Khánh cũng khó lòng an ổn, vì thế trẫm mới cố giữ y sống dưới tầm mắt của mình, tránh y giở trò." – Hoàng đế xoa đầu hắn, "Tử Thư, con là trữ quân của Đại Khánh, nhớ lời trẫm, tuyệt đối không được dính dáng đến y. Khi con thuận lợi kế nghiệp của trẫm, lúc đó phải giết y ngay lập tức, không được chần chừ."

Chu Tử Thư không mấy tin lời bói toán kiểu này, càng cảm thấy chỉ là một phi tần nho nhỏ bị nhốt trong lãnh cung, có thể làm được gì nguy hại nữa chứ? Quỷ Cốc so với Đại Khánh quá nhỏ bé nên việc dùng quân đội nước đó làm phản là việc không thể, vậy thì cũng chỉ còn dùng sắc mê hoặc quân vương khiến đất nước diệt vong mà thôi. Nhưng Chu Tử Thư càng thấy vô lí, người đó dù được đồn thổi là nhan sắc thượng thừa nhưng cũng là nam tử, làm sao cùng là nam tử mà nảy sinh tình cảm kiểu của đế vương với sủng phi được?

Thiếu niên tính tình tò mò lại có chút ương bướng không sợ trời không sợ đất nên muốn chứng minh cho phụ hoàng của mình rằng mấy lời bói toán toàn vớ vẩn, liền giả thái giám lẻn vào lãnh cung vào một đêm trăng thanh gió mát. Hắn đến đúng lúc vị phi tử kia đang thổi tiêu, một khúc tiêu du dương thấm đẫm khát vọng tự do, nếu chỉ nghe thì hắn ngoài âm thầm tán thưởng một chút cũng sẽ không quan tâm nhiều.

Nhưng hắn không chỉ nghe, còn bắt gặp người kia dưới ánh trăng mờ ảo mà thổi ra những nốt nhạc chấn động tâm can ấy.

Rõ ràng còn rất trẻ mà mái tóc đã bạc hoàn toàn không có lấy một sợi đen. Nhưng mái tóc đó không làm y xấu đi mà còn tôn lên nước da trắng ngọc không tì vết trong cung bào màu lam mỏng manh. Dáng người y cao ráo, nhắm mắt dùng những ngón tay thon dài xinh đẹp tạo nên khúc nhạc êm tai. Bờ môi hồng ngậm trên đầu tiêu hơi rung rung tựa cánh hoa trong gió. Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều như được người thợ tài giỏi nhất điêu khắc nên, và khi y mở mắt, màu đen sâu thẳm đó không khác gì bầu trời đêm lấp lánh ánh sao khiến lòng người thổn thức.

"Tiểu thái giám, mau rời khỏi đây nếu không ngươi sẽ bị phạt đấy."

Y buông tiêu ngọc xuống, xoay người vào trong không ngoảnh lại dù chỉ một chút. Mà Chu Tử Thư thì đứng chôn chân ở đó không thể rời đi.

Hắn tự nhủ với bản thân, hôm đó là do mình thất thố nên mới phản ứng như vậy. Hắn không thể nào lại động tâm với một nam tử, hơn nữa dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng vẫn là phi tần của phụ hoàng hắn, là mẫu phi của hắn!

Chu Tử Thư vì muốn chứng minh điều đó nên tìm cách trở lại đó vài lần, để trấn an chính mình không phạm phải cái tội khủng khiếp kia. Có điều mỗi một lần hắn đến, hắn chỉ càng cảm thấy mặt mình bị vả cho đau rát, hối hận không kịp.

Ôn Khách Hành – tên của vị phi tử xuất thân Quỷ Cốc nọ, đã phát hiện ra thân phận thật của hắn sau lần gặp thứ ba. Y thở dài hỏi hắn, ngài không sợ bị phụ hoàng của mình trách phạt sao?

"Sớm muộn gì ta cũng phải gặp ngươi, trước sau có gì quan trọng? Ta muốn xem mệnh cách kia của ngươi có thực sự đáng sợ như lời Đại pháp sư nói hay không."

Rõ chỉ là tìm cớ biện minh, bông đùa rõ ràng, lại khiến khuôn mặt tuyệt đẹp của Ôn Khách Hành trở nên ảm đạm. "Đại pháp sư thần thông quảng đại như thế mà không phát hiện ta từ khi mới sinh ra, giết ta luôn từ khi ta còn trong tã lót thì có phải đỡ tốn công sức đánh chiếm Quỷ Cốc mà bắt ta về giam cầm? Sức khỏe của ta thậm chí còn không thể cưỡi ngựa bắn cung, nếu không vì lời bói toán ấy thì ta cũng không nghĩ đặt chân tới Đại Khánh, đâu ra làm sụp đổ được cả một đất nước hùng mạnh như Đại Khánh đây?"

Ôn Khách Hành mỉm cười thê lương, "Lãnh cung đơn sơ không có gì đón tiếp được người cao quý như Thái tử điện hạ, vẫn mong ngài đừng tới nữa thì hơn."

Chu Tử Thư không hiểu sao cảm thấy cực kì thương tiếc người này, đang yên đang lành chỉ vì một lời nói không biết dựa vào đâu của một người lạ mà nước mất nhà tan, vốn là nam nhân mà phải làm thiếp cho một nam nhân khác vì danh hiệu đó có thể trấn áp dương khí của y, khiến y chỉ có thể yên phận mà làm một con tin bị giám sát chặt chẽ. Mái tóc bạc bẩm sinh của y hẳn là vì thể chất yếu ớt đó tạo thành, tự vệ còn không nổi nói gì đánh giết ai, người này thực sự... quá khổ rồi.

Chu Tử Thư thật muốn lập tức thả tự do cho y, để y có thể về với bầu trời trong xanh ngoài tường thành kia. Nhưng hắn không thể làm thế bây giờ, vì có thả thì phụ hoàng cũng sẽ bắt y lại mà thôi, "Ngươi... ngươi kiên nhẫn chờ thêm một thời gian, ta sẽ thuyết phục phụ hoàng thả ngươi đi."

Đôi mắt nai thuần khiết của Ôn Khách Hành khẽ mở to, nhìn Chu Tử Thư đầy kinh ngạc.

"Cũng chỉ là vài lời bói toán vớ vẩn, ta không tin một kẻ như ngươi có thể làm lung lay ngai vị của triều đại ta!" – Chu Tử Thư cảm thấy tai mình đỏ bừng vì xấu hổ, vội quay đi tự tin nói. "Hơn nữa ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bản thái tử chứ? Ta cứ ở đây thì ngươi làm được gì?"

Không thấy người kia đáp lời, hắn thắc mắc nhìn lại, bắt gặp nụ cười kinh diễm của y, trái tim lập tức tan chảy.

Dần dần, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Những cuộc hẹn gặp bí mật ngày một tăng lên, tình cảm cũng dần thay đổi khi Chu Tử Thư ngày một trưởng thành. Khi hoàng đế phát hiện ra, bản thân ông cũng đang ốm bệnh trên giường, nghe tin liền hộc máu bất tỉnh. Hôn lễ của Thái tử cũng vì thế mà bị trì hoãn, để Thái tử tập trung nhiếp chính trợ giúp Hoàng đế.

Một ngày nọ Hoàng đế tỉnh dậy, liền thấy bên giường có cái người mà ông luôn e sợ kia đang ngồi điềm nhiên nhìn mình. Ông ta tức giận muốn gọi người vào lôi y đi nhưng không có sức, chỉ lườm y sắc nhọn. Y lại cười dịu dàng đáp trả:

"Sao bệ hạ lại nhìn ta như thế? Có trách thì nên trách vị Đại pháp sư kia, không vì ông ta thì chúng ta cả đời cũng không gặp nhau chứ nói gì đến tình cảnh hiện tại."

"Trẫm... sẽ không... tha cho ngươi! Tử Thư... Tử Thư sẽ biết... sẽ biết..."

"A? Biết gì nào? Biết rằng trên người mình có chứa loại hương độc gây hại cho người có bệnh hô hấp như bệ hạ?" – Y lấy tay áo che miệng cười. "Thái tử điện hạ mỗi lần ở cùng ta đều triền miên rất lâu khiến thứ hương đó có tắm rửa cũng không hết được. Bệ hạ gặp Thái tử hàng ngày, hít vào không ít, tích lũy dần rồi phát độc thôi. Bệ hạ muốn cho Thái tử biết rằng mình đã gián tiếp hại chết phụ hoàng của mình ư?"

"Ngươi—!!!"

"Suỵt, với tính cách của Thái tử nếu biết sẽ tự trách bản thân rất nhiều, rồi thấy hổ thẹn xin tự phế vị. Đến lúc đó chỉ còn lại hai vị hoàng tử ăn chơi trác táng kia kế thừa đại thống mà thôi, dù là ai thì Đại Khánh sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay kẻ đó. Bệ hạ suy nghĩ cho kĩ, chớ khiến lời bói toán của Đại pháp sư trở thành hiện thực."

"Ngươi chờ đó! Khụ khụ...! Đợi khi... căn cơ của Tử Thư... ổn định, nó nhất định... sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh!"

Ôn Khách Hành đứng dậy, lắc đầu ngao ngán. "Ta còn đang sợ ngày ấy không chịu đến kia kìa. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ cố hết sức khuyên nhủ và bảo toàn ngai vị cho điện hạ. Suy cho cùng ân oán giữa chúng ta không liên quan tới ngài ấy nhưng ngài ấy đã vô tình bị cuốn vào rồi, ta chỉ còn cách kéo hơi tàn này mà bù đắp cho ngài ấy thôi."

Hoàng đế nộ khí bộc phát, khó thở mà qua đời. Ôn Khách Hành nhìn đôi mắt ông ta dần tắt lịm sức sống thì nghĩ tới ánh sáng cuối cùng trong tương lai của mình cũng đã biến mất hoàn toàn theo ông ta rồi. Y thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng.


Cái vụ hạ độc này không phải cố ý, Ôn biết Hoàng đế có bệnh hô hấp nên lúc nào cũng dùng độc kia tắm rửa bôi người đề phòng ông ta đụng vào mình thôi, ai ngờ Chu mỗi lần lăn giường đều ăn no nuốt kĩ người ta nên có tẩy cũng không sạch được cái hương đó mới khiến ông ý hít phải =)) Tiếp sau này Ôn định tự tử nhưng sợ lời của pháp sư kia về việc mình mà chết thì Đại Khánh không yên ổn ứng nghiệm ảnh hưởng tới Chu nên cố sống. Chu đòi lập Ôn làm trung cung, Ôn nói dối mọi thứ đều là do mình sắp đặt, tiết lộ vụ giết tiên đế để Chu hận mình không cương quyết lập mình làm hậu nữa. Ngược nhau 7749 ngày sau thì... chưa nghĩ ra cách để HE nên dừng đoản ở đây =))))) chắc để Chu bồi dưỡng cháu trai kế thừa rồi ôm vợ đi trốn thôi dù hơi khó =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top