110. Sói x Khăn đỏ

PR cho fic mới bằng một cái đoản hơi hơi liên quan =))))))

***

Trên đường từ nhà của Khăn đỏ Ôn Khách Hành đến nhà bà ngoại có một khu rừng nhiều hoa rất đẹp, cậu thường không nghe lời mẹ đi đường thẳng mà cố tình đi đường vòng qua rừng để dạo chơi. Cả mẹ và bà ngoại đều nhắc cậu trong rừng có sói dữ rất đáng sợ nhưng cậu đi mấy lần đều chẳng gặp con gì ngoài những thú nhỏ dễ thương, đặc biệt có một em cún màu trắng đáng yêu vô cùng luôn nghênh đón cậu mỗi khi cậu đến, vì vậy Ôn Khách Hành càng thích đi đường rừng tiện thăm bé cún và cho bé ăn.

Ôn Khách Hành gọi bé là A Nhứ vì bé cún khá còi cọc, có lẽ là bị tách khỏi mẹ sớm nên yếu ớt nhẹ cân. A Nhứ lúc đầu còn dè chừng Ôn Khách Hành nhưng sau một thời gian được cậu cho ăn thì trở nên thân thiện vẫy đuôi quấn chân cậu mỗi khi cậu tới. Sau gần nửa năm được Ôn Khách Hành chăm bẵm, A Nhứ đã lớn thành một chú chó khổng lồ, còn có vẻ sắp to hơn cả Ôn Khách Hành nữa.

Lúc này Ôn Khách Hành mới thấy có gì đó sai sai, có chú chó nào lại lớn đến mức này? Cậu từ biệt A Nhứ đến chỗ bà ngoại hỏi trên đời này có con chó nào lớn hơn cả người không? Bà cậu cười nói chỉ có sói thôi, các bé chó hoang lại càng khó có thể lớn hơn với điều kiện thiếu thốn không được nuôi dưỡng đầy đủ.

Thế là Khăn đỏ Ôn Khách Hành càng thêm chắc chắn A Nhứ là sói, cậu sợ bị ăn thịt như lời bà và mẹ nói nên từ hôm đó không đi vòng đường rừng nữa. Hôm nay cậu cũng sang thăm bà ngoại, cơ mà gõ cửa mãi không thấy bà trả lời, cửa không khóa nên cậu đẩy cửa vào.

"Bà ngoại" đang nằm đắp chăn trên giường, cậu tưởng bà bị ốm nên vội đến bên cạnh hỏi han:

"Bà ơi, bà mệt lắm không? Mẹ bảo cháu mang đồ ăn sang cho bà." – Cậu định đưa tay sờ trán của bà, sau đó giật mình rụt lại. "Ơ... sao hôm nay mặt bà nhẵn nhụi thế?"

"Nhờ đồ ăn cháu làm có tác dụng làm đẹp kéo căng da ấy mà." – "Bà ngoại" ồm ồm đáp.

"Bà ơi, sao hôm nay mắt bà to và đẹp thế?" – Ôn Khách Hành nghiêng đầu tò mò. Bà của cậu dùng chăn che kín nửa mặt, chỉ có đôi mắt cùng cặp kính lộ ra. Mọi khi làn da nhăn nheo làm con mắt cũng híp lại, đâu ra mở to mà lại còn đẹp thế nhỉ?

"Mắt bà to để nhìn cháu được rõ hơn."

Ôn Khách Hành bán tín bán nghi, quyết tâm nhìn cho rõ mặt "bà", liền bê bát cháo trong giỏ ra. "Bà ơi, để cháu đút cho bà ăn nhé."

Thìa cháo bé xíu bị cái miệng khổng lồ của "bà ngoại" ngoạm một miếng mất cả đầu, Ôn Khách Hành hoảng quá run rẩy hỏi:

"Bà... bà ơi? Sao... hôm nay mồm bà to thế?"

"Để... ăn được nhiều thức ăn hơn..." – "Bà ngoại" thở dài chán nản, lột bỏ những thứ ngụy trang để lộ ra chính là con sói A Nhứ kia. "A Hành nói phải mau lớn nên em cố ăn thật nhiều, nhưng em lớn rồi thì A Hành không cần em nữa."

A Nhứ buồn bã kéo tủ quần áo, bà ngoại của Ôn Khách Hành đang bị trói say ngủ trong đó. "Em xin lỗi, em chỉ muốn gặp anh chút thôi. Vì anh mãi không đến gặp em..."

Dứt lời thì quay lưng định bỏ đi, cả hai tai và cái đuôi cụp xuống trông đáng thương vô cùng. Ôn Khách Hành cảm thấy A Nhứ này chẳng có gì đáng sợ như miêu tả về những con sói dữ hết, rõ ràng vẫn là A Nhứ đáng yêu dễ mến mà cậu nuôi lớn, liền đuổi theo giữ hắn lại.

"A Nhứ, là anh không đúng, từ giờ anh sẽ thường xuyên đến thăm em được không? Đừng buồn."

Hai mắt A Nhứ sáng ngời, cái đuôi vẫy liên tục ra vẻ vui mừng, dụi cái mõm dài vào cổ cậu. Ôn Khách Hành thấy ngưa ngứa, một lúc sau thì hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi việc đã rồi thì co rúm người lại trong lòng con sói gian xảo nọ. A Nhứ rên hừ hừ thỏa mãn, liếm láp khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Khách Hành, mang cậu về hang ổ của hắn.

Thợ săn Diệp Bạch Y nhận được thông báo Khăn đỏ Ôn Khách Hành mất tích liền vào rừng để tìm bắt con sói nọ. Cả năm trời tìm mãi mà không thấy, tưởng như phải bỏ cuộc thì cuối cùng cũng phát hiện ra dấu vết của một đàn sói con. Diệp Bạch Y lần theo tìm được chỗ ẩn náu của con sói, cũng tìm được Ôn Khách Hành vẫn bình an vô sự đang nằm dài trên tảng đá như ông hoàng được những con sói khác cung phụng.

"Ý, chú Diệp!" – Ôn Khách Hành vui vẻ gọi, một tiếng này cũng đủ để những con sói đang gầm gừ Diệp Bạch Y phải dừng lại. "Chú Diệp, bà và cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Cháu định đợi đám Đại bảo Nhị bảo Tam bảo Tứ bảo chững chạc một chút rồi đem chúng về thăm mọi người một thể, đã gửi tin mấy lần ra ngoài rồi mà mọi người chẳng hồi âm gì hết!"

Mấy con sói kia trao đổi ánh mắt chột dạ nhìn nhau. Diệp Bạch Y lập tức phát hiện ra khác thường, vội nói với Ôn Khách Hành:

"Bọn sói này bít tin tức, chúng ta không hề biết chút gì về tình hình của cháu hết. A Hành, không được tin tưởng lũ sói này, ta sẽ cứu cháu!"

Ôn Khách Hành chuyển tầm mắt sang mấy con sói đang ở bên người. Một con màu nâu cụp tai xuống ủy khuất nói, "Xin lỗi đại tẩu, bọn em sợ đại tẩu trao đổi thư từ với mấy người kia sẽ bỏ bọn em đi mất nên mới giấu hết thư đi. Chuyện này đại ca cũng không biết, tẩu đừng trách anh ấy."

Ôn Khách Hành xoa đầu nó rồi quay sang Diệp Bạch Y, "Chú Diệp, chú cứ nói với mọi người cháu vẫn ổn, sẽ sớm mang sấp nhỏ về gặp cả nhà."

"A Hành, cháu—"

"Đây là ông trẻ Diệp mà mẹ hay nhắc ạ?" – Một bé sói con đang quấn chân Diệp Bạch Y ngước mắt lên nhìn ông. "Cháu chào ông!"

"Ông trẻ rất đẹp trai nha!" – Một bé sói con khác đã trèo lên người ông.

"Ông có súng này, mẹ nói ông trẻ Diệp săn bắn rất giỏi!" – Bé sói này thì đã nhảy lên bám tay đang cầm súng.

Diệp Bạch Y bị một đám lông mềm cọ ngứa làm tâm cũng mềm đi, ôm cháu chơi cả ngày. Đợi sấp nhỏ lớn hơn chút thì gia đình đông người kéo nhau về thăm bà và cha mẹ Ôn Khách Hành, cảnh tượng ấm áp không thể tả. Cha mẹ Ôn Khách Hành dù biết cháu ngoại cũng là sói nhưng vẫn thường xuyên dặn dò, tuyệt đối không được đi lung tung tránh bị những kẻ xấu xa lừa đi mất. 

*************************************************

Góc PR fic mới~!

Giới thiệu: Vampire Ôn Khách Hành nhặt được một bé sói về định nuôi lớn làm thức ăn.

Tag: Người Sói x Vampire, Niên hạ. 18+ ở một số chương.

Fic hơi hướm hiện đại đầu tiên, viết theo kiểu nhiều đoản liền nhau cho khác biệt (lười nên chống chế đấy =)))) Trả req cho BoNhiPhm0 (ngâm lâu ơi là lâu, xin lỗi nàng rất nhiều).

Thiết kế bìa: Dang8229384

https://www.wattpad.com/story/318400530-chu-%C3%B4n-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-lang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top