11. Đại sư huynh x Nhị sư đệ
Trúc mã trúc mã, ngọt. Tứ Quý sơn trang có một số luật bất thành văn mà từ các thuộc hạ lâu năm đến các đệ tử chân ướt chân ráo mới vào sơn trang đều truyền tai nhau.
***
Tứ Quý sơn trang có một số luật bất thành văn mà từ các thuộc hạ lâu năm đến các đệ tử chân ướt chân ráo mới vào sơn trang đều truyền tai nhau, trong đó có 2 luật liên quan mật thiết đến nhau, đó là :
1. Không được nhắc đến chuyện tìm đại sư tẩu cho đại sư huynh
2. Không được nhắc đến chuyện tìm nhị sư tẩu cho nhị sư huynh
Chắc sẽ có người thắc mắc vậy các đệ tử khác thì sao ? Tất nhiên các đệ tử khác từ tam sư huynh Tần Cửu Tiêu trở xuống đều không có vấn đề, nhưng riêng chuyện tìm vợ cho Đại sư huynh Chu Tử Thư và Nhị sư huynh Chân Diễn là điều cấm kị.
Nguồn cơn của hai điều luật này vốn chỉ xuất phát từ một tiểu đồ đệ ngây ngô lỡ miệng hỏi đại sư huynh rằng khi nào đại sư huynh mới thành gia lập thất, không phải huynh đã thành niên rồi sao ?
Kết quả nhiều ngày liền sau đó không ai được thưởng thức tay nghề tuyệt hảo của Nhị sư huynh Chân Diễn nữa, mọi người nhao nhao lên thì Nhị sư huynh chỉ cười xòa nói ta đây là tạo động lực cho Đại sư huynh lấy vợ đó, có Đại sư tẩu rồi nhất định sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon cho chúng ta.
Việc bếp núc ở Tứ Quý sơn trang trước giờ đều do các thúc bá thay nhau nấu nhưng từ khi toàn trang đã được ăn thử bữa ăn Chân Diễn chuẩn bị thì không còn thích bất kì ai nấu nữa, kể cả sư nương hay Tất thúc. Thế là từ đó chỉ cần không phải Nhị sư huynh nấu, mặt ai nấy đều dài ra lười không muốn động đũa.
Vậy nên nếu để thảm cảnh này kéo dài, chắc ai trong sơn trang cũng gầy trơ xương mất.
Tam sư huynh Tần Cửu Tiêu dẫn đầu chúng đệ tử, thậm chí còn bắt trói Đại sư huynh của mình tới trước mặt Nhị sư huynh thề thốt, cái gì mà Đại sư huynh còn trẻ mà tụi đệ cũng không cần sư tẩu gì đó, chỉ cần ăn đồ Nhị sư huynh nấu mà thôi, nói hết ra một lượt. Nhị sư huynh lúc này mới mỉm cười hài lòng, nhận lại việc bếp núc.
Vậy là luật bất thành văn thứ nhất được lập.
Rồi tới điều luật thứ hai, được lập sau khi toàn bộ đám đệ tử bị Đại sư huynh phạt đứng tấn luyện công tới tận khi trăng đã lên cao mà không cho ăn cơm.
Hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào tụi nhỏ hiếu kỳ lại chụm đầu vào nhau bàn luận Nhị sư huynh phiêu phiêu công tử, ôn nhuận như ngọc, vậy chắc nhị sư tẩu cũng phải là tuyệt sắc giai nhân, nhất đẳng tài nữ mới xứng với huynh ấy. Những lời này chẳng mấy chốc lan ra khắp cả sơn trang, đúng tính chất Cửu Châu sự tận tri.
Và rồi trong sự hoang mang của tất cả chúng đệ tử, ngoại trừ Nhị sư huynh, toàn bộ đệ tử Tứ Quý sơn trang đều bị phạt đứng tấn và luyện công đến tận khi trăng đã treo cao mà không được nghỉ. Đại sư huynh của họ cười "dịu dàng" mà khiển trách rằng, công phu của các đệ luyện không tốt như vậy, sao Nhị sư huynh của các đệ yên tâm mà đi lấy vợ đây? Ta phải thay đệ ấy rèn giũa các đệ mới được!
Bình thường khi Đại sư huynh lên cơn khó tính, đều là do Nhị sư huynh nói đỡ giải thoát cho họ. Nay Nhị sư huynh bị phái ra ngoài một lúc mà họ đã bị hành đến mức này thì nếu Nhị sư huynh đi lấy vợ thì bọn họ chẳng phải sẽ chết luôn sao? Không được!
Vậy là Tam sư huynh Tần Cửu Tiêu lại phải dẫn đầu chúng đệ tử, trói Nhị sư huynh lại mang đến trước mặt Đại sư huynh, bắt đầu đại hội thề thốt lần hai, nào là Nhị sư huynh là viên ngọc quý của sơn trang, nhất quyết không cho gả, không cần nhị sư tẩu, đều nói ra một lượt. Sau đó quả nhiên Đại sư huynh không dùng phương pháp rèn luyện địa ngục để chỉnh họ nữa, và luật bất thành văn thứ hai ra đời.
Các tiền bối trong sơn trang thì không nghĩ nhiều như vậy, đối với họ có những đệ tử ưu tú lại hào hoa phong nhã như Chu Tử Thư và Chân Diễn thì đương nhiên phải đem khoe, phải tự hào khi thấy có những người tới ngỏ ý với hai thành viên đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn độc thân đáng mơ ước của các cô nương trong giang hồ.
Và có đôi khi vô tình những lời đó lại vào tai hai nhân vật chính, thế là chúng đệ tử lại ăn đủ hậu quả của việc "khuyến khích huynh/đệ ấy đi lấy vợ".
Tam sư huynh Tần Cửu Tiêu đành phải nghĩ ra cách, mỗi khi có người tới cửa muốn đề hôn, cậu sẽ dẫn đầu chúng đệ tử đến tra hỏi một hồi, hỏi và bình luận đủ kiểu, tra đến mức người ta sợ hãi mà tự từ bỏ luôn. Kiểu như:
"Muốn đề thân với Đại sư huynh? Vậy cô nương đó có đẹp không, có nấu ăn ngon và khéo tay bằng Nhị sư huynh của chúng tôi không?"
"Muốn đề thân với Nhị sư huynh? Cô nương đó có đẹp không, võ công có cao không, có đủ uy vũ như Đại sư huynh của chúng tôi không?"
"Cầm kỳ thi họa tinh thông đến mức nào?"
"Có dám khuyên đại sư huynh đang tức giận không?"
"Tửu lượng tốt chứ?"
"Liệu có..."
Thế là đuổi được biết bao nhiêu mối hôn sự, ai cũng tặc lưỡi cảm thán Tứ Quý sơn trang khó tính, cứ kén cá chọn canh vậy thì ế suốt đời cũng đáng!
Thấy một đám đệ tử ngỗ ngược như vậy nhưng Tần Hoài Chương không có vẻ gì là định nhắc nhở chúng, điềm nhiên mà trả lời người ngoài rằng tụi nhỏ cũng nói đâu có sai.
Rõ là bao che dung túng ! Trò hư tại thầy !
Qua vài năm, thiếu trang chủ – cũng là tam đệ tử Tần Cửu Tiêu tìm được ý trung nhân, là Tĩnh An quận chúa cao quý con gái của Tiết độ sứ Lý đại nhân. Tuy nhiên dù sao cũng là con nhà danh gia, không thoải mái như giang hồ mà rất tôn trọng thứ tự, Lý đại nhân vừa nghe trên Tần Cửu Tiêu còn tận hai sư huynh chưa thành gia, không muốn con gái vượt mặt hai tẩu tẩu nên trì hoãn hôn sự.
Sư nương sắp đón được dâu quý nghe vậy rầu trong lòng, khóc lóc với Tần trang chủ. Lão bà đương nhiên là số một, Tần trang chủ lập tức lôi hai đứa đệ tử lớn nhất của mình vào phòng nói chuyện riêng. Chưa đầy một tháng sau, Tứ Quý sơn trang tổ chức hỷ sự đầu tiên : gả Nhị sư huynh cho Đại sư huynh.
Người ngoài thì ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa chứ trong trang ai cũng vui mừng. Hai bọn họ lấy nhau rồi thì chúng đệ tử vẫn được ăn cơm Nhị sư huynh nấu, có Nhị sư huynh khuyên bảo thì sẽ không phải trải qua quá nhiều cuộc huấn luyện địa ngục của Đại sư huynh, quá tốt rồi! Hai quả bom nổ chậm về với nhau kiềm chế nhau, người được lợi nhất chính là đám ruồi muỗi bọn họ!
Vậy là dưới bàn tay "rèn giũa" của Chu Tử Thư và Chân Diễn, chúng đệ tử của Tứ Quý sơn trang đã bỏ qua chuyện hai sư huynh nhà mình đều là nam nhân mà quyết tâm ghép họ lại thành một đôi. Nếu chúng đệ tử mà biết sau này được ăn cơm chó mỗi ngày đến muốn nghẹn thì có khi nào sẽ nghĩ lại không nhỉ?
Chắc là không đâu, có làm cẩu độc thân bị ngược thì cũng vẫn được ăn cơm ngon, được tránh luyện công hà khắc mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top