114. (ABO - H) Đại sư huynh x Nhị sư đệ
Từ lần đầu gặp mặt, Ôn Khách Hành đã rất thích mùi hàn mai trên người Chu Tử Thư, thường vô thức ghé sát vào hắn để được tín hương dịu dàng đó bao bọc. Dù sau đó y phân hóa thành Khôn Trạch thì cũng chưa từng bị mùi hương đó áp bách bao giờ, y luôn cảm thấy Tử Thư ca ca của y quá đỗi hiền lành so với cái danh Càn Nguyên ác quỷ mà đám sư đệ đặt cho hắn.
"Đó là vì Đại sư huynh luôn thiên vị huynh thôi!" – Cửu Tiêu thở phì phò sau màn luyện tập địa ngục của Đại sư huynh nhà mình, oán trách nói. "Cha đệ nói ngày trước người cũng nghiêm khắc lắm nhưng từ khi đệ được sinh ra thì mềm tính hẳn đi, nên Nhị sư huynh tốt của đệ ơi, huynh mau gả cho Đại sư huynh và sinh một đàn con để huynh ấy bớt nghiêm khắc với bọn đệ chút đi!"
Ôn Khách Hành đỏ bừng mặt, "Đệ đừng có nói linh tinh, huynh ấy thấy ta đáng thương nên đối xử với ta tốt hơn các đệ một chút thôi, lấy đâu ra thiên vị rồi đến cái... cái mức như đệ nói chứ."
"Ồ, Nhị sư huynh không thích Đại sư huynh sao?"
"Đương nhiên thích!" – Ôn Khách Hành quả quyết cắt lời, sau đó mới biết mình bị hớ, lập tức sửa lời, "Ta thích cả huynh ấy, cả đệ và các sư đệ khác như nhau!"
"Vậy ư? Thế chắc huynh sẽ không để bụng chuyện Đại sư huynh sắp đi gặp gỡ con gái nhà người ta để bàn chuyện hôn sự đâu nhỉ?"
"Đệ nói gì cơ?! Gặp ai?!"
"Tĩnh An quận chúa, con gái độc nhất của Tiết độ sứ Lý đại nhân."
Ôn Khách Hành nghe vậy liền gấp rồi, người ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại còn là Khôn Trạch nữ cơ thể mềm mại dễ mang thai hơn Khôn Trạch nam như y, y mà là Càn Nguyên cũng sẽ thích Tĩnh An hơn.
Khuôn mặt xìu xuống của y khiến hai mắt Cửu Tiêu sáng bừng lên, cậu kéo tay y rủ rỉ, "Nhị sư huynh, huynh phải tranh thủ cơ hội bày tỏ ngay tối nay đi, sáng mai Đại sư huynh đi mất rồi là không kịp đâu đó! Để đệ giúp huynh!"
Ban đầu khi nghe Cửu Tiêu sẽ giúp mình, Ôn Khách Hành nghĩ chắc là tiểu sư đệ này chỉ đơn thuần sẽ sắp xếp để hai người có thể ở riêng và y sẽ thành thật nói ra tình cảm của mình thôi, ai mà ngờ được tên nhóc đó trực tiếp xài chiêu cưỡng bức cướp người của bọn cường đạo, hạ mê hương với Chu Tử Thư cơ chứ!
"Diễn... Diễn Nhi..."
Ôn Khách Hành đã uống thuốc giải mê hương, tuy nhiên tín hương của Càn Nguyên dày đặc trong không khí lại ép y đến mềm nhũn, chưa kể y chỉ cần hơi nhích khỏi người Chu Tử Thư một chút thôi là đã bị hắn kéo trở lại ôm chặt hơn, về cơ bản là trốn không thoát dù y đã hối hận khi dùng hạ chiêu này để chiếm lấy Đại sư huynh mà mình luôn mến mộ.
"Sư huynh... a... không được đâu— ỐI!"
Huyệt động non mềm chưa từng được khai phá bỗng chốc bị côn thịt thô cứng cường ngạnh chen vào, thân thể Khôn Trạch đã mở rộng chảy đầy nước do tín hương của Càn Nguyên kích thích nhưng cũng không ngăn được đau đớn, Ôn Khách Hành nức nở khóc lên, muốn giãy giụa mà không được. Y lắc đầu cầu xin hắn đừng động, bên trong y cũng siết lại ngăn kẻ xâm nhập kia nhúc nhích. Nhưng đôi mắt mờ sương của y cùng cần cổ trắng ngần đã bị điểm xuyết rất nhiều dấu vết hắn để lại khiến hắn khó lòng kiềm chế, một tay hắn bóp eo y, tay còn lại giữ chặt đầu y để cướp lấy một nụ hôn sâu, không kiêng dè đưa đẩy hông bắt đầu đâm vào rút ra.
Khoái cảm dần dâng lên xen kẽ với sự bỏng rát ở cửa mình làm đầu óc Ôn Khách Hành rối như tơ vò, tay y bám lấy vai Chu Tử Thư cố đẩy hắn ra nhưng một chút lực đạo cũng không có, chẳng khác gì dục cự còn nghênh. Lúc này bên dưới đã có thể chuyển động trơn mượt hơn nên Chu Tử Thư càng thêm hưởng thụ động tác này, ra sức đánh dấu trên toàn bộ da thịt của y nhiều hơn nữa.
Tiếng thở dốc nặng nề của Chu Tử Thư cùng tiếng nhớp nháp nơi giao hợp cứ dồn dập bên tai y khiến y xấu hổ không chịu nổi, nhắm chặt mắt chẳng dám nhìn hắn, ngậm chặt miệng giảm thiểu tiếng rên rỉ dâm đãng của mình lọt ra ngoài. Hắn thấy y như vậy thì bất mãn, hơi nâng eo y lên trước khi nhắm thẳng vào cửa khoang sinh sản mà tấn công.
"AAA!!!" – Ôn Khách Hành mới là lần đầu còn không phải trong kì mưa sương mà đã bị đối xử dã man như vậy thì sao chịu nổi, khóc nức nở cào lên đệm giường. "Đừng...! Sư huynh... không thể...!"
"Một tiếng không được, hai tiếng không thể, Diễn Nhi của ta rốt cuộc muốn trêu đùa ta đến mức nào nữa đây?" – Chu Tử Thư gầm gừ trong cổ họng, thả toàn bộ trọng lượng của bản thân xuống để y không bị dịch chuyển do sự rung lắc dữ dội ở thân dưới. Đầu khấc của hắn đang dần cạy mở được cánh cửa bí mật dẫn đến chiến lợi phẩm mà hắn hằng mong ước, hắn hít một hơi thật sâu để giữ vững chờ tới lúc chiếm lấy trọn vẹn tiểu sư đệ đáng yêu của mình. "Sắp rồi... ta muốn bắn vào trong, để đệ hoàn toàn thuộc về ta, để đệ mang thai những đứa con của chúng ta..."
Muốn, sư huynh, đệ cũng rất muốn...
Nhưng lời huynh nói... là do mê hương và bản năng Càn Nguyên bị Khôn Trạch câu dẫn điều khiển chứ không phải thật lòng...
Nếu Chu Tử Thư tỉnh lại, hẳn vẫn sẽ chịu trách nhiệm với y, bởi huynh ấy là một người rất tốt, nếu không tốt sao y có thể yêu huynh ấy nhiều như vậy chứ? Nhưng y làm vậy là hại hắn, tước đoạt cơ hội hắn đến với người mà hắn yêu thật lòng. Y như vậy có xứng với tất cả những sự yêu thương hắn dành cho y từ nhỏ đến lớn hay không?
Ôn Khách Hành tự cắn môi đến bật máu để lấy lại tỉnh táo, vận công vừa vặn tránh đả thương Chu Tử Thư để đẩy hắn ra. Y tranh thủ lúc Chu Tử Thư còn đang ngơ ngác mà tìm kiếm thuốc giải trong đống quần áo đã bị xé nát vụn rồi nhét vào miệng hắn, nín thở chờ đợi tác dụng của mê hương bị hóa giải.
"Sư huynh, thật xin lỗi, chúng ta không thể như vậy..."
Y còn chưa kịp nói hết để giải thích đầu đuôi thi khuôn mặt của Chu Tử Thư đã tối sầm lại, hắn điểm huyệt y trong chớp mắt rồi ấn y nằm sấp xuống, tiếp tục thao mở khoang sinh sản bên trong mặc kệ tiếng gào thét thảm thiết của y. Đến khi đầu khấc tiến vào được nơi bí mật kia thì cả hai đều không tự chủ được rên lớn vì khoái cảm mà nó mang lại, Chu Tử Thư cúi xuống liếm láp sau gáy đang đỏ bừng của y đầy khao khát.
Ôn Khách Hành cố níu lấy tia lí trí cuối cùng, "Sư huynh, đừng làm ra việc sẽ khiến bản thân phải hối hận! Huynh chỉ nên kết khế với người mình yêu thật lòng thôi!"
Răng nanh đang dần hạ xuống muốn xé mở da thịt trên gáy bỗng khựng lại, động tác thân dưới cũng đình trệ trong chốc lát. Chu Tử Thư giọng lạnh băng hỏi, "Diễn Nhi không yêu ta?"
"Yêu... yêu chứ, rất nhiều là đằng khác. Tử Thư ca ca, đệ đã yêu huynh từ lâu rồi, nhưng đệ không cần thứ tình yêu ép buộc này! Huynh chỉ đang bị mê hương làm ảnh hưởng mà thôi, đợi tỉnh táo lại rồi sẽ hối hận mất. Tử Thư ca ca— Á!!!"
Sự đau đớn sau gáy xảy đến gần như cùng lúc với cảm giác bị lấp đầy nóng bỏng bên trong, Ôn Khách Hành bị đánh úp không thể phòng bị liền sợ hãi run rẩy, sau đó tín hương hàn mai mà y luôn yêu thích dần được rót đầy vào cơ thể trấn an. Y mơ mơ màng màng cảm nhận được sự kết khế dần hoàn thành, cũng cảm nhận rõ nét bản thân đang khắc sâu người kia vào tâm khảm, từ nay về sau hai người sẽ có mối liên kết vĩnh viễn không thể xóa bỏ.
"Diễn Nhi, mê hương không thể khống chế ta nói ra điều dối lòng, ta hoàn toàn tỉnh táo khi nói rằng ta muốn đánh dấu đệ. Diễn Nhi, ta cũng yêu đệ từ rất lâu rồi."
Một nụ hôn dịu nhẹ hạ xuống bờ mi ướt đẫm của Ôn Khách Hành, y ngỡ ngàng rồi vui vẻ mỉm cười hạnh phúc, dần buông lỏng để cơn buồn ngủ lấy đi ý thức của mình. Thật tốt quá, huynh ấy cũng yêu mình...
***
Chu Tử Thư lau dọn qua loa trước khi chui vào chăn ôm ái nhân vào lòng, đôi mắt đen đặc của hắn lóe lên một tia nhìn đáng sợ mà không một ai ngoài sư phụ của hắn biết hắn cũng có mặt tối như vậy.
"Tử Thư, con cái gì cũng tốt nhưng sự chiếm hữu của con với Diễn Nhi quá mạnh, sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh và chính Diễn Nhi." – Sư phụ của hắn nói khi phạt hắn quỳ trước chư vị Trang chủ tiền nhiệm. "Con phải thề độc với ta, rằng bản thân sẽ kiềm chế cho tới khi Diễn Nhi tự mình lựa chọn con. Nếu con tự ý chủ trương, ta sẽ lập tức đưa Diễn Nhi rời khỏi sơn trang."
Ngón tay hắn vuốt ve vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ôn Khách Hành, đến bờ môi có vết đỏ do y tự cắn môi mình thì dừng lại, sát khí càng nồng nặc hơn. Ngày hôm đó có một tên Càn Nguyên không biết sống chết dám lưu lại mùi hương trên người Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã đánh chết hắn nếu không phải sư phụ phát hiện ra kịp thời mà ngăn lại. Vì lời hứa với sư phụ nên hắn luôn nhẫn nhịn làm một sư huynh hiền lành đạo mạo, kiềm chế không thổ lộ tình cảm của mình với y, nuốt xuống sự ghen tức mỗi khi y ở gần người khác.
Nhưng Ôn Khách Hành càng ngày càng thu hút, không chỉ ánh nhìn của hắn mà còn của những Càn Nguyên khác. Điều này gần như bức điên hắn, hắn thậm chí đã âm thầm xây dựng một căn hầm bí mật để có thể giam cầm Ôn Khách Hành trong trường hợp y không chọn hắn, dùng kết khế cùng những đứa con để trói buộc y. Vừa rồi nếu không phải Ôn Khách Hành kịp thời thổ lộ, hắn đã lột mặt nạ sư huynh tốt này ra để nhốt y vào đó rồi.
Sư phụ là người tinh tường, nhất định sẽ biết việc mê hương này do hắn nhúng tay. Nhưng sư phụ sẽ không thể làm gì được bởi chính con trai ruột Cửu Tiêu của sư phụ đã tham gia việc này, Ôn Khách Hành cũng sẽ nhận lỗi về phía mình, hắn cứ đàng hoàng mà quỳ tạ tội không biết kiềm chế thôi. Tiểu đệ muội tương lai Tĩnh An quận chúa kia quả thực là mồi câu tốt để Cửu Tiêu nóng ruột xen vào.
Nhưng cũng phải đề phòng sư phụ cứng rắn phản đối mới được. Chu Tử Thư liếc mắt nhìn cơ thể trần trụi của Ôn Khách Hành nuốt nước bọt, hắn ngồi dậy trèo vào giữa hai chân của y, để cặp chân dài quyến rũ kẹp lấy eo hắn. Huyệt động ban nãy bị thao liên tục đầy hung bạo nên chưa khép hẳn, hắn dễ dàng dùng ngón tay tách mở thêm rồi đâm tinh khí một lượt vào cả cây. Đôi mắt mờ đục của Ôn Khách Hành mở lớn, hoang mang tột độ với những việc đang xảy ra, nhìn Chu Tử Thư cầu cứu.
Hắn hôn lên trán y trấn an, "Diễn Nhi, sư huynh muốn đệ sinh thật nhiều hài tử, để chúng chạy nhảy quanh sơn trang có được không?"
Huyệt động bên dưới bất giác siết lại, Chu Tử Thư vui mừng với phản ứng này của y, hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề, gằn từng tiếng vào tai y:
"Diễn Nhi, ngày mai sư huynh sẽ thưa chuyện với sư phụ để thú đệ vào cửa, nên đêm nay hãy hầu hạ vi phu thật tốt nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top