123. Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Cốc chủ Quỷ cốc (1)

2 phần, phần sau có H mai đăng nha =))

***

Chu trang chủ Chu Tử Thư tuổi trẻ tài cao, ngoại hình xuất chúng lại đứng đầu Tứ Quý sơn trang đỉnh đỉnh đại danh, quan trọng nhất là vẫn chưa thành thân, đương nhiên trở thành mục tiêu cho đủ các cô nương từ quận chúa cao quý tới tiểu nữ thôn quê nhắm tới. Tiếc rằng vị Trang chủ này không quan tâm tới chuyện nhi nữ tình trường, thẳng thắn từ chối những tấm chân tình dâng lên trước mặt.

Cũng không biết là ai tung tin Chu trang chủ thích mỹ nhân Nam Cương eo nhỏ chân dài, khiến con gái độc nhất của Đại phù thủy Nam Cương lặn lội đường xa tới tận núi Trung Nguyên bày tỏ mối tình si. Kết quả thì ai cũng biết, mỹ nhân nọ khóc lóc rời đi trong ấm ức, thấy con gái buồn khổ như vậy khiến Đại phù thủy tức giận, làm chú phép nguyền rủa Chu Tử Thư, nguyền hắn cứ ngày mười lăm hàng tháng còn hóa thành một con mèo, còn là loài mèo nhỏ nhất thế gian – mèo chân đen, để sỉ nhục hắn.

Đại vu Nam Cương là bạn cũ của Chu Tử Thư đứng ra hòa giải, Đại phù thủy lúc này mới biết do con gái tự hiểu lầm nghe theo lời đồn, thấy có lỗi nhưng cũng không cách nào rút lại lời nguyền được, chỉ đưa ra cách hóa giải là Chu Tử Thư phải thành thân với người mà hắn yêu và người đó cũng yêu hắn, thì hắn sẽ thoát được khỏi kiếp biến hình này. Nhưng nếu hắn trao nhầm tình yêu cho kẻ không yêu mình thì vĩnh viễn sẽ phải gắn liền với dạng mèo này.

Trưởng bối trong trang vì thế mà nóng lòng thúc giục hắn mở lòng tìm kiếm chân ái của đời mình, lo sợ hắn bị kẻ xấu lợi dụng lúc đang ở hình dạng yếu ớt đó hạ thủ. Chu Tử Thư lại không thấy việc đó quan trọng, hắn trước nay luôn bình tĩnh, binh đến thì tướng chặn, chưa từng sợ hãi.

Cơ mà giờ thì phải nghĩ lại.

"Tiểu bằng hữu gan thật lớn, dám đến gần ta như vậy?"

Hồng y nam tử xách cổ hắn lên nghiền ngẫm dò xét, hắn chỉ có thể bất lực quào vài đường yếu ớt trên không trung bằng mấy cái chân ngắn tũn của mình. Chu Tử Thư thầm rủa trong lòng, đều tại tên Quỷ chủ Ôn Khách Hành này! Mỗi lần giao đấu với y, hắn đều mải miết đến quên trời quên đất, quên luôn hôm nay đã là ngày mười lăm nên mới dẫn đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ. Chẳng lẽ mệnh của hắn lại phải kết thúc tức tưởi ở đây trong tay kẻ thù sao?

Ôn Khách Hành bật cười, "Cái thái độ xấc xược không sợ chết này thật giống với tên Trang chủ đáng ghét kia. Hừ, cũng chẳng biết hắn trốn đâu rồi, còn chưa đánh xong đã chạy, đúng là một kẻ hèn nhát!"

Ta chạy hồi nào?! Nếu không vì lời nguyền chết tiệt kia thì ta đã giết được ngươi rồi đồ ngạo mạn! Tiếng phát ra lại chỉ có meo meo hơi sữa của mèo con. Ôn Khách Hành nhấc một bên lông mày, không nói gì nữa tóm Chu Tử Thư đang ở dạng mèo đi.

Thanh Nhai sơn Quỷ cốc là địa bàn của Ôn Khách Hành, là nơi ăn thịt người đúng nghĩa, cũng được giang hồ võ lâm coi như chỗ "xả rác", đẩy tất cả những kẻ họ cho là có tội vào đó coi như phủi sạch quan hệ với chính phái, cũng là tính là trừng phạt. Trong cốc chỉ kẻ mạnh mới có thể sống, kẻ yếu không sớm thì muộn chỉ còn lại bộ xương trắng cho tụi quỷ đói nuốt sạch không nhả một mảnh. Ôn Khách Hành từ núi thây biển lửa đó bò lên chức Cốc chủ, võ công đương nhiên hơn người, thường ra khỏi Cốc gây khó dễ cho vài danh môn chính phái. Tứ Quý sơn trang có giao tình với Minh chủ võ lâm nên Chu Tử Thư nhận nhiệm vụ chế trụ tên Quỷ chủ này, giằng co nhiều năm không ngừng nghỉ.

Ôn Khách Hành đôi khi đến tận cửa sơn trang để gây sự rồi nhưng Chu Tử Thư thì vẫn là lần đầu tiên tới Quỷ cốc, thật sự choáng ngợp với những gì xảy ra ở đây. Hỗn loạn, tanh máu, xác người la liệt, những mặt nạ quỷ vỡ tan trên mặt đất biểu thị cho các cuộc đấu hung tàn phải dùng mạng sống trả giá. Tuy nhiên vừa thấy Ôn Khách Hành bước tới, ai cũng tự giác buông bỏ vũ khí, quỳ xuống nghênh đón. Y phẩy tay coi như miễn lễ, về chỗ ở của mình.

Với một kẻ lúc nào cũng mang trên mình phục trang rực rỡ như Ôn Khách Hành mà nói thì nơi y ở quá đơn giản, trang trí cũng giản lược, không có giường ngủ mà chỉ có một chiếc ghế dài để tựa, vị trí tại nơi sâu nhất Quỷ cốc nên âm u và lạnh lẽo cực kì. Chu Tử Thư được thả xuống chiếc ghế đó, rời khỏi tay áo của Ôn Khách Hành nên không tự giác run rẩy một chút.

Ôn Khách Hành cũng nhận ra phản ứng này của hắn, lấy một cái khăn nhỏ quấn quanh bộ lông xù lau bớt đất cát rồi ủ cho hắn chút nội lực làm ấm. Sự săn sóc này của y khiến hắn không quen, thêm vẻ mặt dịu dàng chưa bao giờ thấy đó càng làm hắn sững sờ, ngây ngốc để y bài bố bế ra bế vào, còn đút mấy miếng thịt gà cho hắn ăn. Thân xác mèo này lại quá cần ngủ, vì vậy hắn cũng mặc kệ y ôm vào lòng rồi thiếp đi. Tỉnh dậy lại được y xách tới xách lui, lảm nhảm không dứt bên tai, coi như sủng vật mà vuốt ve vỗ về. Chu Tử Thư nhiều lần muốn dùng móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào mệnh môn của y bởi y không hề che giấu tử huyệt đó với một con mèo nhỏ, nhưng rồi hắn cũng không muốn làm chuyện hèn nhát như thế, cuối cùng trước khi mặt trời lặn mới chuồn được khỏi cốc, tránh lộ ra thân phận thật với y.

Một lần mềm lòng này, kéo dài thành thói quen khó bỏ. Cứ mười lăm hàng tháng, hắn sẽ lẻn vào cốc để được y chăm bẵm, sau đó lén bỏ đi khi thời hạn biến trở lại tới, tự nhủ tất cả vì thu thập thông tin, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng thâm tâm hắn biết đó không phải sự thật, bởi hắn ngày một xót xa cho vị Quỷ chủ mệnh khổ này qua những lời y tâm sự và tình huống nguy hiểm mỗi ngày y phải đối mặt, càng mến mộ sự cứng cỏi lạc quan dám đương đầu với mọi thứ của y. Có lẽ vì thế nên mỗi lần giao đấu với Ôn Khách Hành ở dạng người, hắn không tự giác chùn tay hơn.

"Tên trang chủ đó hành xử thật kì quái, hắn đang khinh thường ta chăng? A Nhứ, ta muốn lột cái mặt xinh đẹp đó của hắn ra để xem rốt cuộc hắn đang nghĩ gì quá!" – Y đặt tên cho con mèo đen này là A Nhứ, vì nó dù đã trưởng thành nhưng cân nặng vẫn chẳng được bao nhiêu.

Cũng không biết mặt ai xinh đẹp hơn, Chu Tử Thư hừ hừ kêu tận hưởng sự ve vuốt từ những ngón tay thon dài trên người mình, dần ngủ quên mất dù trời đã tối đen. Ngay trước khi trăng treo nửa khắc, hắn bừng tỉnh, vội lủi theo ngách hẹp tính chuồn ra, giữa đường lại bắt gặp một thân ảnh lạ đang đi về phía Ôn Khách Hành ở. Chu Tử Thư cảm thấy không ổn, tụi quỷ chúng đó giờ ngoại trừ Cố Tương không ai dám đến chỗ Ôn Khách Hành, trừ khi có ý đồ xấu.

"Cấp Sắc Quỷ, chán sống rồi sao?" – Ôn Khách Hành nghiêng người nhắm mắt dưỡng thần trên ghế dài, cổ áo nới lỏng để lộ ra một phần da thịt trắng nõn, kích thích kẻ xâm nhập thèm thuồng đến nhỏ dãi.

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." – Hắn cười vô lại, quỳ xuống bên chân Ôn Khách Hành, "Cốc chủ ban cho thuộc hạ một đêm này đi, sau muốn chém muốn giết liền tùy ngài."

Ôn Khách Hành tức giận, nắm lấy cổ của Cấp Sắc Quỷ gằn giọng, "Xuống địa ngục mơ tiếp đi!"

Nhưng giây sau liền phát hiện ra bản thân trúng bẫy, cả người mềm nhũn ngã ngồi lên ghế dài đằng sau. Độc trên cổ của hắn! Hắn thừa biết y sẽ nhắm vào cổ mình nên đã bôi lên đó từ trước. Cấp Sắc Quỷ ho một chút rồi đứng dậy tiếp cận y, "Ngoan ngoãn một chút không chừng ta còn giữ lại làm nam sủng của tân Cốc chủ, còn không đừng trách ta ném ngươi cho bọn chúng xâu xé!"

Ôn Khách Hành ghê tởm nhìn bàn tay thô ráp của Cấp Sắc Quỷ dần chạm tới mặt mình, không muốn chết bởi tên thấp kém này nhưng đầu óc của y đang bị tình triều làm cho nhiễu loạn, thật sự khó lòng nghĩ ra cách. Ngay lúc đó, thân ảnh quen thuộc của tên Chu trang chủ khó ưa kia xuất hiện trước mặt y, Cấp Sắc Quỷ cũng theo đó mà bị thanh Bạch Y Kiếm truyền đời Tứ Quý sơn trang cắm thẳng lên tường bên cạnh.

"Vận chó má gì thế này, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à?" – Ôn Khách Hành hổn hển cười tự giễu, giãy giụa muốn gượng dậy mà không thể nhúc nhích, "Chu trang chủ lần đầu đại giá quang lâm mà không thể tiếp đón chu toàn, thất lễ rồi."

Chu Tử Thư có chút quẫn bách không biết nên phản ứng thế nào, vừa rồi rõ ràng chỉ định phóng ám khí giết tên quỷ kia thôi, có ai ngờ không kiềm chế nổi lửa giận mà xông ra muốn băm vằm hắn từng mảnh. Giờ thì tốt rồi, giải thích thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top