113. Hoàng đế x Vương gia
Ngụy huynh đệ, OE, T+ suýt H.
------------
"A Hành, con và Tử Thư... yêu nhau sao?"
Bàn tay đang bưng thuốc của Ôn Khách Hành run lên kịch liệt, may mà y phản xạ nhanh đặt nó trở lại bàn, cười xòa đáp, "Bệ hạ nói đùa rồi, vi thần làm thư đồng theo Thái tử điện hạ từ nhỏ, có chút thân thiết là bình thường. Nếu lọt vào mắt người khác lại thành mối quan hệ như thế thì vi thần sẽ sửa đổi ngay."
Hoàng đế của Đại Khánh suy yếu nằm trên giường, nhìn y chằm chằm chậm rãi nói, "Tử Thư thường mỉm cười kể rằng con không giỏi nói dối, quả nhiên không sai."
Ôn Khách Hành không rét mà run, vội quỳ xuống dập đầu thật mạnh, "Bệ hạ, là vi thần suy nghĩ lệch lạc, Thái tử không liên quan đến chuyện này. Mọi tội lỗi mình vi thần xin gánh hết, xin người nể tình Ôn gia phụng sự bao năm mà tha cho họ."
"Tử Thư là đứa cố chấp, nó sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được điều mình muốn. Điểm tốt, cũng là yếu điểm chết người của nó." – Hoàng đế thở dài, xoa đầu Ôn Khách Hành. "A Hành, nếu trẫm còn đứa con trai khác đủ sức kế thừa đại thống thì sẽ để Tử Thư làm một vương gia nhàn tản, chuyện của hai đứa trẫm cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng ngôi vị này lại dùng quá nhiều mồ hôi nước mắt cùng máu của bao người mới giành được, trẫm không thể để nó lụi tàn ở ngay triều đại thứ hai. Mà trẫm thương yêu con như con ruột, Ôn thái y lại cùng trẫm chinh chiến nhiều năm, trẫm không thể nào xuống tay với con được."
"Bệ hạ, hay là vi thần trá tử rời đi?"
"Con có thể trốn đến khi nào? Ta đã nói Tử Thư rất cố chấp, nếu con bất ngờ rời nó đi lúc này sẽ khiến nó trở nên điên cuồng, đến khi ấy hậu quả còn khó lường hơn. Ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Ôn thái y cũng cho ta một cách. Quả thực cũng chỉ còn cách đó, dù con và cha mẹ con sẽ phải chịu ủy khuất không nhỏ."
Ôn Khách Hành gượng cười đầy khó khăn đáp lời. Còn có thể trách ai được đây? Đều do y ngây thơ cứ đâm đầu vào mối tình này mà không suy nghĩ đến hậu quả. Nếu lúc Chu Tử Thư bày tỏ, y có thể tỉnh táo mà từ chối thì giờ đây có phải đã không đau khổ thế này?
Chu Tử Thư là thái tử Đại Khánh, cũng là đại hoàng tử trong ba hoàng tử của đương kim hoàng đế. Nhị hoàng tử ốm yếu nhiều bệnh, tam hoàng tử mù bẩm sinh, chỉ có mình Chu Tử Thư thiên tư thông minh lại khỏe mạnh cường tráng thích hợp kế thừa ngai vị, làm gì còn ai xứng đáng hơn chứ?
Ôn Khách Hành vào Đông cung làm thư đồng cho Chu Tử Thư từ nhỏ, cả hai như hình với bóng suốt mười năm, chẳng rõ giữa họ nảy sinh tình cảm "khác thường" này từ bao giờ, chỉ biết đến hiện tại đối phương đã trở thành hơi thở, thành trái tim của người còn lại, không thể thiếu đi. Nhưng mối quan hệ cấm kị này có thể duy trì được bao lâu? Kết thúc sớm cũng tốt, để con dao kia không đâm sâu hơn nữa.
Buổi thượng triều hôm sau, Ôn gia nhận được một đạo thánh chỉ. Ôn Khách Hành tiếp chỉ, sau đó được hộ tống đến một phủ đệ gần hoàng cung. Cùng lúc đó Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cũng được phong vương, Thái tử lên ngôi kế vị, trở thành vị quân chủ thứ hai của Chu gia. Tiên hoàng cũng băng hà ngay trong ngày hôm ấy.
Chuyện Tiên hoàng gần đất xa trời thì ai cũng đã biết, mọi thứ liên quan đến hậu sự cùng lễ kế vị đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng việc Tiên hoàng có một đứa con rơi, còn lớn lên bên cạnh Thái tử thì chẳng ai ngờ tới, đều trở tay không kịp. Thánh chỉ ghi rõ Tứ hoàng tử có mệnh xung khắc với Tiên hoàng nên phải nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Ôn thái y, giờ đây Tiên hoàng mệnh đã tận liền nhận lại con trai, phong Tứ hoàng tử làm vương gia, còn ban hôn luôn với con gái nhà Hàn tướng quân.
Người bất ngờ nhất đương nhiên chính là Thái tử, giờ đây đã là Tân hoàng Chu Tử Thư.
Hắn run rẩy khi nhìn Ôn Khách Hành, mà không, là Chu Diễn, quỳ xuống gọi hắn một tiếng hoàng huynh. Y gọi tự nhiên đến không ngờ, như thể họ đã là huynh đệ ruột thịt nhiều năm rồi vậy.
"Hoàng huynh, có lẽ vì liên kết dòng máu nên chúng ta mới nhầm lẫn như vậy. Chuyện quá khứ cứ cho nó qua đi, thần đệ xin được tiếp tục phụng sự hoàng huynh."
Cái gì liên kết dòng máu? Hắn có hai đệ đệ ruột, hắn biết thế nào là liên kết dòng máu chứ! Tình cảm hắn dành cho y hoàn toàn khác, những thứ hắn muốn làm với y khác hẳn cách hắn đối xử với đệ đệ của mình. Nhưng phụ hoàng của hắn cùng Ôn thái y đều đã khẳng định, hắn còn có thể thay đổi được hay sao? Hắn lại có tình cảm cấm kị đó với đệ đệ của mình?
Chu Tử Thư vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, chính sự bận bịu nên hắn quyết định vùi đầu vào công việc, mong rằng thời gian sẽ dần thay đổi suy nghĩ lệch lạc của hắn. Nhưng dù hắn có làm cách nào đi chăng nữa thì khao khát được gặp, được ôm lấy người kia vào lòng cũng không thể biến mất, thậm chí còn vì khoảng cách hiện tại mà thêm da diết. Hắn đang định triệu kiến gặp riêng y thì một quyển tấu sớ đập vào mắt ngăn cản ý định này của hắn.
Hàn tướng quân muốn sớm tổ chức hôn sự cho con gái với Tứ vương gia.
Những tấu sớ cầu hắn lập hậu đều sớm đã bị vứt sang một bên, hắn chẳng để trong lòng, nhưng tấu sớ này lại khiến hắn tức giận. Hắn liền ra lệnh trong vòng ba năm quốc tang không được nhắc đến chuyện hôn sự của bất cứ ai, sau đó răn đe vài kẻ cả gan bẩm hậu cung không thể để trống.
Chu Tử Thư có hai lương đệ làm bình phong ở Đông cung, hắn cũng nhất quyết không cho họ danh phận. Đối với hắn, không ai xứng đáng ở đó ngoài Ôn Khách Hành.
Nhưng Ôn Khách Hành hiện tại, đã là Tứ vương gia, là đệ đệ của hắn...
Chu Tử Thư cười chua chát, rượu cứ từng chén từng chén đổ vào cổ họng như nước lã, hắn uống tới khi say mèm, tới khi tầm nhìn mờ đục không nhìn rõ bất kì thứ gì nữa.
"Mau đem canh giải rượu tới đây!" – Giọng nói quen thuộc của ai đó văng vẳng bên tai. Sau đó chén rượu trong tay hắn đã bị tước đi, hắn tức giận quát:
"Kẻ nào dám ngăn trẫm?!"
"Hoàng huynh, uống rượu hại thân, thế là đủ rồi!" – Ôn Khách Hành nghe thái giám báo tin đã vội vào cung. Chu Tử Thư mỗi khi muốn uống rượu thì không ai ngoại trừ y ngăn được, cũng chỉ y có cái gan và đủ được hắn ưu ái mà không bị hắn trừng phạt.
Chu Tử Thư còn đang vui vẻ vì cuối cùng cũng được gặp riêng Ôn Khách Hành chứ không phải quân thần trên triều, tuy vậy hai tiếng hoàng huynh của y như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người hắn, hắn tuyệt vọng nắm lấy cổ tay của y mà lẩm bẩm, "Không phải, chúng ta không phải huynh đệ mà... A Hành, ta đâu phải hoàng huynh của đệ..."
Tim Ôn Khách Hành giật thót, y vội gạt tay hắn ra, "Hoàng huynh say rồi! Triệu công công mau đỡ hoàng huy—"
Ôn Khách Hành còn chưa nói hết đã bị Chu Tử Thư bịt miệng ôm chặt lấy, dù say nhưng khí lực của hắn vẫn không suy suyển chút nào, dễ dàng kéo y vào tẩm điện. Triệu công công theo hầu Chu Tử Thư nhiều năm, biết chuyện không ổn vội đuổi hết người hầu đi, chỉ để lại mình ông canh trước cửa.
"Hoàng huynh! Huynh điên rồi!" – Ôn Khách Hành giãy giụa kịch liệt mà không thoát được khỏi ma trảo của Chu Tử Thư, y phục cứ dần bị lột bỏ từng lớp một. Ánh nến trong phòng đã tắt hết nhưng đôi mắt của Chu Tử Thư như dã thú trong đêm, không để thoát dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất của y. "Chúng ta là huynh đệ ruột đó! Huynh có biết mình đang làm cái gì hay không?!"
Chỉ có cơn đau xé rách ở thân dưới đáp lại y. Chu Tử Thư không nói một lời, hắn bận bịu gặm cắn từng tấc da thịt trên người y trước khi nuốt trọn tiếng gào khóc thảm thiết của y bằng một nụ hôn sâu. Bàn tay thô ráp của hắn không bỏ sót bất kì chỗ nào trên cơ thể y, hơi thở của hắn phả lên từng ngóc ngách bên trong y, đánh dấu y triệt để.
Ôn Khách Hành nhân lúc Chu Tử Thư đang đắm chìm trong cao trào mà đẩy hắn ra bỏ chạy, nhưng chân vừa chạm đất đã mềm nhũn không có sức, y chưa bò được mấy bước đã bị hắn kéo lại, đôi mắt u ám của hắn nhìn thẳng y khi hắn áp y lên tường đầy mạnh bạo. Y nức nở:
"Hoàng huynh, xin huynh đấy... đừng làm việc trái luân thường đạo lý này, buông tha cho ta đi..."
Chu Tử Thư nhếch mép cười, tách hai chân y ra rồi tiến vào một lần nữa, vuốt lấy những sợi tóc mướt mát mồ hôi của y mà thì thầm, "Tội nghiệt để ta chịu, A Hành, đệ chỉ cần ở bên ta mà thôi."
Tứ vương gia sau đó bị giam ở tẩm cung của hoàng đế, việc này không phải ai cũng biết, một số người biết được đã vô thanh vô tức mà chết.
Ôn Khách Hành lặng lẽ rơi nước mắt. Tiên hoàng đã dùng đến huyết thống trói buộc để cắt đứt triệt để vọng tưởng của Chu Tử Thư, vậy mà hắn vẫn cương quyết phạm phải tội loạn luân vì yêu y. Rồi sau này hắn sẽ còn làm đến chuyện gì nữa? Lập hậu? Dám lắm, hắn sẽ không ngại trở thành hôn quân đâu. Y chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hủy hoại đi toàn bộ cơ nghiệp này vì mình sao?
Nếu ngay đến huyết thống cũng không thể ngăn hắn, vậy thì chỉ còn cách biến mình thành kẻ thù để hắn căm ghét. Ôn Khách Hành giả vờ thuận theo Chu Tử Thư để hắn buông lỏng cảnh giác trả tự do cho y, sau đó thả ra tin tức mình muốn chiếm ngôi. Quả nhiên dụ được một vài đại thần gốc rễ sâu nhưng ngầm bất mãn nuôi thế lực riêng, y quyết dùng mạng của mình chôn cùng những kẻ phản nghịch này, có như vậy mới không phụ kì vọng của Tiên hoàng.
Không lâu sau đó, Ôn Khách Hành đã bị áp giải vào nhà lao. Y chuẩn bị rất nhiều lời khai để khớp với đám người kia, khiến Chu Tử Thư đích thân thẩm vấn cũng không tìm ra được chút sơ hở nào. Hắn bật cười tức tối, "Hoàng đệ của trẫm quả nhiên không tầm thường!"
Sau đó trong ánh mắt hắn lóe lên một tia ác độc, "Ôn gia nuôi dạy hoàng đệ của trẫm thành một kẻ có mưu đồ soán ngôi, phải chăng Ôn gia cũng là loạn thần tặc tử? A Hành, suy nghĩ cho kĩ trước khi trẫm giao việc này cho Hình bộ thượng thư xử lý."
"Bệ hạ!" – Ôn Khách Hành hoảng hốt thốt lên, sau đó vội vàng quỳ xuống. "Ôn gia là công thần khai quốc, lại có ơn dưỡng dục hoàng tử, ngài tuyệt đối không thể làm việc thương thiên hại lý như vậy! Bệ hạ, thần cầu xin người, hãy tỉnh táo lại đi! Giang sơn này là phụ hoàng khổ cực giành được, không thể bị hủy trong tay người!"
"Ai nói giang sơn này sẽ bị hủy? Trẫm không hèn yếu tới mức phải nhờ nữ nhân để xử lý triều chính! Còn hậu duệ của Chu gia có thể lấy từ chỗ nhị đệ và tam đệ, xưa nay kẻ hiền mới có thể lên ngôi, trẫm không vội thì bọn chúng vội cái gì?!"
Từ khi nào mà hắn bắt đầu có suy nghĩ như vậy? Có lẽ là vì y nên mới xuất hiện...
Ôn Khách Hành không ngại làm tội nhân thiên cổ, nhưng nếu vì y mà Chu Tử Thư phải mang ô danh cả đời thì chẳng thà y ôm mọi tội lỗi về mình. Giang sơn vinh diệu của hắn không thể có vết nhơ là y, y vốn nên biến mất từ trước khi hắn lên ngôi rồi mới phải! Tiên hoàng yêu thương y nên mới mềm lòng, y phải hoàn thành việc mà người đã chưa làm được.
"Thần đệ phạm trọng tội không thể sống, chứng cứ đầy đủ, quá hổ thẹn với ân nghĩa của hoàng thất nên tự sát." – Ôn Khách Hành nói thật lớn để cai ngục và dàn bá quan ở xa cũng nghe được, sau đó thầm thì thật nhỏ, "Tử Thư ca ca, bảo trọng!"
Dứt lời thì cắn nát thuốc độc luôn giấu ở trong miệng, vị máu tanh ngập tràn mọi xúc giác của y. Khuôn mặt kinh hoàng của Chu Tử Thư là thứ cuối cùng y thấy được trước khi mất ý thức hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top