121. Chu Ôn hiện đại

Trả req cho mẹ ghẻ đã từng đòi đoản Chu tra tấn Ôn ở đoản số 67, nội dung Ôn thực sự làm chuyện khiến Chu hận nhưng không giết nổi, chỉ có thể tóm về hành hạ dần để xả giận.

Warning: Ngược thân Ôn, bạo lực, Chu không nương tay. Có hơi hướm BE (trừ khi... xem đến cuối thì biết trừ khi cái gì =)))))

***

Ôn Khách Hành biết đây là một cái bẫy, sẽ không có chuyện Chu Tử Thư bỗng dưng đuổi hết người canh gác đi, để cả căn biệt thự này trống không không có người trông chừng y. Càng không có chuyện tự nhiên hắn mở xích sắt đang trói buộc tay chân y để y thoải mái di chuyển như vậy.

Hay là hắn đang muốn chơi trò mèo vờn chuột? Có thể lắm, khi những thứ dùng để tra tấn hành hạ y trong căn phòng này đều đã được dùng hết.

Ôn Khách Hành đứng dậy rời giường, cái lạnh của nền đất khiến y gai người, sự đau nhức cũng không giúp ích gì cho việc đi lại của y. Hiện y chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài miễn cưỡng che được phần thân dưới trần trụi, mấy cái quần rách tươm đang rải đầy đất thực sự không thể mặc được nữa. Y gỡ lấy thanh kim loại trong đống dụng cụ tra tấn kia rồi chậm chậm tiếp cận cửa. Không có ai bên ngoài, cửa cũng không hề khóa, y thận trọng nhìn một lượt hành lang rồi mới bước ra.

Căn biệt thự này chắc chắn có rất nhiều camera ẩn, không chừng Chu Tử Thư đang quan sát y để xem y có thể làm gì, muốn thoát khỏi tay hắn thực sự khó hơn lên trời, nhất là khi hắn đã tốn bao công sức truy tìm y hơn hai năm. Nhưng y vẫn muốn liều một phen, cùng lắm bị bắt lại đánh một trận thì đã sao? Chỉ cần có một tia hi vọng trốn thoát, y nhất định sẽ nắm lấy.

Ôn Khách Hành men theo bờ tường của hành lang để đến chỗ cầu thang, vẫn cực kì nâng cao cảnh giác xem có sự hiện diện của người nào không. Sự tĩnh lặng cùng những bậc thang dài âm u tối tăm khiến y liên tưởng tới con đường tới địa ngục, trán y cũng thấm đẫm một tầng mồ hôi vì căng thẳng. Y bước từng bước một, nín thở đếm ngược tới khi bước xuống được bậc thang cuối cùng dẫn tới tầng ba. Không nhận thấy có người, y mới thầm thở phào, chân đang nhấc lên chuẩn bị chạm xuống đất thì sau lưng đã nhận được lực đẩy rất mạnh, cả người y bị va vào bờ tường đau điếng, cơn choáng váng khiến y rên rỉ.

Y cố chớp mắt lấy lại tỉnh táo, tầm nhìn của y dần xuất hiện hai bàn chân của ai đó trước khi hắn cúi người xuống để đối mặt với y.

"A Hành muốn tới phòng tắm sao? Để tôi giúp em."

Giọng nói dịu dàng đó không những không trấn an Ôn Khách Hành mà còn khiến y run lên đầy sợ hãi, y theo phản xạ bật dậy muốn tránh xa người này thì đã bị hắn xách cổ ném thẳng vào phòng tắm tầng ba. Không biết ai xả đầy bồn tắm ở đây từ khi nào, chỉ thấy hơi nước nóng nghi ngút bốc lên che mờ thị giác. Ôn Khách Hành cố mò tới một thứ có thể dùng để tự vệ nhưng đã bị nắm đầu, chớp mắt sau cả người y đã bị dìm vào bồn tắm, nước xộc vào mũi khó thở khiến y khua tay loạn lên vùng vẫy. Đến khi phổi căng cứng vì không chịu nổi nữa thì người kia mới nhấc y ra, để y lăn trên nền gạch thủy tinh của nhà tắm ho sặc sụa.

Chu Tử Thư vuốt gọn mái tóc ướt sũng đang che mắt của y, mỉm cười vui vẻ, "A, chính là dáng vẻ này. Khuôn mặt đẫm nước, đôi mắt đỏ bừng nhìn tôi đầy ủy khuất, chỉ còn thiếu mỗi giọng nói đáng thương A Nhứ, giúp em với nữa là giống hệt."

Giây sau, nụ cười trên môi hắn đã tắt ngúm và thay bằng sự phẫn nộ cực điểm, "Chính dáng vẻ đó đã dụ tôi vào tròng, khiến tôi sa vào cái bẫy em giăng ra. Ôn Khách Hành, mau dùng lại cách đó đi, không chừng tôi sẽ mềm lòng mà để lần trừng phạt này nhẹ nhàng hơn chút."

Ôn Khách Hành mò được tới cái chậu gần đó, ném vào hắn trước khi bò dậy chạy ra ngoài. Y phóng thật nhanh xuống cầu thang, đến tầng một thì vội tìm cửa ra vào. Nhưng chưa sờ được vào tay nắm cửa thì gáy đã bị người bóp lấy, y bị hắn kéo trước khi ném y đến chỗ bộ bàn ghế sofa, y đập phải tựa ghế rồi lộn người đập mạnh xuống đất đau điếng. Chu Tử Thư lặng lẽ ở một bên nhìn y chật vật gượng dậy, như một khán giả đang xem một bộ phim thú vị. Hắn nhẹ nhàng lách người tránh khỏi những tách chén bị y ném vào mình, thanh kim loại mà y cầm ban nãy đang ở trong tay hắn vung lên đập thẳng vào vai y, y hét lên thảm thiết trước khi ngã khuỵu xuống.

"Đau không? Thế này chưa là gì với vết thương em gây ra cho tôi đâu A Hành." – Hắn vỗ vỗ thanh kim loại lên lòng bàn tay, tặc lưỡi cảm thán. "Chỉ cần nghĩ đến những việc em đã làm là tôi lại sôi gan, mối hận này không trả thì Chu Tử Thư này không cam tâm!"

"Giết... giết tôi đi..." – Ôn Khách Hành nghiến răng nuốt xuống sự đau đớn tới tấp đang giày vò mình, "Đã hận như vậy... thì giết tôi đi..."

"Giết sao?" – Chu Tử Thư bật cười, từ tốn bước lại gần y, sau đó giẫm thật mạnh lên cổ chân y như muốn nghiền nát xương ở đó. "Nếu có thể thì tôi đã giết em trăm ngàn lần rồi!"

Móng tay cào trên mặt đất của Ôn Khách Hành tóe máu, nhưng cơn đau nơi đầu ngón tay không là gì với mắt cá chân bị vỡ cùng cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn. Tiếng gào thét của y đã nát thành nhiều mảnh không thể vãn hồi, y hổn hển lê lết thân mình muốn tránh Chu Tử Thư càng xa càng tốt. Chu Tử Thư cũng để mặc y, bình tĩnh đi theo vệt nước kéo dài từ thân thể ướt đẫm của y.

Ôn Khách Hành cứ bò mãi cho tới phòng bếp, bám lên bệ đứng dậy. Đôi mắt y sáng lên khi nhìn thấy mấy con dao, vội rút lấy một cây quay lại chĩa về phía Chu Tử Thư đang đến gần. Chu Tử Thư dửng dưng nhìn mũi nhọn nhắm vào mình, "Vẫn muốn chơi với dao sao A Hành? Lần trước tôi đã khắc chữ Chu lên người em rồi, hôm nay có lẽ nên khắc nốt hai chữ Tử Thư?"

Kí ức hiện lên kéo theo sự đau đớn đã in hằn lên tâm trí như vết sẹo chữ Chu kia khiến Ôn Khách Hành run lẩy bẩy, suýt trượt tay làm rơi dao.

"Nếu anh đã không thể, vậy tôi sẽ làm." – Ôn Khách Hành xoay dao để lưỡi dao sắc nhọn kề cổ mình. "Hoặc là thả tôi, hoặc tôi sẽ chết. Một khi tôi đã có ý muốn chết thì anh có trói tay chân tôi cũng vô dụng."

Chu Tử Thư nghiến răng tức tối, "Ôn Khách Hành, bỏ con dao xuống!"

"Chọn đi, Chu Tử Thư. Tôi nói là làm."

Đầu nhọn cứa lên da khiến máu bắt đầu chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần của y. Chu Tử Thư thấy thế thì xanh mặt, "Khốn khiếp, có bao nhiêu cách để triệt hạ Chu thị, vậy mà em lại dùng cách hèn hạ nhất là lợi dụng tình yêu của tôi. Tôi hận em một thì hận chính mình mười, vì đến cuối cùng tôi vẫn không nỡ để em chết!"

"Bỏ con dao xuống, tôi thả." – Chu Tử Thư cho tay vào trong áo lấy ra điện thoại bấm cái gì đó rồi đưa màn hình cho y xem. "Chỉ thả mình em thôi, A Hành."

Ôn Khách Hành nheo mắt nhìn vào cuộc gọi video trên điện thoại, sững sờ bắt gặp một bóng hình quen thuộc trên đó—

"Thiếu gia!"

A Tương! Không thể nào! Rõ ràng y đã giấu rất kĩ, tại sao Chu Tử Thư hắn lại—

Tiếng khóc nức nở của trẻ con vang lên trong điện thoại, hồn vía của Ôn Khách Hành cũng bị tiếng khóc này dọa cho bay sạch, đến con dao trong tay cũng không cầm nổi nữa mà rơi xuống đất.

"Đi đi chứ, A Hành?" – Chu Tử Thư giả bộ tò mò hỏi, "Tôi đã thả em rồi, tại sao không đi?"

Ôn Khách Hành mím môi muốn ngăn lại nước mắt đang sắp chảy xuống nhưng không nổi, y thật sự quá kiệt sức rồi. Y buông tay khỏi bệ bếp, để cơ thể rã rời sụp xuống đất, hai gò má trắng bệch ướt đẫm. Chu Tử Thư lúc này mới từ tốn lại gần y, dùng tay nâng cằm y ve vuốt ngũ quan tinh xảo đã khiến hắn mê mệt đến mất trí.

"Đã xét nghiệm ADN, đứa bé đúng là con em, nhưng mẹ đứa bé thì tôi vẫn chưa tìm được." – Hắn hơi siết chặt nắm tay làm y rên rỉ vì đau, "Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, con ả đó nhất định phải chết, Còn đứa bé và cô thư kí của em có thể sống hay không hoàn toàn phụ thuộc vào em."

Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu kiềm lại tiếng nức nở, "Chu Tử Thư, rồi sẽ có ngày anh phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay."

"Tôi đã hối hận từ lâu vì gặp phải em rồi. Nhưng tôi biết mình sẽ càng hối hận hơn nếu không giam được em ở bên mình, thế nên hai năm nay dù có phải lùng sục khắp ngóc ngách trên thế giới này thì tôi cũng phải tìm được em, cũng như những kẻ có thể khiến em rời khỏi tôi. A Hành, tôi sẽ không để em chết đâu, vì tôi quá yêu em. Nhưng tôi cũng không thể để em sống thoải mái, bởi tôi cũng hận em không kém."

"Bây giờ thì ngoan ngoãn để tôi chữa trị vết thương trước khi nhận hình phạt vì bỏ trốn đi."

********************

Sau đó ấy à, Ôn sẽ tìm cách để Chu không dùng bao và mang bầu lần nữa, rồi khiêu khích để Chu đánh đập mình đến sảy thai coi như trả thù. Lúc này thì Chu sẽ biết sự thật về đứa bé kia, cũng biết tự tay hắn vừa giết chết con mình ở trong bụng Ôn. Rồi thì Chu sẽ truy thê điên cuồng, tuy nhiên nếu muốn HE thì Ôn phải không thấy tội lỗi vì đã dùng mạng của đứa con trong bụng kia để trả thù Chu cơ, còn không thì sẽ tự tử theo con mình sau khi giao phó đứa đầu cho Chu.

Đấy mẹ ghẻ vừa lòng rồi nhé, hôm nào cũng nổ inb tôi sợ lắm cơ =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top